Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuri unnie, em không ăn dưa leo, đừng cho vô" Krys nhăn nhó nói

"Không ăn thì tự về nhà nấu mà ăn, đã ăn ké còn đòi hỏi hả?" Yuri lườm con bé

"Unnie, Krys có nỗi khổ mà" Seohyun lên tiếng không hồi nữa hai người này sẽ cãi nhau mất

"Không biết Jessica unnie ăn nhầm cái gì tự dưng đuổi em qua đây em cũng không thèm qua ăn ké đâu" Krys khó chịu lên tiếng "Tự dưng về cái mặt hầm hầm, ám khí làm như ai dựt nợ unni ấy vậy. Đúng là.....Ủa, unnie dậy rồi hả?"

Tiffany cười gượng, tự nhiên làm tâm điểm chú ý, cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lý mà

"Unnie qua đây ngồi đi. Yuri unnie nấu cơm sắp xong rồi" Seohyun đứng lên kéo Tiffany lại sofa ngồi.

  "À,..ừ, cám ơn em" Tiffany lúng túng đáp.

"Unnie là bạn gái của  Yuri unnie hả?" Krystal lém lỉnh hỏi.

Krys thích thú nhìn ai kia mặt đỏ hơn quả cà chua

"Nói bậy bạ cái gì đó? Tin unnie tống em ra ngoài đường không?" Yuri cốc lên đầu Krystal một cái. "Tiffany là nhân chứng quan trọng của vụ án. Xong rồi đó ăn đi mấy cô nương"

Tiffany cười gượng nhìn Krystal và Seohyun rồi cúi gầm mặt xuống chỉ ăn bát cơm trắng của mình, đột nhiên thật muốn khóc. Krystal và Seohyun hai mặt nhìn nhau. Hai người có chung một suy nghĩ. Cái đồ vô tâm. Riêng cái đồ vô tâm kia vẫn hồn nhiên ăn cơm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Unnie. Unnie hãy cho em biết là unnie đang nói đùa đi" HyunA không thể tin được nhìn cái người đang ngồi kế bên mặt hầm hầm như sát thủ kia. 

"Chuyện này do ai bày ra? Hả?" Taeyeon liếc HyunA một cái sắc lẹm "Em nên chịu trách nhiệm. Không nói nhiều. Lễ đính hôn unnie sẽ tổ chức vào tuần sau, unnie sẽ bảo Yoona hay Sooyoung dẫn e đi sắm đồ cưới.Chuẩn bị làm cô dâu của em đi"

"KHông....Unnie......Em..."

"Không nói nhiều. Một là chịu hai là cút về Anh" Taeyeon cắt lời mặc kệ vẻ mặt đau khổ của cô em họ xinh đẹp. Nói rồi nó bỏ về phòng. 

"Kim HyunA. Ngu thì cho chết" HyunA đập đầu xuống sofa mấy cái, người thương ơi em xin lỗi.


Taeyeon mệt mỏi nằm xuống giường. Tại sao ra nông nổi như vầy?

Ring Ring...

Nó mệt mỏi với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường. 

"Alo"

.........................................

"Cái gì?" Nó ngồi bật dậy,vẻ mặt trầm xuống

..................................

"Tôi hiểu rồi" 

Nó cúp máy. Hay cho Tiffany Hwang, giỏi cho Tiffany Hwang. 

"Yoona, unnie có chuyện cần nhờ cha em."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cái gì? Từ lúc nào sao đội trưởng không thông báo gì cho tôi vậy?" Yuri mặt đầy nghi hoặc "Tôi sẽ lập tức đến mang theo nhân chứng nữa"

"Gì vậy unnie? Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì sao?"  Seohyun lên tiếng hỏi, nhìn sắc mặt của chị mình cô biết chuyện này không nhỏ

"Nhân chứng? Tôi hả?" Tiffany cũng lên tiếng."Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Trong một đêm đã bắt trọn ổ bọn người buôn ma túy" Yuri trầm mặc. Chuyện này hết sức quỷ dị. Tại sao đội cô theo dõi hàng tháng trời mới có tí manh mối nhưng đùng một cái lại bắt hết được trọn ổ. E rằng...

"Chắc cha của Yoona, đại tướng Im nhúng tay vào rồi" Tiffany suy nghĩ "Ông ta lợi hại thật, hắc bạch lưỡng đạo chỉ một tiếng có thể diệt hết"

Yuri mặt càng lúc càng trầm, đại tướng Im, nhân vật lớn ai ở Seoul mà không biết. Không ngờ một nhân vật như ông ta lại dính tới hắc đạo. Đúng là những kẻ chức vụ càng lớn thì càng phải đề phòng. 

Seohyun nhíu mày khi nghe tới họ Im, đột nhiên cô có linh cảm không lành.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linh cảm của Seohyun chưa bao giờ sai, Yuri và Tiffany vừa ra khỏi cửa, điện thoại của cô đã vang lên. 

"Alo, Kwon Seohyun xin nghe"

"Tôi Im Yoona đây. Tôi đang đứng trước cửa nhà em. Ra mở cửa chúng ta có chuyện cần nói"

"Chúng ta không có gì để nói cả?" Seohyun dè dặt nhìn ra cửa. Linh cảm mách bảo, nếu cô mở cánh cửa này đồng nghĩa mở cánh cửa của địa ngục

"Được thôi, đến lúc chị em đi tù thì đừng trách tại sao" 

Seohyun cảm thấy lạnh sống lưng. Yuri đi tù? Tại sao? Cô hít một hơi lấy can đảm bước ra mở cửa. Cô căm ghét nhìn kẻ bộ dạng đắc thắng trước mặt mình. Kẻ đó không ngại ngần đứa mắt đánh giá cô như đánh giá con mồi.

"Em không mời tôi vào nhà sao?" Yoona nở nụ cười tự cô cho là quyến rũ nhưng không biết trong mắt người kia là cực kì bỉ ổi

"Có chuyện gì nói luôn ở đây đi" Seohyun sẵn giọng, cô không dại gì đưa sói vào nhà

"Kwon Yuri chị em trong lúc làm nhiệm vụ đã kéo người dân vào khiến cho người đó bị đe dọa về tính mạng" Yoona vừa nói vừa quan sát nét mặt càng ngày càng trắng bệch của ai kia "Khiến cho người khác gặp nguy hiểm vừa bức dây động rừng. Một lý do hoàn hảo để cha tôi có thể tống cô ta vào tù, mất đi tương lai thì sao nhỉ? Thú vị không?"

"Đồ bỉ ổi"

Bốp....

"Đất nước này có luật pháp. Không phải để các người muốn làm gì thì làm" Seohyun phẫn nộ giáng cho Yoona một cái tát đau điếng."Tôi là luật sư, tôi sẽ không để yên cho các người muốn làm gì thì làm. Hơn nữa nhân chứng chúng tôi cũng có. Cô đừng có vọng tưởng...."

"Vậy sao?" Yoona sờ mặt, đau đấy. Cô nhìn Seohyun thách thức nhếch mép " Em nghĩ một luật sư cỏn con mới ra nghề làm được gì? Cho dù là thấy em thì làm được gì? Cha tôi là đại tướng, là người chỉ nói một tiếng là có thể khiến cho chị em đi tù cả đời đó"

"Khốn khiếp..." Seohyun căm phẫn đến run rẫy. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ căm phẫn như vậy, chưa bao giờ cảm thấy hận ai như vậy. Im Yoona vinh hạnh là người đầu tiên.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ không đụng tới chị em đâu" Yoona cuối người nói sát bên tai Seohyun, nói xong cô thổi nhiệt khí khiến thân thể người kia càng thêm run rẩy. 

"Chết tiệt Im Yoona. Tôi hận cô, tôi thề bắt cô trả giá" 

"Tôi đợi em"

Yoona ôm lấy Seohyun vào trong nhà khóa cửa lại. Cô đặt Seohyun lên cánh cửa ngấu nghiến cánh môi đã thèm khát từ lâu. Cánh môi mềm mại ngọt ngào càng kích thích con thú trong người cô hơn nữa. Cô say mê, tàn bạo dày vò đôi môi người kia. Quá tốt đẹp rồi.

Seohyun mở to mắt nhìn kẻ đang hôn mình. Trong lòng cô ngoại trừ ghê tởm chỉ có ghê tởm.Cô liều mạng ngăn chặn nước mắt đang ứa ra.Cô không thể khóc, cô không thể yếu đuối trước mặt kẻ đê tiện này.

Yoona cạy mở khớp hàm, chiếc lưỡi len vào trong nhằm tìm người bạn của nó. Tìm thấy nhưng bất động. không phản kháng, không hùa theo, không cảm xúc. Yoona mở mắt nhìn đôi mắt to đang trừng mình chăm chăm. Cô cảm thấy thật nực cười, quá nực cười. Không ngờ có một ngày Im Yoona phải dùng tới thủ đoạn đê hèn như thế để chiếm lấy một cô gái. 

"Seohyun em có biết không? Em càng như thế tôi càng muốn chiếm lấy em, muốn vấy bẩn em. Seohyun đừng trách tôi có trách thì trách ông trời đã cho chúng ta gặp nhau"

Yoona lại tiếp tục nụ hôn từ một phía của mình. Seohyun vẫn mở to mắt nhìn, nhìn cô ta như thế nào vũ nhục cô, nhìn cô ta như thế nào trở thành người khiến cô hận nhất. 

Đau.....xé rách cả thân thể.......giọt nước mắt cuối cùng đã rơi......

Yoona hơi nheo mắt nhìn khuôn mặt Seohyun, tay càng ôm chặt hơn. Tay cô vẫn tiếp tục động tác, mạnh bạo và đê mê. Con thú dữ đang điều khiển khiến cô không cách nào dừng lại. 

Ngất xỉu.

Yoona rút tay mình ra, toàn là máu. Cô bậc cười. Thảm hại quá! Cô thua rồi, thật sự thua trong tay người này rồi. Chinh phục cái gì chứ? Chỉ là lừa mình dối người thôi, là tự cho mình một lý do để tiếp cận người này. Ngay từ đầu đã bị hấp dẫn, từ từ càng không thể trốn thoát. Phải cô thừa nhận cô yêu Kwon Seohyun. Thật sự yêu Kwon Seohyun rồi. Và cô cũng vừa tổn thương người mình yêu, tổn thương thật sâu sắc. Nhưng cô không hối hận, cô biết người này sẽ không yêu cô vậy cô thà để người này thật sậu hận cô chứ cô không cho phép mình chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đợi Seohyun.

 Im Yoona là một kẻ ích kỉ, cô thừa nhận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro