mặt trăng sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sẽ dự đám cưới của anh chứ?".

sunoo chết lặng khi nghe câu nói nọ, mắt em đỏ hoe, những giọt nước tuôn trào rồi lăn dài trên đôi gò má đang ửng hồng vì lạnh. chúng rơi xuống nền đất lạnh lẽo trên vỉa hè đang dần thưa người, sau đó biến mất trong màn đêm.

"sunoo à? em còn đó chứ?".

em vội vàng kiềm lại tiếng nấc của mình, "à em chỉ là... bất ngờ thôi. không ngờ anh lại kết hôn nhanh thế".

"haha, anh cũng vậy đó. mọi thứ xảy ra nhanh quá...".

cuộc gọi kết thúc chỉ sau vài câu nói ngắn ngủi. sunoo thờ thẫn, ngẩn đầu lên nhìn mặt trăng sáng ngời trên bầu trời đêm.

ánh trăng hôm nay sao buồn và cô đơn đến lạ.

người ban nãy đối với em mà nói, là người vô cùng quan trọng. mối tình đơn phương dài dẳng sáu năm, đã kết thúc bằng lễ kết hôn của anh với cô gái mà anh ấy yêu. thật ra thì cũng tốt, vì anh sẽ hạnh phúc với tình yêu chân thành. em thì cũng buồn chứ, nhưng đó là người em yêu, nên em chắc chắn sẽ đến và chúc phúc cho anh.

đêm thu lạnh mà cô đơn.

em ghé qua cửa hàng tiện lợi, chọn bừa một gói bánh, một mình sải bước về nhà. dưới ánh đèn đêm mờ, có lẽ em đã khóc, chỉ là chẳng ai biết.

về đến nhà cũng đã mười hai giờ hơn. em thiết nghĩ chắc cả chung cư đã ngủ mất rồi, cũng đã quá giờ giới nghiêm, chú bảo vệ chắc chắn sẽ không cho em vào đâu.

"ủa, kim sunoo?".

đối với em thì cái giọng này nghe khó ưa cực. em cau mày quay lại đằng sau lưng, và đập thẳng vào mắt em chính là mái tóc màu hồng đào phất phơ giữa trời đêm đầy gió, nhắc đến gió thì đột nhiên gió thổi mạnh thật, có lẽ trời sắp mưa.

"lee heeseung?".

lee heeseung bắt đầu cau mày khi nghe sunoo gọi tên gã, nghe chẳng có mấy thiện cảm, còn có rất nhiều sự đáng ghét ở trong đó. gã biết em vốn đâu ưa gì gã, nhưng gã mặc kệ, em ghét gã thì kệ em, gã chẳng mất miếng thịt nào là được.

"dạo này chơi bời dữ? tận giờ này mới về".

"liên quan mịe gì đên anh hả?".

heeseung cố mím môi để không nói ra mấy lời khó nghe. gã công nhận nhé, kim sunoo rất dễ thương. mấy ai mà dễ thương như em? má bánh bao tròn tròn, đôi mắt to to chóp chóp long lanh, cái môi nhỏ nói chuyện đôi khi sẽ chu lên trông cưng chết điếng. gã có thể dễ dàng nhìn thấy sunoo luôn đáng yêu với tất cả mọi người. nhưng ở trước mặt gã, em chỉ bày ra cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống gã, muốn gã biến khuất đi cho rồi.

ừ thì em không ưa lee heeseung, nhưng đôi môi ấy không nên nói ra mấy lời nghe cọc cằn như vậy chứ?

"... không liên quan. quan tâm thôi".

em nhăn mặt, "quan tâm quái gì?".

"này, em có thể nói năng nhẹ nhàng hơn không?".

"với anh? mắc gì?".

lee heeseung thở dài.

"thế em định ở ngoài đó?".

sunoo im lặng lúc lâu, sau đó lắc đầu.

"vậy vào đây".

"không".

"trời sắp mưa đó, ngoan ngoãn đi vào đây đi".

"sao anh biết trời sắp-".

còn chưa kịp nói hết câu, vài giọt mưa đã rơi xuống tóc em, dần dần nhiều hơn và sau đó đổ ào xuống mặt đất. sunoo luống cuống chạy vào nhà heeseung để tránh mưa.

lee heeseung tặc lưỡi, giở cái giọng tự đắc, "đã kêu vào mà không nghe đâu".

sunoo không đáp, trong lòng ấm ức lắm nhưng mà em không nói.

heeseung trông thấy tóc em hơi uớt, liền đi lấy khăn cho em lau khô tóc và chuẩn bị cả mấy sấy tóc. nhưng em đang bày đặt chanh chua, nhất định không nhận. gã bắt đầu bực mình, tay nắm lấy tay em kéo ngược lại để em đứng đối diện mình, tự gã lau khô tóc cho em.

"anh làm cái gì-".

"đứng yên. lau khô tóc xong mới đi ngủ, định để tóc như vậy mà ngủ à?".

sunoo muốn nói gì đó nhưng ấm ức quá không nói gì nổi, mặc kệ gã làm gì thì làm.

"ủa mà ai nói anh tôi ngủ ở đây?".

"em định ngủ ngoài đường hả?".

"không".

"ừ, vậy đó. lát tôi dọn chỗ cho ngủ. yên tâm, dọn sạch sẽ, đẹp đẽ và gọn gàng cho".

trong lúc heeseung đang nói, sunoo thấy gã lau tóc cho em rất nhẹ nhàng. cứ như sợ em bị đau, từng ngón tay lúc lau tóc cho em có vẻ nâng niu. vì đang đứng gần gã nên em có thể cảm nhận được hơi ấm từ gã, ấm áp lắm.

"được rồi", heeseung bỏ khăn ra, "như này chắc khỏi cần sấy tóc luôn".

"... cảm ơn".

tiếng cảm ơn nhỏ xíu nhưng heeseung vẫn nghe được, tuy nhiên, gã vẫn cố tình vờ như không nghe thấy.

"gì? em nói gì vậy?".

"... cảm ơn".

"hả?".

"tôi nói là tôi cảm ơn anh!".

sunoo tức quá, ngẩn mặt lên nhìn gã. trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, tim em chậm một nhịp, bồi hồi khó tả. heeseung cũng chậm mất vài giây, tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại.

gã đã nói điều này chưa nhỉ, rằng ngoài dễ thương thì kim sunoo cũng rất đẹp. nét đẹp trong trẻo ấy đôi lần khiến gã có cảm giác như bây giờ, một cảm xúc dâng trào mạnh mẽ trong lòng, nhưng gã chọn làm dịu nó xuống. lee heeseung biết rõ rằng mình nhất định không được có loại cảm xúc đặc biệt đó với em. em không thích gã chút nào, điều đó đã cắt sạch mọi hi vọng của gã.

"cơ mà... em khóc đúng không?".

heeseung chỉ vô tình nhận ra, sunoo giật mình vì gã đã nói đúng. em lảng tránh gã, không muốn nói nhiều đến điều này.

"không có".

"nói dối".

"đã bảo là tôi không có".

"...".

kim sunoo là vậy, không bao giờ chịu chia sẻ bất kì điều gì. mọi niềm vui và nỗi buồn em điều ôm hết trong lòng, không muốn nói với ai, hoặc là không có ai để tâm sự.

nếu vậy thì em có thể tin tôi mà?

em không tin tôi sao?

kim sunoo là đồ ngốc. có một lee heeseung luôn sẵn lòng lắng nghe mọi nỗi phiền muộn của em, sẽ luôn giúp đỡ em những lúc em khó khăn. sunoo à, có thể em không nhìn thấy ai thương em, nhưng em hãy thử nhìn xa hơn, từ phía đằng sau, gã đã luôn yêu thương em đến nhường nào. gã sẽ làm mọi thứ vì em đấy, nếu được nhìn thấy em hạnh phúc và mỉm cười mỗi ngày.

nhưng em không tin tưởng gã, gã biết phải làm sao? trừ những lúc âm thầm chăm sóc em thì gã còn biết làm gì nữa đâu.

"heeseung?".

em gọi tên gã. lần đầu tiên gã nghe được giọng em khi gọi tên gã lại nhỏ nhẹ và êm dịu đến vậy.

"... em không cần phải vậy đâu".

"sao?".

"em có thể nói thật với tôi mà, đừng gồng mình ôm hết trong lòng như vậy".

sunoo không nói gì. em đang chần chừ. em ghét lee heeseung, gã biết điều đó nhưng mặc kệ em ghét gã bao nhiêu, gã vẫn sẽ từ đâu đó xuất hiện lúc em gặp khó khăn. chẳng hạn như lúc nãy vậy, em bỏ lỡ một mối tình, em bỏ lỡ người mình thương. sau đó em còn bị nhốt ở bên ngoài chung cư và suýt nữa phải dưới mưa cùng những cơn gió lạnh thấu xương. lúc ấy heeseung xuất hiện và gọi tên em, gã cho em vào nhà trú mưa, gã lau khô tóc giúp em, cho em ngủ nhờ một đêm. và bây giờ gã muốn lắng nghe những nỗi buồn mà em đang giấu trong lòng.

em không thích gã, gã biết, nhưng gã vẫn dịu dàng với em, dành hết sự quan tâm cho em.

lee heeseung lạ thật.

em có nên mở lòng mình với một tên kì lạ như thế không?

"sunoo, sao vậy, sao tự nhiên em khóc?".

nước mắt rơi nhưng em không òa lên. em đứng đó nhìn heeseung lúng túng, vội vàng lau nước mắt cho em. trông gã bây giờ buồn cười quá đi mất, vậy mà em không cười nổi. đột nhiên em muốn khóc thật nhiều và thật nhiều. chân em cũng đứng không vững nữa, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi.

"hee... heeseung...".

"sao vậy?".

"em...".

"từ từ nào, anh ở đây này".

heeseung không biết phải làm gì nữa. thấy sunoo khóc là gã rối tung lên, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn em, dỗ dành em, miễn là sau đó em không còn khóc nữa.

nước mắt của sunoo chính là giới hạn của heeseung. gã sẽ không làm ầm ĩ rằng ai đã làm em khóc, gã sẽ chỉ biết đứng đó, làm đủ mọi cách để dỗ em nín, mặc kệ hết mọi thứ xung quanh.

"sunoo à, nhìn anh này".

em chậm rãi ngước mắt lên nhìn gã. đôi mắt em đẹp lắm, xinh đẹp như ánh sao trên bầu trời đang lấp lánh. nên gã mong rằng em đừng rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa, đôi mắt xinh đẹp ấy xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn thế.

"nín đi em, có anh ở đây này, đừng khóc nữa, nhé".

em sững sờ một lúc. giọng nói của gã trầm ấm lạ thường, nó sưởi ấm lòng em, nó khiến em yên tâm hơn nếu như ngày mai sẽ lại là một ngày đau buồn. có heeseung bên cạnh, dù mưa có lớn đến đâu, gió có lạnh đến đâu thì em vẫn luôn được bảo bọc trong sự ấm áp của gã.

thì ra trong cuộc sống bé nhỏ của em, lại tồn tại một người tên là lee heeseung ở bên cạnh.

trời đã tạnh mưa từ bao giờ, ánh trăng xuất hiện chiếu rọi xuống nơi đây. trăng sau cơn mưa rất đẹp, rất trong, sunoo thấy thế.

"em mệt không?".

em gật đầu, giờ em không nói thêm được gì nữa. cơn buồn ngủ ấp đến sau khi em lại khóc thêm một trận.

"vậy đi ngủ thôi".

heeseung đưa em vào căn phòng ở đối diện phòng mình. vừa lên giường là em nhắm mắt lại và ngủ ngay lập tức. sunoo mệt mỏi rồi, giờ là lúc em phải nghỉ ngơi.

gã chạm vào mái tóc mềm của em. đến mái tóc của em cũng rất đẹp.

"em ngủ ngon nhé".

ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt em đang say giấc nồng. gã tặng cho em một nụ hôn, tặng cho em một cuộc đời hạnh phúc và bình yên.

mong em của gã có một giấc ngủ ngon.

...

210522, 16:09

for heeseung & sunoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro