Khởi nguồn của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook ngã xuống nước mà không một ai hay biết, cậu dần dần chìm xuống đáy.

-Này anh gì đó ơi, anh tỉnh lại đi_một cô bé mặc Hanbok lay lay tay Jungkook.
-Phụt...ặc...ặc_Jungkook tỉnh dậy và ngơ ngác.
-Cảm ơn em cô bé,cảm ơn em đã cứu anh nhưng cho anh hỏi đây là đâu được không vậy??
-Đây là Hanyang, mà em nhỏ thế này sao mà đưa anh lên được. Lúc nãy có một anh đầu dâu tây bế anh lên khỏi mặt nước và đặt anh ở đây đấy.
-Đầu dâu tây á, quái vật à???_Jungkook ngơ ngác nhìn cô bé.
-Đúng rồi đầu anh ấy đỏ như quả dâu tây í_vừa nói cô bé chỉ tay lên đầu miêu tả.
-Hanyang???ủa không phải đấy là tên của Seoul hồi xưa à,không phải năm 1975 đổi tên rồi sao??_Jungkook ngây người.
-Này cô bé,đây là năm bao nhiêu thế??
-Chú bị ngốc à?? Đến năm bao nhiêu cũng không nhớ,năm nay năm 1918 rồi.
  Jungkook từ trạng thái tươi cười chuyển sang hoang mang.Cậu không tin lời cô bé kia nói,cậu phải đi chứng thực.Cậu chạy một mạch đi về phía ngôi làng trước mắt,khung cảnh rất xa lạ.Không có những tòa nhà cao tầng, ko có đường cao tốc,không có những chiếc ô tô, không có những khu phố sầm uất.Jungkook đứng chôn chân ở đó cậu ngây người không tin những thứ trước mắt mình,cậu liền bật khóc lớn.Cậu cảm thấy mình thật cô đơn,lẻ loi và lạc lõng giữa dòng người. Bỗng có một bàn tay nhỏ bé vỗ vai Jungkook:
-Anh không có nơi để về sao,anh có thể đến ở với chúng em mà ở đây có nhiều người giống anh lắm.
  Vì không có nơi nương tựa nên Jungkook đành đi theo cô bé kia.Cô bé dẫn Jungkook đến một ngôi làng toàn những người ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù.
-Sao em lại dẫn anh đến đây vậy???_mặt Jungkook đột nhiên tái xanh lại
-Anh đi theo em,sư phụ em cần gặp anh
  Jungkook bị cô bé chùm 1 cái túi đen lên đầu,sau đó cô bé dẫn cậu vào một tầng hầm có đường đi rất phức tạp,ai không quen có thể lạc ở trong đây không thoát ra được.Jungkook bị bịt mắt nhưng cậu vẫn xác định được đường đi, cậu biết mình đang đi dưới một đường hầm làm bằng đất
-Sư phụ đồ đề dẫn người đấy đến đây rồi ạ.
-Cậu ngồi xuống đây đi,rồi tôi và cậu nói chuyện.
-Tôi có quen ông à,tôi và ông có chuyện gì để nói sao??
-Tôi và cậu đương nhiên là không quen rồi.Cậu là người trăm năm mới có một lần cậu sẽ quyết định vận mệnh của đất nước này_ông cụ cầm tay Jungkook nói với thái độ trịnh trọng.
-Cái gì cơ,vận mệnh đất nước mà dựa vào tôi á ông bị rồ à??_Jungkook vừa cười vừa nói
-Tôi không có rồ,hãy nhớ kỹ lời nói của tôi:"cậu phải nắm được trái tim của bậc đế vương và dẫn dắt ngài ấy không đi sai đường"
-Mắc gì tôi phải tin ông,ông là ai tôi còn không biết. Tôi nói cho ông biết:"tôi sẽ không bao giờ thích đàn ông đâu thật là ghê tởm trên đời này ai lại thích người cùng giới tính với mình chứ!!! "_Jungkook hét lớn và đứng dậy bỏ đi
-Đứng lại mau, cậu chưa nghe tôi nói xong mà đã bỏ đi như vậy là thiếu phép lịch sự tối thiểu.Mà cậu có chắc cậu ra được khỏi đây không, nơi đây đã có hàng trăm người vào và mắc kẹt lại.Chỉ có ta và các đồ đệ mới biết đường ra_vừa nói ông ta cười nhếch mép, khinh bỉ.
- Trời tôi đâu có ngu như đám người đó, học sinh trường quốc tế như tôi mà lại mang so đo với mấy người đó đúng là không cần nói cũng biết ai thắng rồi_Jungkook thầm nghĩ trong lòng.
- Tôi đương nhiên là biết cách ra rồi,tôi không ngu như đám người kia_vừa nói Jungkook mở cửa tìm đường ra
  Sau 15 phút Jungkook thoát ra khỏi cái đường hầm thành công:33
-Thưa sư phụ,anh ta ra được rồi ạ.Có cần cho người đi bắt lại không ạ??
-Không cần đâu,mau phái người đi theo dõi cậu ta.Bảo vệ cậu ta bằng mọi giá,cậu ta quyết định sống chết của đất nước này đó.Cậu ta sẽ quay lại đây sau 2 ngày nữa thôi.
  Jungkook không có nơi nào để ở,cậu lang thang khắp các nơi trong ngôi làng.Cậu thấy cô đơn và lạnh lẽo y như khi lúc cậu trong trại trẻ mồ côi.Cậu quỳ xuống khóc lớn, cậu nhớ đến những ngày hạnh phúc bên mẹ,bây giờ cậu chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng vỗ về thôi.Cậu từng có một quá khứ đau khổ khi ở trại mồ côi,có tên ở đó cậy lớn hơn cậu 5,6 tuổi hắn đè cậu ra và h@m h!ếp.Cậu đau đớn sau những trận như thế nhưng mọi người đều biết và họ chọn bỏ mặc không giúp đỡ cậu.Cậu cô đơn ở nơi mà cậu coi nó là nhà và mẹ đã nhận nuôi cậu.Cuộc đời cậu như được cứu rỗi, mẹ đối xử với cậu rất tốt và còn cho cậu đi học.Nghĩ đến người mẹ đã mất của mình cậu lại rơi nước mắt,bỗng bụng réo lên đau đến quặn lại.Cậu cảm thấy rất đói, cậu vác thân xác nặng nề đi xin ăn nhưng lại chẳng 1 ai cho cậu cái gì.Cậu đã đói đến mệt lả,cậu chọn một mái hiên và nằm xuống đó thiếp đi.
                   *♡HẾT CHAP 2♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro