Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tay tắt cái đồng hồ báo thức reo in ỏi, Jessica lăn lộn vài vòng rồi xuống giường sửa soạn. Hôm nay, sếp mới về. Nghe thiên hạ đồn đãi là con gái độc nhất của chủ tịch đi du học bên Anh về, vô cùng giỏi, vừa học vừa phát triển chi nhánh của tập đoàn SS bên đó. Phải chuẩn bị nhanh không trễ lại nghe tên ác thần Jung Yunho cằn nhằn chết mất.

Thay đồ xong,cô phóng xuống lầu. Trong nhà chỉ có hai chị em, cha mẹ cô ở bên Mĩ. Không thấy con bé, cô đoán chắc nó còn ngủ. Sinh viên đại học sướng thật.

Cô leo lên xe bus, còn sớm. Trên radio chợt phát lên bài nhạc quen thuộc, chỉ cần vài nốt đầu cô đã nhận ra. 

If......

Giấc mơ của cô...

Ác mộng ảm ảnh cả đời......

"Cậu hát hay thật đó"

..................

"Chúng ta làm bạn bí mật được không? Không cần biết cậu là ai, tôi là ai, không cần bận tâm bất cứ điều gì. Chỉ cần biết đối phương là người đằng sau cánh cửa, là người có thể thoải mái tâm sự mọi thứ mà không lo lắng."

...................

"Có cậu thật tốt."

................

"Tớ muốn .....chúng ta được mãi mãi như thế này. Ở bên cậu khiến tớ bình yên lắm"

................

"Thật thất vọng. Uổng công mấy ngày nay tôi tưởng tượng.À mà làm ơn đừng nói ra chuyện này, mất mặt lắm. Đường đường là người nổi tiếng nhất trường mà qua lại với một kẻ như cậu...nói ra người ta cười cho thối mũi"

....................

Két......

Chiếc xe thắng lại đồng thời kéo tâm trí cô trở về. Cũng tám năm còn gì.  Không nghĩ nữa.

Jessica chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng vào phòng làm việc, bộ phận kinh doanh. May thật, ác thần chưa vào. Mấy bà tám trong phòng lại bắt đầu nhao nhao

"Không biết giám đốc mới là người như thế nào há?"

"Có xinh không ta?"

"Quan trọng là tính cách như thế nào? Giống ác thần nhà mình thì chết mất"

"Đúng đúng.."

Jessica lắc đầu, đúng là rảnh rỗi, chuyên tâm công tác, làm tốt bổn phận thì chẳng cần sợ ai.

Bộp bộp

"Mọi người tập trung" 

Jung Yunho bước vào, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường khiến mọi người hơi hoang mang

"Cho một tràn pháo tay chào đón sếp mới của chúng ta"

Anh nở nụ cười rồi thông báo. Mọi người trong phòng ai nấy đứng giấy, vỗ tay nhiệt liệt kể cả cô. Giám đốc mới bước vào. Jessica sững người. Người đó khá bất ngờ khi thấy cô, xong nhanh chóng trở lại bình thường.

"Chào mọi người, tôi là Kim Taeyeon. Hy vọng chúng ta họp tác vui vẻ"

Chào hỏi xong xuôi Taeyeon trở lại phòng làm việc của mình. 

Jessica bật cười chua chát, chắc không nhận ra , cũng phải người như cậu ấy đâu thể nào nhớ đến kẻ như cô, hơn nữa cô cũng không còn trong bộ quê mùa như trước. Cô trưởng thành chỉ sau một ngày, tất cả đều nhờ cậu ta ban cho.

Cánh cửa phòng tổng giám đốc vừa khép lại, Taeyeon ngồi xuống ghế trầm tư. Cô dùng tay bưng ngực trái nơi trái tim đang đập loạn. Tám năm...phải ......tám năm . Hình bóng người ấy không giây phút nào không xuất hiện. Nỗi dằn vặt vì nói ra những lời tổn thương nhất trong cơn ghen mù quáng, ánh mắt tan vỡ tuyệt vọng ám ảnh theo suốt những giấc mơ. Cô móc ví, lôi ra tấm hình đã xem đi đã nghìn lần. Người con gái tóc màu hạt dẻ bính hai bên, chiếc kính to không thể che đi vẻ tinh anh cùng sự sống động trong đôi mắt ấy, miệng cười thật tươi dù cô có đang niềng răng đi chăng nữa. Nó bật cười tự giễu

"Cậu bây giờ đẹp quá. Thật sự rất đẹp đấy. Lúc trước không thể có được cậu bây giờ làm sao để cậu thuộc về tôi đây? Cho tôi biết được không?"


"Không thể được" Jessica đập tay xuống bàn.

Jung Yunho ngạc nhiên nhìn người phía trước. Đây là cơ hội ngàn năm có một, không phải ai muốn cũng được. Vì thấy cô chăm chỉ,có năng lực hơn nữa lại cùng họ, anh mới tiến cử cô làm thư ký riêng của tổng giám đốc. 

"Tôi nói cho cô biết không phải ai muốn cũng ngồi vào vị trí đó được. Đừng mà không biết trân trọng. Hơn nữa tổng giám đốc đã đồng ý. Cô không muốn thì tự đi mà nói với tổng giám đốc. Còn không ra ngoài dọn đồ đến phòng mới đi"

Jessica tức tối bỏ về chỗ làm việc. Mọi người xung quanh xúm lại hỏi han. Cô không trả lời, cô bận tập trung suy nghĩ. Mọi chuyện đã là quá khứ, hơn nữa người ta còn không biết cô là ai mắc mớ gì cô phải sợ. Chỉ là công việc thôi, tan tầm thì không cần nhìn mặt nữa. Bình tĩnh nào Jessica, cô không sợ Kim Taeyeon, cô cần dũng cảm đối mặt với nó, cần đối mặt với quá khứ mình đã trốn chạy. Chỉ cần có thể đối mặt được cô không cần phải sợ hay bị tổn thương vì nó. Cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng cô đã lầm. Tại sao ư? Bởi vì...

"Giám đốc, cô đang đùa hả?" Jessica mỉm cười méo xẹo nhìn kẻ ung dung đọc văn kiện trên bàn. 

Nó ngẩng mặt lên nhìn cô, cười khẩy

"Tôi không rảnh" Nó lại cúi đầu đọc văn kiện "Jung Yunho không nói rõ à? Tôi cần thư ký riêng có thể gọi 24/24. Nếu có gì thắc mắc có thể hỏi trợ lý Lee của tôi ngoài kia. Tôi còn phải làm việc, cô có thể ra ngoài"

Jessica căm tức nhìn nó. Giám đốc có khác nhỉ. Cô nện gót quay đi. 

Nó ngước lên nhìn cánh cửa vừa khép lại, mỉm cười. Xem ra không còn mít ướt như ngày xưa, bắt đầu biết phản kháng rồi. Làm thế nào để đập chậu cướp bông đây?


Nói chuyện với con người trong phòng tức một, nói với kẻ này tức đến mười, ngang ngược không lý lẽ.

"Trợ lý Lee, tôi từ chối làm công việc này. Tôi nghĩ mình hợp với công việc cũ hơn" 

"Được thôi. Cô có thể nộp đơn từ chức rồi dọn đồ rời khỏi công ty. Công ty này không cần những kẻ không chấp nhận thử thách cũng như chống lại điều lệnh như cô." Lee Sunny bình tĩnh nhìn cô. 

Máu nóng trong người cô càng lúc càng muốn bùng nổ. Bình tĩnh, phải kiềm chế, công sức cô bỏ vào công việc suốt ba năm không thể chỉ vì một người mà đổ sông đổ biển. Làm thì làm, ai sợ ai.

"Tôi nghĩ thử thách giúp con người trưởng thành hơn, tôi lập tức dọn đồ qua đây" Cô mỉm cười đầy giả tạo

"Tốt" Sunny tiếp tục xử lý mớ giấy tờ. Cô phất tay ra hiệu Jessica có thể đi.

Nụ cười tắt ngúm khi Jessica vừa quay lưng đi, cô âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hai tên lùn kia.

Dọn đồ xong xuôi, Lee Sunny bắt đầu hướng dẫn công việc mới cho cô. Chuyện nói dễ thì không dễ, nói khó không khó,  sắp xếp lịch trình cũng như những cuộc hẹn cho giám đốc, ngồi trước phòng giám đốc trực điện thoại và giám đốc sai gì thì làm nấy. Cái gì mà sai gì thì làm nấy, không lẽ bắt cô đi giết người  thì cô bắt buộc phải đi à, vô lý, hết sức vô lý. 

"Cô còn gì thắc mắc không?"

"Không có"

"Tốt. Bắt đầu làm việc đi."


Reng.......

"Pha cho tôi ly cà phê"

.................................................

"Đi photo cho tôi cái này"

..........................................................

"Qua bên kia đường mua cho tôi một cái Sandwich"

..............................................

"Đi hủy cái này"

...............................

Jessica thật sự muốn quăng thẳng mấy tờ giấy này vào mặt nó. Thăng chức? Cái này mà gọi là thăng chức? Khác gì lúc cô mới vào đây ba tháng chứ, chân chạy việc thì có. Muốn điên người mà. Jessica cố gắng nuốt giận quay người đi. 

Nó nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng ngoài hành lang. Thật sáng suốt phòng làm việc này toàn làm kính, lén nhìn ai đó cũng tiện.

Jessica vừa hủy mấy tờ giấy vừa lầm bầm rủa. 

Bộp

Cô giật mình quay lại. Yunho cười cười hỏi thăm

"Sao rồi? Ổn chứ?"

"Sao không ổn, tôi làm công việc như thế từ ba năm trước rồi, được ba tháng đấy" Cô tưởng tượng mớ giấy này là mặt của người kế bên. Tại ngươi mà ta lâm vào tình cảnh này, chết đi

"Hả?" Yunho khó hiểu, nói gì thế. Đột nhiên sống lưng chợt lạnh, anh nhìn mớ giấy bị cắt nát thấy ghê ghê, người kế bên âm u hẳn. Tốt nhất nên ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro