duoi bat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi Bắt

Author: Thaiha_nt

Rating: PG_13

Paring: MinKyu.

Disclaimer: Au chỉ sở hữu fic, còn nhân vật thì không.

Thể loại: General. ( vì au cũng không biết nên đưa nó vô loại nào)

Summary : Lời hẹn 3 ngày và những thử thách.

Note : Au viết nó theo format "Lãng mạng như Jo Kyuhyun" của ss trucy, nhưng au

xin đảm bảo rằng mình không đạo fic.

Fic này rất ngắn nên tình tiết vô cùng nhanh.

Part 1 : Lời tuyên chiến...

Một đêm tối đen...

Sungmin đang ngồi trong phòng, chờ con mồi sập bẫy. Tin tình báo mới nhận được cho biết, tối nay lão Lee Soman sẽ cử sát thủ đến giết anh nhằm tranh đoạt địa bàn.

Những cái bẫy tinh vi được giăng ra, hệ thống bảo vệ hoạt động hết công suất. Đám đàn em căng mắt ra chờ đợi.

Tiếng ồn ào vang lên ngay bên ngoài kia, có tiếng la hét, thậm chí tiếng nòng súng giảm thanh. Bên trong, Sungmin vẫn bình thản chờ đợi.

_ Đại ca, tụi em tóm được nó rồi.

_ Lôi nó vào.

Đám đàn em lôi vô một tên to béo, mặt rỗ.. Sungmin cúi sát xuống để nhìn cho rõ hơn.

_ xấu như ma đui. Tụi bay có tóm nhầm người không đấy.

_ Không nhầm đâu đại ca. Nó là Huyền Vũ, 1 trong tứ sát đấy ạ.

Con rùa đen xăm trên bàn tay như một lời xác minh. Sungmin cũng hơi ngạc nhiên, dù anh là Thanh Long, cũng thuộc 1 trong tứ sát, nhưng 3 người còn lại của tứ sát, chưa một ai từng nhìn thấy Huyền Vũ.

_ Lôi nó vô phòng tra tấn, bắt nó khai ra.

Phòng riêng của Sungmin...

Thất vọng, đó là cảm giác của anh lúc này, Huyền Vũ, huyền thoại của giới sát thủ lại bị tóm một cách dễ dàng như thế sao? Anh không tin.

Soạt... Tiếng động lạ khiến anh giật mình.

_ Hệ thống Camera dỏm quá, cả cái đám bị thịt đó nữa. Thêm một kẻ chim mồi là bị lừa cả đám.

Sungmin nhanh chóng thủ thế trước người lạ mặt, một cuộc song đấu sắp sửa diễn ra.

Bụp...cái gối gần nhất đã được Sungmin đem ra làm bia đỡ, viên đạn găm vào khiến đám lông vịt bay tứ tán. Nhanh như cắt, Sungmin lao tới , chụp tay người lạ, siết chặt. Khẩu súng rơi xuống nền.

Thuận đà tới, anh đẩy kẻ đó xuống giường, kéo khăn bịt mặt ra.

Shock...cái bản mặt đó mà là sát thủ chuyên nghiệp sa? Ẩn dưới lớp khăn bịt mặt kia là đôi mắt nâu hút hồn, đôi môi đỏ mọng như sơ ri, đôi hàng lông mày cong đang nhíu lại với vẻ tức tối. Một vẻ đẹp quyến rũ, hút hồn người.

Soạt...áo sơ mi đen bị anh xé không thương tiếc, để lộ bờ vai trắng ngần, hình xăm hình con rùa đen bên vai trái hiện rõ mồn một.

_ Nhóc, làm vợ anh đi.

Pặc...Sungmin cảm thấy nhói ở cổ tay, thằng nhóc kia nhanh chóng lật thế cờ, khẩu K59 của anh không biết từ lúc nào đã yên vị trên tay nó, giờ thì họng súng đang chĩa thẳng vào gáy Sungmin.

_ Giấu đồ chơi dưới gối không phải là một ý hay đâu ông anh.

Sungmin đơ người, đôi môi đỏ mọng kia đang thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Thật kích thích.

_ chúng ta chơi một trò chơi nhé. Vào lúc này 3 ngày tới, nếu thằng này bị tóm tới đây mà không thoát được, thân này bán cho ông anh vô điều kiện. Ngược lại, ông anh nộp cái mạng mình ra.

Khói từ đâu bắt đầu lan tỏa, khẩu súng rơi cạch xuống nền nhà, thằng nhóc từ từ biến mất trong làn khói. Anh nhặt súng lên, mẩu giấy nhắn bay phấp phới.

"thằng này là Kyuhyun, Jo Kyuhyun. Nhớ đấy".

_ Đại ca, thằng lúc nãy là đồ giả, nó bị cắt lưỡi rồi.

Sungmin nhếch mép cười thầm. Thứ mà Lee Sungmin này muốn, thường không bao giờ lọt ra khỏi tầm tay anh. Nhất là người đẹp như cậu.

Anh nhấc điện thoại, bấm số, người có thể tìm người giỏi nhất Seoul này không ai khác ngoài Heechul.

_ Hyung, tìm người có tên Jo Kyuhyun cho em.

_ O là la, chú mày có hứng với "tiểu mĩ nhân" của thế giới ngầm cơ đấy.

_ Hyung biết nó?

_ Tất nhiên, tháng trước Siwon nhà này chồng 1 tỷ trước mặt nó, bị đánh te tua vì "đề nghị khiếm nhã" kìa.

Kyuhyun yên vị trên con xe quen thuộc, nhếch mép cười. Lee Sungmin là một con mồi thú vị, nên cậu muốn chơi một chút.

Rất nhiều người muốn sở hữu cậu, kể cả lão già Lee Soman bỉ ổi kia, lão ta luôn nhìn chằm chằm vào thân thể cậu bằng cái nhìn thèm muốn. Có điều lão không dám, vì đụng vào cậu đồng nghĩa với đi chầu tổ.

Lần này, cậu đang cảm thấy rất hứng thú với cuộc chơi. Lee Sungmin, để xem bản lĩnh của anh đến đâu.

Cuộc thách đấu 3 ngày chuẩn bị bắt đầu.

Ai là kẻ chiến thắng. Boss ngầm Lee Sungmin hay sát thủ bí ẩn Jo Kyuhyun?

Cứ chờ xem.

End Part 1.

Nghỉ tết dài hạn...

Post part 2.

Part 2 :

_ Mi cần ta tìm thằng nhóc đó ư? Ta không làm.

Sungmin vô cùng ngạc nhiên trước câu nói đó. Xưa nay "đỉnh đỉnh đại danh" Kim Heechul có bao giờ chịu bó tay trước bất cứ việc gì đâu cơ chứ. Sao giờ chưa chi đã chùn bước rồi. Thế này thì còn làm ăn được gì chứ.

_ Hyung muốn bao nhiêu?

_ Đã nói không làm là không làm, nhiều lời quá.

Cụp...tút...tút...

Nhà Heechul...

Heechul vừa dập máy, quay lại nhìn vị khách không mời mà đến đang chễm chệ ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà.

_ Thằng lỏi con, vừa mới về Hàn đã gây sự.

_ Hyung không nên chào mừng em trai kết nghĩa của mình bằng cái câu đó. Em thông minh có hệ thống chứ không phải thằng khôn lỏi.

Kyuhyun lặng im ngắm nhìn căn nhà của Heechul, mặc dù nơi này có hơi quái dị bởi thứ màu sơn đỏ chóe đặc trưng, nhưng là nơi yên bình nhất ở Hàn mà cậu biết.

_ Sao, lần này ở bao lâu?

_ Chưa biết. Có lẽ vẫn như mọi khi. Ngày mai em có việc cần làm.

Heechul cũng lặng im. Anh biết Kyuhyun nhắc tới cái gì, quá khứ 3 năm dường như không hề ngủ yên trong tim đứa em của anh. Heechul đã từng hi vọng vết thương của Kyuhyun sớm lành lặn trở lại. Anh biết mình nên làm gì vào lúc này.

...............................................................

Cùng lúc đó, Sungmin cũng đang ngồi trầm ngâm trong phòng. Kí ức về Kyuhyun được gác qua một bên, nhường chỗ cho những hoài tưởng về quá khứ.

Đã sang một ngày mới, vòng tròn đỏ của tờ lịch trên tường nhắc cho anh biết hôm nay là ngày gì và anh phải đi đến đâu.

Nghĩa trang Seoul, một buổi sáng âm u...

Sungmin xuống xe, trên tay anh cầm theo bó hoa hồng trắng. Anh đến thăm mộ. Ngôi mộ của người từng đem đến cho anh những cảm xúc trái ngược nhau. Lúc thì hạnh phúc đến tột cùng, lúc thì đau khổ tưởng chừng như vô hạn.

_ Huykjae a, anh đến thăm em đây.

Đóa hồng trắng khẽ rung rinh phía trước tấm bia mộ, trên đó có ảnh một chàng trai đang tươi cười nhìn về phía anh. Cảm xúc của Sungmin dường như ứ đọng lại, đôi tay anh xoa nhẹ lên tấm bia đá trắng.

Có lẽ anh sẽ ra về ngay nếu như sự xuất hiện của một người không khỏi làm anh chú ý...

Ngày hôm ấy, Kyuhyun cũng đến thăm mộ... Hôm nay, cậu ăn mặc rất khác thường... Váy đen ngắn bó sát, tóc giả dài ngang lưng, uốn xoăn nhẹ, được vắt qua một bên vai. Mảnh khăn trắng trên đầu che kín gần nửa gương mặt, đôi mắt sáng được ẩn giấu sau cặp kính đen.

Có thể Sungmin đã phì cười trước bộ dang ấy của một tên con trai, thậm chí là một sát thủ chuyên nghiệp như Kyuhyun, nếu như...cậu ấy không trông quá đẹp trong bộ dạng ấy. Kyuhyun tựa như một thiếu phụ xinh đẹp, mang nỗi buổn chia ly, vẻ đẹp gợi lên lòng trắc ẩn của bất cứ người đàn ông nào trên thế gian.

Quá tò mò, Sungmin đã bám theo...

Kyuhyun dừng lại ở ngôi mộ cách đó 2 hàng, một ngôi mộ to, bề thế, nhưng cũng được sơn màu trắng ám ảnh như những ngôi mộ khác trong nghĩa trang này.

_ Còn giận tôi không?

Kyuhyun nói khẽ, lời nói mang hơi chút xót xa, giận dỗi.

_ tôi thì vẫn rất hận anh. Rất hận... nhưng tôi không thể. Chỉ cho tôi biết đi...

Cậu lặng lẽ đặt tay lên bia mộ _ Làm cách nào để tôi quên anh.

Cậu im lặng, ngắm nhìn những đóa hoa úa tàn trên mộ. Cậu không mang hoa đến nơi này, vì căn bản cậu không được phép đến thăm mộ, tốt nhất là không nên để lại dấu tích gì.

_ Anh biết không. Hôm qua tôi đã gặp một người, thật kì lạ là anh ấy đã nói cùng một câu với anh chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt. Tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa...

Sungmin giật mình khi nghe cậu nhắc đến anh, vô tình gây ra tiếng động làm Kyuhyun chú ý.

_ Anh ra đi. Tôi biết anh ở đó từ nãy giờ.

Cả 2 lặng yên ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, nằm ngay sát bên cạnh những dãy mộ lạnh lẽo.

_ Cậu đến thăm ai? Mà sao ăn mặc kì vậy?

Sungmin cất tiếng hỏi, anh thật sự rất tò mò về con người nằm yên nhỉ kia, nhất là khi bia mộ không hề có lấy một dòng chữ, dù chỉ là cái tên.

_ Có thể nói là... chồng tôi. Đây chính là bộ dạng của tôi vào cái ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Kyuhyun thì thầm rất khẽ, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

_ có thể nói... là sao?

_ Chính tôi giết chết anh ấy, ngay trong đêm tân hôn. Bằng một phát súng, rất nhẹ nhàng, vào ngay bên thái dương.

Cậu đột ngột đổi giọng, giọng nói trở nên lạnh lùng...cứ như thể, đó là một việc làm tất nhiên vậy. Nếu là người khác, có lẽ sẽ ngạc nhiên, pha chút khinh bỉ, nhưng Sungmin thì không, chính anh cũng rơi vào một hoàn cảnh gần như tương tự trong quá khứ. Anh siết chặt đôi tay đang run của cậu...

_ Tôi hiểu.

_ Nhiều lúc tôi hận chính bản năng sát thủ của mình. Khi anh ấy chĩa súng vào đầu mình, tôi đã ra tay, không ngần ngại, chính xác đến tuyệt đối, cứ như thể tôi chưa từng yêu con người đó vậy.

Sungmin cũng thế, anh không niểu nổi cái can đảm của mình có từ đâu vào cái ngày anh giết chết Hyukjae, con người mà chỉ vài tiếng trước còn đang cùng anh chuẩn bị lễ phục đám cưới. Đau khổ nhưng đã quá muộn.

_ Ha..ha... anh bị lừa rồi... Tôi bịa đấy. Ngôi mộ đó vô chủ từ lâu rồi. Tôi diễn kịch đạt không?

Kyuhyun đột nhiên cười phá lên làm mặt Sungmin trông đần thối ra. Gì chứ, hóa ra cậu lừa anh sao? Thật mất mặt, tốn công anh an ủi...

Chụt...Kyuhyun đột ngột hôn nhẹ lên má Sungmin. Cậu thì thầm...

_ Ngày hôm nay kể như không tính. Ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu. Tạm biệt, đồ ngốc

Cậu bỏ đi trong ánh nắng chiều vàng vọt, yếu ớt... Để lại Sungmin ngẩn ngơ nhìn theo.

" Nếu em nói nó là một trò đùa, vậy tại sao đôi mắt em lại buồn như thế, Kyuhyun?"

End Part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro