Chap 17 : Những tâm tư bị dồn nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều chủ nhật nọ, bà nội đột nhiên hỏi Tùng, sao lâu rồi không thấy nó dẫn nhỏ Hường về chơi nữa. Lúc ấy nó đang soạn sách ở giường bên kia, nghe nội hỏi tự nhiên nó lại thất thần rồi đảo mắt nhìn bốn xung quanh nhà. Căn nhà tuy không lớn nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo, bình thường nó đi học cả ngày thì chỉ có mình nội canh nhà. Lắm lúc nó thương nội, thương mái đầu nội đã phủ màu sương nhưng không được chăm sóc đàng hoàng. Rồi những ngày nó ngủ dài trên lớp vì áp lực bài vở, vì sự trách móc đủ điều từ phía giáo viên khiến nó nảy ra một loạt những suy nghĩ tiêu cực. Hoặc thôi học để nội không còn phải sớm tối thấp thỏm về số tiền học phí cho nó nữa, hoặc là đi làm kiếm tiền về nuôi nội... nó đều đã tính đến cả.

Tùng ngồi trước bàn học, tay vuốt phẳng một góc cuốn Đại Số đã bị nhăn nhúm, khẽ thở dài. Ánh trăng đêm nay sáng một cách lạ lùng, như có thể soi tỏ mấy đồ thị hàm số in trên cuốn sách giáo khoa đã tái sử dụng đến vài lần. Nó cứ vuốt ve mép cuốn sách như vậy và nhìn lên bầu trời thật ngẩn ngơ.

"Ngày mai mời phụ huynh bạn tới gặp tôi..."

"Dù các môn khác bạn có đạt bao nhiêu điểm đi chăng nữa nhưng nếu không có điểm môn Toán của tôi thì bạn cũng không thể lên lớp được đâu."

Nghĩ hoài những lời nói ấy, thằng nhóc có vẻ phiền não. Nó gấp sách vở cho vào cặp, sau đó lặng lẽ bước xuống giường, lặng lẽ bước từng bước về phía giường của bà nội.

"Bà ơi... bà... bà đã ngủ chưa?"

...

Không nghe bà trả lời, Tùng định quay bước trở về. Nhưng bà nội đột nhiên trở mình nằm thẳng, khẽ hỏi.

"Tùng đấy hả?  Đã học xong bài chưa?"

"Dạ. Con học xong rồi... bà nội à... con..."

"Ừ...."

"Dạ... không... không có gì đâu ạ. Bà nội ngủ đi... con sang thăm nội thôi..."

Thật khó để có thể mở lời với bà nội về yêu cầu của thầy. Nội mới khỏe lại chưa lâu nên nó không muốn nói chuyện gì khiến nội thêm buồn. Nghĩ vậy nên lời muốn nói cuối cùng vẫn bị nuốt ngược trở lại. Đêm đó, nó không sao chợp mắt nổi vì những lo lắng về buổi học ngày mai. Thú thật, nó sợ bị đuổi học, sợ ước mơ về ngôi trường quân đội ngày sau sẽ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.

"Sao rồi Tùng? Hôm nay vẫn không mời phụ huynh đến à?"

Xui xẻo là vào buổi học đầu tuần, thằng Tùng không may lại đụng trúng thầy giáo chủ nhiệm ở phòng bảo vệ. Lách không nổi, tránh lại càng không xong nên nó chỉ còn cách dũng cảm đối mặt. Thầy Tuấn ngán ngẩm nhìn đứa học trò bất trị của mình, thở dài thườn thượt.

"Thầy Bình thầy ấy sắp về rồi đấy. Mày làm sao thì làm chứ không ai cứu được mày đâu. Giờ tên của mày đang sáng nhất trong phòng họp hội đồng kia kìa. Chuẩn bị tinh thần tí nữa lên mà đứng trước toàn trường."

"Thầy. Thầy nói giúp em đi. Em hứa không có lần sau nữa."

"Không xin! Cứ mời phụ huynh lên nói rõ một lần rồi muốn ra sao thì ra. Lần này mày tự giải quyết đi, tóm lại là tao chán nhìn thấy cái tên mày nằm trên sổ đầu bài lắm rồi."

Thầy lạnh lùng bỏ đi, trò cúi đầu buồn bã.

Đứng ngoài cửa phòng bảo vệ, Ngọc vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò. Thằng Tùng vừa lò dò bước ra khỏi cửa thì bắt gặp cô, nó cũng chỉ ậm ừ chào cho có thôi chứ thái độ có vẻ không được tích cực là bao. Suy nghĩ lướt qua trong đầu, cô gọi nó lại.

"Tùng! Em gặp rắc rối sao?"

"Đó là chuyện riêng của em. Cô không cần biết đâu ạ." Nó thẳng thắn bày tỏ làm Ngọc có đôi chút thất vọng.

Từ sau cuộc điện thoại bí mật với Quyên, Bình liền xin nghỉ phép, hôm nay đã là ngày thứ năm anh không lên lớp. Sự thiếu vắng đột ngột này Ngọc thừa nhận bản thân không thích ứng nổi, một ngày trôi qua với cô mà nói bỗng trở nên dài đằng đẵng.

"Nói thật chị cũng không ngạc nhiên khi biết em và Bình có tình cảm với nhau. Trước lúc thầy ấy xuất hiện chị vẫn thường vun vén cho em với thầy Khoa, nhưng nghĩ lại thì hai người quả thật không hợp. Em và Bình ngược lại rất xứng đôi."

Cô Vân tỉ mỉ và khéo léo đưa mũi kim trên chiếc áo dài màu hồng được in những bông hoa đặc biệt tinh tế. Ngọc giúp cô đỡ phần đuôi áo, tâm trạng rối bời.

"Quen nhau đã mấy năm rồi nhưng em luôn cảm thấy mối quan hệ giữa chúng em không có sự an toàn nhất định. Càng ngày em càng không hiểu con người anh ấy."

"Tình yêu nói đơn giản cũng chẳng phải, nói phức tạp cũng không hẳn là đúng. Chị nghĩ hai đứa nên chuyện trò với nhau nhiều hơn, biết đâu sẽ tìm thấy điểm tương đồng. Chị thấy thầy ấy cũng vui tính, thân thiện chứ có kì bí gì đâu. Nếu có thì chắc cũng nằm ở cách suy nghĩ của em thôi."

...

"Người ta dù sao cũng là đàn ông con trai, mình nói gì cũng đừng nói khắt khe quá. Đàn ông một khi họ đã tự ái thì hậu quả khó lường lắm. Người chịu thiệt thòi sau cùng cũng chỉ có phụ nữ chúng mình thôi."

Ngọc bị nói trúng tim đen nên không thể chối cãi đi đâu được. Sự thật là nhiều khi xảy ra mâu thuẫn, anh đều là người đầu tiên nhường nhịn cô, cứ như vậy, đã bao lần anh tủi thân mà cô đâu có biết?

Cô Vân treo chiếc áo dài lại tủ quần áo, xong xuôi mới toàn tâm toàn ý gỡ rối cho Ngọc.

"Nhớ hắn thì gọi điện, không thì nhắn cái tin nói là nhớ cũng được. Em đấy mà, bớt kiêu hãnh đi một tí, có mất cái gì đâu mà sợ."

"Không phải em kiêu hãnh... chẳng qua...."

"Chẳng qua là muốn biết cái cô tên Quyên kia rốt cuộc là ai chứ gì? Dễ ợt, em trực tiếp hỏi là được rồi."

Ngọc phụng phịu, về chuyện này, tại sao cô lại là người phải đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng, trong khi anh mới là người không đúng vì đã cố tình giấu cô.

"Đấy. Chị nói có sai đâu, kêu em hỏi thì em không hỏi. Rồi ngộ nhỡ cả đời này hắn cũng kiên quyết không nói ra rồi em tính làm thế nào?"

"Cùng lắm là sau này không gặp nhau nữa chứ gì?"

Vân cười nhìn Ngọc vùng vằng trèo lên giường, chùm trăn tức tối.

Đêm nay, hai chị em cô rủ nhau nằm chung một giường, hàn huyên tâm sự đủ mọi loại chuyện. Mãi đến tận 2h sáng cũng chưa đứa nào chịu đi ngủ. Lúc này Ngọc đã bình tâm trở lại, có vài chuyện cô luôn muốn giấu kín trong lòng, nhưng nay cảm giác nặng nề quá, liền đem ra trút bỏ hết trong một đêm dài cô đơn.

"Lẽ ra giờ này anh ấy đang theo học Tiến sĩ bên nước ngoài chứ không phải một thầy giáo đứng lớp như bây giờ. Là em đã cản trở bước đi của anh ấy."

"Có chuyện đó nữa hả?"

Ngọc trở mình, tay vòng qua ôm eo người bên cạnh.

"Em muốn anh ấy thuận lợi lấy được bằng Tiến sĩ, nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Vì vậy... em cũng lại muốn giữ anh ấy ở lại bên mình. Anh ấy từng muốn đưa em sang Pháp, nhưng em thì không muốn như vậy. Anh ấy từng hỏi em, giữa học trò của em và anh ấy em rốt cuộc yêu ai? Em không trả lời được... Cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể nào tìm ra được đáp án ngoài việc làm anh ấy thất vọng... Em không rõ anh ấy có thật sự yêu nghề không, nhưng nếu tất cả sự chọn lựa ngày hôm nay của anh ấy đều chỉ là vì em thì em thà buông tay còn hơn. Em không muốn trở thành gánh nặng cả đời anh ấy không thể tháo xuống được..."

Vân xoa mái đầu Ngọc, thủ thỉ.

"Khổ thật! Nghề chọn mình chứ mình không chọn được nghề. Nói như em thật sự theo anh ta qua nước ngoài thì Thịnh Hải sẽ không có hai giáo viên tài năng như bây giờ. Mà ở lại thì.... một người bắt buộc phải hi sinh vì người kia. Em muốn anh ta được làm chủ cuộc sống của mình thì hay là giúp anh ta đi."

"Chị nghĩ em có thể làm được gì? Chia tay sao?"

Cô Vân chậc lưỡi một cái rõ to.

"Ngốc quá! Đương nhiên không phải chia tay. Chị kể em nghe nhé, hồi xưa chị không có muốn làm cô giáo đâu. Mà sự thật thì giờ chị cũng không lên lớp như mấy em, nhưng hàng ngày cũng đều phải gặp gỡ học sinh. Chúng nó không muốn học thì lại trốn xuống phòng y tế, kêu đau bụng đau đầu....Bị trách móc tí cũng lại hờn dỗi bỏ xuống phòng y tế, kêu đau chỗ nọ đau chỗ kia... hại chị bị Hiệu trưởng ám chỉ nhiều lần. Lắm lúc cũng mệt cũng nản muốn nghỉ ở nhà, nhưng ngày nào không đến trường là lại thấy nhớ nhớ thế nào ấy. Có khi cả ngày chỉ mong có đứa nào xuống nói chuyện với mình là thấy vui lắm."

Cứ thế, từ tình cảm lan man sang tình trường. Ngọc tỏ ra thích thú khi nghe cô Vân kể về những lần tai quái bị lũ trẻ bắt làm "đồng phạm" trong vô số lần chúng bị giáo viên đuổi cổ ra khỏi lớp.

"Có hôm giữa lúc tiết cuối rồi còn có đứa mếu máo đi tìm chị. Nói không mang từ điển nên xin chị cho tá túc một giờ. Nghĩ cũng tội nên chị mới liều giúp nó nói tới giáo viên bộ môn là nó bị ốm. Biết là không đúng nhưng chúng nó đến trường cả ngày, áp lực học tập đôi khi lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta lo chuẩn bị giáo án cho một môn học đôi khi còn cảm thấy không chu toàn nữa là chúng nó phải lo học đến mười mấy môn. Vì vậy lực học các môn không đồng đều vốn dĩ là điều rất dễ hiểu."

"Còn mình thì cứ trăn trở vì chúng nó không chịu học."

Cô Vân khẽ kéo chăn đắp lên người hai đứa, giọng nhỏ nhẹ.

"Là vậy đấy. Nghề này tuy không nhàn nhã gì nhưng được cái mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc lắm. Một khi đã gắn bó rồi thì không thể dứt ra được, xem như là nó đã chọn mình và mình thì lại có duyên với nó. Em hiểu ý chị không?"

Ngọc im lặng suy ngẫm mấy lời cô Vân nói. Cô hiểu cô ấy muốn truyền đạt điều gì với mình, chỉ là, nó thật sự khó. Có thể thay đổi được cách nhìn của Bình về nghề nghiệp hay không là cả một quá trình, và cô thật sự chưa từng nghĩ có ngày nó sẽ thành công.

Sáng sớm, Ngọc lờ đờ mở mắt trong tình trạng uể oải. Cũng may sáng nay cô không có giờ dạy nên được thả lỏng một chút. Nhìn lên bàn với tô phở nghi ngút mà ai đó đã chuẩn bị sẵn cho mình, cô mỉm cười, chị Vân lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Chỉ có điều khiến cô không khỏi suy nghĩ, đã có chuyện gì xảy ra với Bình? Tại sao anh rời đi vội vã như vậy mà không hề báo với cô một tiếng nào? Anh giận cô sao? Chuyện này thật điên rồ.

Cùng lúc đó, tại Hà Nội!

Sau tang lễ của người bạn thân tên Thành, Bình vẫn chưa thể thu xếp ổn thỏa để trở về trường như dự định. Bởi còn có Quyên, em gái của Thành bỗng dưng trở thành "đứa trẻ vô gia cư" sau sự ra đi của người thân duy nhất còn lại trong gia đình mình.

"Tối đó anh Thành nói với em là anh ấy để quên điện thoại ở chỗ làm việc nên quay trở lại lấy. Sau đó.... họ lại báo với em là anh ấy bị tai nạn phải nhập viện... em không biết.... sao anh ấy lại ra đi nhanh như vậy nữa."

Quyên gục vào vai Bình sụt sùi nước mắt. Chuyện này xảy ra đột ngột quá nên anh không kịp nghĩ ra cách ứng phó. Nay cô bám riết lấy anh không buông, anh cũng không thể bỏ mặc cô trong hoàn cảnh này nên hiện tại anh vẫn là người duy nhất cô có thể dựa dẫm. Tâm trí của anh hiện nay đang bị vo rối, giữa việc quay lại trường học và việc chăm sóc cho em gái Thành, anh vẫn chưa thể đưa ra được quyết định.

"Anh cứ về trường đi. Hôm nào rảnh rồi về nhà thăm em cũng được."

"Ừ. Anh không thể vắng mặt lâu quá. Hay là thế này, anh dẫn em về chơi với mẹ anh mấy hôm. Bà ấy mới xuất viện nên rất muốn tìm người trò chuyện cho khuây khỏa, em đến đó vừa hay có thể thay anh chăm sóc bà ấy."

"Em sợ em làm không được."

Quyên dè dặt nói, chăm sóc bệnh nhân không phải là chuyện dễ. Cô sợ mình làm không tốt sẽ khiến anh thất vọng. Anh nghe vậy thì bật cười, nhà anh có bác giúp việc rồi, em chỉ cần sáng tối nói chuyện với mẹ anh thôi chứ anh không đòi hỏi em phải làm những công việc khác.

Anh thuận lợi trở về trường nhưng lại vướng phải một rắc rối khác khi sực nhớ ra mình đã bỏ quên Ngọc quá lâu. Trong suốt một tuần đi vắng, anh thậm chí còn không có thời gian gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại. Coi chừng lần này cô có thể từ mặt anh luôn cũng được.

Nhưng trái với lo sợ của anh, cô ôn tồn, dịu dàng, còn chủ động hỏi thăm anh mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên cũng chính vì sự quan tâm đó của cô lại càng làm anh thấy áy náy, khó xử. Chuyện về Quyên anh vốn định nói rõ với cô, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh sợ cô sẽ hiểu nhầm vì dù sao anh và Quyên cũng chỉ là những người bạn thân, giống như tình bạn giữa anh và Thành. Có điều anh không hiểu, tình yêu vốn dĩ rất ích kỉ, cũng rất công bằng. Trong lúc anh đang loay hoay tìm đường bước đến gần hơn trái tim của Ngọc thì ở phía sau, có một người con gái khác cũng bắt đầu rung động kể từ thời khắc anh dịu dàng quan tâm.

"Quyên! Sao cháu lại ngồi đây? Thấy nhà bác ắng ỏi quá phải không?"

Bà Thu mỉm cười hiền từ với đĩa trái cây trên tay. Từ khi có sự xuất hiện của Quyên, bà tươi tỉnh hẳn lên. Sự ngây thơ nhí nhảnh của cô khiến bà lại càng thêm yêu quý. Bà đối xử rất tốt với cô, còn nói cô dọn đến ở hẳn với bà, nhưng vì ở nhà còn có di ảnh cùng hương khói của ba mẹ và anh trai, cô làm sao không lo được.

Quyên năm nay 23 tuổi, hiện đang là phiên dịch viên của một công ti điện tử nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Sau cái chết của anh Thành, cô đã viết đơn xin nghỉ phép một tháng, đến nay đã sắp hết thời hạn phép mà cô vẫn cảm thấy chưa có tinh thần đi làm trở lại. Đỡ lấy miếng táo từ tay bà Thu, cô hỏi.

"Anh Bình có thường xuyên về thăm nhà không bác?"

"Lâu lâu nó mới về được một lần. Lần nào nó cũng bảo sẽ dẫn người yêu về cho bác gặp mặt, mà chả lần nào nó giữ lời gì cả."

"Người yêu? Anh ấy.... có người yêu rồi ạ?" Quyên ngập ngừng đưa miếng táo lên miệng cắn một miếng rất nhỏ, nhưng rốt cuộc lại chẳng cảm giác được mùi vị của nó.

"Có rồi! Thằng khỉ ấy nó khéo giấu lắm, nó còn hứa cuối năm sẽ làm đám cưới. Nhưng cứ đà này bác lại bị nó lừa nữa rồi."

"Nói vậy thì người yêu anh ấy cũng dạy cùng trường với anh ấy sao ạ?"

"Ừ! Chúng nó công tác cùng một nơi, vậy nên nó mới bám riết lấy cái nơi đó chứ có cần về với bác đâu."

Rõ ràng giọng điệu có phần trách móc, nhưng vẻ mặt của bà Thu lại chẳng có lấy một phần khó chịu. Quyên đột nhiên thấy não lòng khủng khiếp, vẫn là anh Bình mà cô đã từng quen biết, thế mà trong chốc lát lại trở nên xa lạ quá chừng...

***

Ngồi đối diện nhau trong thư viện trường, hoàn cảnh cũng tương tự như năm nào ở thư viện trường đại học, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cảm xúc trong lòng mỗi con người như đã trưởng thành lên nhiều, đã già dặn hơn xưa.

"Tại sao anh lại giấu em chuyện đó?" Khi Bình đang miệt mài với chuyên môn của mình, Ngọc lén nhìn lên và thầm hỏi. Nếu thật sự hai người bọn họ không có gì mờ ám thì tại sao anh vẫn muốn im lặng như vậy?

Muốn gọi, muốn hỏi nhưng lại sợ bị anh phát hiện niềm tin nơi mình đã bị lung lay, cô khẽ gấp sách lại, lặng ngắm hình ảnh của anh từ khoảng cách thật gần.

Kì cục! Thì ra cũng có những ngày cô hướng về anh bằng một thứ xúc cảm thuần túy như vậy. Chỉ là dù giả thiết được anh đưa ra đã quá rành mạch nhưng cô dường như vẫn không thể nào chứng minh tình cảm của mình một cách thuyết phục với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro