Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica cảm thấy công việc thư ký của cô bây giờ mới thật sự bắt đầu. Chỉ công việc xử lý mớ hoa được gởi từ mấy thiếu gia tiểu thư thôi cũng khiến cô nhức đầu. Hoa ở đâu mà lắm thế. Cô ôm một đóa hoa hồng do  tiểu thư rỗi hơi nào đấy gởi tặng căm tức nhìn người đang làm việc trong phòng. Đồ yêu nghiệt.

Nhìn lịch làm việc của nó càng khiến cô thở dài ngao ngán. Dày tới nỗi không có giờ nghỉ trưa, xem ra hôm nay phải mua sandwich đem theo rồi.

Một cô gái mặc bộ váy hồng đầy quyến rũ đạp gót đi đến. Cô ta hầm hầm tiến thẳng đến phòng làm việc. Jessica muốn chặn lại nhưng không kịp. Cô ta mở cửa bước thẳng vào trong. Tiêu rôi. Jessica nhanh chân đuổi theo.

"Kim Taeyeon. Tại sao cậu lại méc ba tớ về chuyện hôm qua?" Cô gái nóng giận đập mạnh xuống bàn giám đốc.

Taeyeon buông văn kiện xuống, liếc nhìn người lấp ló ngoài cửa đầy lo lắng. Nó khẽ cười phất tay bảo cô ra ngoài. Cô ngoan ngoãn đóng cửa lại, nghi hoặc nhìn nó. Vừa rồi là ảo giác phải không? Sao tên đáng ghét đó cười...dịu dàng vậy? Mệt không nghĩ nữa. Cô ngồi vào bàn nhưng không có tâm trạng làm việc. Cô gái đó là ai sao tự tiện xông vào phòng làm việc của Kim Taeyeon hơn nữa còn tỏ thái độ? Bạn gái sao? Có thể lắm, cô ta xinh thế cơ mà. Đột nhiên Jessica cảm thấy khó chịu. Cô hừ lạnh nhìn hai người trong phòng lầm bầm

"Muốn hẹn hò tâm tình thì về nhà mà làm. Ai lại đến công ty bày ra cho thiên hạ xem. Không công tư phân minh gì cả"

"Cô nói ai thế?"

Jessica hoảng hồn nhìn người đứng trước bàn làm việc. Lee Sunny cô ta là ma hay sao vậy? Thoắt ẩn thoắt hiện. 

"Tôi có nói ai đâu?" Jessica cười giã lã.

Sunny nghi hoặc. Cô liếc mắt vào trong phòng bậc thốt

"Con heo hồng đó đến công ty sớm thế? Sắp tận thế à?"

"Heo hồng?" Jessica đưa mắt nhìn nguyên cây màu hồng đang sừng sộ. Giống thật

"Ừ. Giám đốc bộ phận thiết kế. Linh hồn của nhãn hiệu thiết kế thuộc quyền sỡ hữu của công ty, nhà thiết kế Tiffany Hwang" Sunny hờ hững giới thiệu. Kẻ như Tiffany là sự thật phủ phàng cho những kẻ cày đêm cày ngày làm việc. Kẻ vô cùng biết "tận hưởng cuộc sống" nhưng cũng vô cùng tài năng khó ai sánh được

Jessica trố mắt nhìn. Quả nhiên bạn gái của Kim Taeyeon cần phải tài năng như thế. Kẻ vô dụng như cô thì.....Jessica bậm môi nhìn hai người cực xứng đôi bên trong.....

Cô trợn tròn mắt há hốc. Sunny khoanh tay dựa bàn, chuyện này cô chứng kiến không biết bao nhiêu lần,tập mãi thành quen thôi.

Nó túm cổ Tiffany Hwang mặc cho ai giãy dụa. 

Mở cửa phòng.

Thẳng tay ném, chính xác là ném, thẳng ra ngoài.

Tiffany té dập mông xuống sàn

Nó nhìn cô hạ lệnh

"Không có lệnh của tôi thì cấm cho cô ta vào phòng. Kháng cự thì đạp cô ta đi chỗ khác"

Rầm..

Xin lỗi, dữ liệu vẫn đang load.

Tiffany đứng dậy xoay mông tính xông vào lại bị Sunny kéo lại

"Cậu muốn chết à?"

"Người chết là cậu ta thì có. Cậu nhìn tên đó đối xử với tớ đi. Hắn méc ba tớ chuyện tớ đi bar bị bắt đến đồn cảnh sát khiến ông ta nổi giận phái bà chị họ vừa quái gở vừa khó tính về quản thúc tớ. Cậu coi tớ làm sao nuốt trôi cục tức này" Tiffany cao giọng lên án. 

Sunny không trả lời. Trên mặt hiện rành rành một chữ Đáng. Tiffany càng nổi quạo

"Yah, Lee Soonkyu, vẻ mặt đó là sao?"

"Tự làm tự chịu."

Sunny bỏ về chỗ làm việc. 

"Bạn với bè" Tiffany trừng mắt nhìn theo Sunny, cô liếc về kẻ đáng ghét đang ngồi trong phòng làm việc rồi giẫm gót bỏ đi. 

Jessica bây giờ vừa load xong mọi chuyện. Xem ra hai người họ không phải là người yêu rồi. Chắc là bạn thân. Đột nhiên cô cảm thấy vui vui, không hiểu tại sao. Cô đưa mắt nhìn người trong phòng, vừa lúc người ta cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau, cô vội đảo mắt lảng tránh. Nhìn trộm bị bắt gặp, xấu hổ quá. Cô không thấy được ai kia mỉm cười dịu dàng nhìn mình.


Trở về phòng làm việc, Tiffany bực bội ngồi phịch xuống ghế, cô chống cằm suy nghĩ, không thể bỏ qua chuyện này được. Kim Hyoyeon mà về, tự do của cô sẽ bị đe dọa. Làm sao đây? Làm sao đây? Tuần sau cô ấy đến rồi, chết tiệt. Mọi chuyện điều do tên đen thui đó. Binh đến tướng đỡ, chuyện của Kim Hyoyeon để sau, bây giờ trả thù mới là quan trọng nhất. Cô bấm số gọi điện thoại.

"Yoongie, điều tra giùm unnie người này"

...................................

"Cái gì? Một Player mà bị dính bẫy? hahaha"

...................................

"Xin lỗi nhưng chuyện này tức cười thật.Unnie sẽ nhờ Sooyoung"

....................................

"Biết rồi, biết rồi. Cần unnie tìm luật sư nào giỏi giỏi không?"

.............................

"Có rồi thì tốt. Unnie cúp máy đây"

Tiffany lắc đầu. Đi đêm có ngày gặp ma, không ngờ lần này con bé gặp quỷ dạ xoa rồi. Gài bẫy lại kiện cáo, con quỷ này không biết nhà người ta là trùm diệt quỷ. Tự tìm đường chết. Cô lại bấm số khác

"Sooyoung điều tra giúp tớ giùm người này"

..............................

"Kwon Yuri, cảnh sát sở cảnh sát Seoul"

..............................

"Chuyện riêng thôi. Cám ơn trước nhé"

Tiffany tắt điện thoại. Khóe miệng nhếch lên

"Kwon Yuri, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"


Jessica lẽo đẽo theo sau nó. Hôm nay nó có một buổi gặp mặt với đối tác ở nhà hàng YT. Cô tay ôm một mớ văn kiện chạy theo muốn hụt hơi, hai kẻ kia chân ngắn mà đi nhanh kinh. Tài xế Park mở cửa xe, nó bước vào trước, Sunny thuận thế tính ngồi đằng sau chung với nó nhưng bị ngăn cản.

"Cậu lên trước ngồi đi. Có một vài bản báo cáo tớ muốn xem lại, để cô ấy ngồi đây tiện hơn"

Sunny sựng lại, con người này là thiên tài, thiên tài đấy, xem một lần sẽ nhớ hết không sót một chi tiết nhỏ. Mớ báo cáo văn kiện cậu ta đã xem kỹ rồi cần gì xem lại. Giở trò gì đây? Sunny nghi hoặc liếc nhìn cô thư ký tội nghiệp mồ hôi nhễ nhại ôm đồ phía sau rồi nhìn nó. Không lẽ....Nó nhướn mày nhìn cô đe dọa. Sunny rụt cổ đi lên đằng trước nhường chỗ lại cho ai kia.Chuyện của người ta mình không nên xen vào, đặc biệt là kẻ vừa bá đạo vừa thù dai như Kim Taeyeon. 

Jessica ngồi vào vị trí. Cô không cảm thấy điều gì bất thường. Thái độ ai kia mấy ngày nay vô cùng bình thường, không nóng không lạnh. Hơn nữa dù biết nó tài giỏi, hát hay, siêu thể thao,xinh đẹp, quyến rũ và vô cùng giàu có nhưng cô không nghĩ nó là thiên tài. Cô lấy những bản báo cáo ra cùng nó xem xét. Cô đọc chúng kèm giải thích thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi từ nó. 

Nhìn người kia chăm chú, nó thật muốn hôn vào đôi môi đang vểnh lên, dễ thương thật. Giọng nói ngọt ngào thế, nó muốn nghe thêm, nghe suốt đời càng tốt. Sunny quan sát hai người kia qua gương, có vẻ như chỉ mình Kim tổng là có ý, xem ra...

Tít tít...

Nó giở điện thoại ra nhìn. Tin nhắn từ Sunny

"Kim Taeyeon, cậu tính đi dụ dỗ con gái nhà lành hả?"

Nó liếc nhìn người vẫn đang tập trung vào những tờ giấy. Bàn tay khẽ lướt

Tít....

Sunny mở tin nhắn. Cô thoáng ngạc nhiên rồi nở một nụ cười đầy thâm ý nhìn về cô thư ký đang hết sức tận tâm

"Không có. Tớ chỉ giành lại người đáng ra thuộc về tớ thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro