Chương 1: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À, trời mưa rồi nhỉ? Tôi khẽ đưa mắt nhìn ra phía cửa kính nối ra ban công. Với gương mặt đầy vô cảm và đôi mắt chứa đầy sự đau đớn, tay tôi nắm chặt sợi ruy băng màu đen lại. Ruy băng màu đen thì mắc cười nhỉ? Màu thì không nổi, nghe cũng không thấy đẹp đẽ gì rồi, dù vậy thì, tôi cũng sẽ không bao giờ vứt nó đi. Ít nhất...nó là thứ duy nhất gợi nhớ về anh ấy.

Giữa cơn mưa nặng trĩu ấy có dòng người đang đi, áo sơ mi, váy đen và quần tây cùng dù đen. Họ lặng lẽ cất bước, không ai lên tiếng, một không gian im lặng tới đáng sợ.

"Đến rồi."

Người con trai đi đầu dừng bước, những người phía sau cũng dừng theo. Cậu ta đặt bó hoa trên tay xuống phiến đá kia, khẽ cười, nụ cười đầy giả tạo:

"Bọn này đến thăm này...Yuuki." - cậu ta tiếp - "Mà...nói vậy chắc mày cũng chẳng nghe được, mày cũng sẽ không bao giờ thức giấc nữa rồi..."

Nhìn vào phiến đá hay chính xác hơn là bia mộ kia, từng người trong số họ chỉ còn có thể khẽ cười buồn. Đó là nhóm trưởng của họ, ừ cái người mạnh nhất nhóm ấy, ấy thế mà lại ra đi đầu tiên.

"Cậu ta mà không cứu con nhỏ kia thì..." - Akira nói thầm, xé tan bầu không khí im lặng của họ. Cậu ta cau mày lại, phải rồi, vốn dĩ thì cậu ta cũng có ưa "con nhỏ kia" đếch đâu nào.

"Nhóm trưởng mà nghe được sẽ giận đấy, Akira." - Eiko - Lacatia của Akira, nhìn cậu ta và khẽ lắc đầu.

"Rõ ràng là vậy còn gì, tại sao Yuuki lại phải hi sinh mạnh sống vì con kia chứ??" - mặc kệ lời Eiko, Akira tiếp tục nhăn nhó.

"Cái con bé mày nhắc đến nãy giờ ấy, mày biết là nó quan trọng như thế nào với nhóm trưởng còn gì? Hơn nữa, chẳng phải mày chỉ đang cố đổ lỗi sao?" - bạn thân của nhóm trưởng, Haruto lên tiếng phản bác lại lời nói của Akira.

"ĐỔ LỖI CÁI Đ-"

"Cãi nhau trước mộ người khác không hay đâu." - Naruse, bạn thân của cái "con bé" được nhắc tới nãy giờ lạnh lùng nói rồi quay người bước đi - "Vốn dĩ sống chết cũng chẳng phải chuyện chúng ta tự quyết định được, chúng ta phải chiến đấu, thế nên chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, còn sống hay không kia mà? Việc này chẳng trách được ai đâu, Akira. Và cứu nhỏ đó cũng là lựa chọn của Yuuki, cậu nên tôn trọng đi thì hơn."

Mưa cứ thế rơi tiếp, cái "con bé" trong câu chuyện kia, chính là đứa con gái đang nằm trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Nói cách khác, là tôi - Natsuki, Lacatia của nhóm trưởng Yuuki.

Tôi như cái xác không hồn, hạnh phúc bé nhỏ của tôi vụt tắt trong tức khắc, thật ra cũng chẳng sao...Cái "hạnh phúc" đấy ở trong thế giới tôi luôn là thế, nhỏ bé và vô vọng, như pháo hoa nở trên trời vậy, nở ra đẹp đẽ giữa khung trời đêm rồi vụt tắt ngay sau đó, trở lại thành cát bụi.

Ngày hôm đó, anh Yuuki là người đã đưa tôi ra ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, đó là lần đầu tiên của tôi sau chừng ấy năm bị giam cầm như động vật trong sở thú, nhưng ít nhất nếu động vật mà tôi nhắc tới là một chú chim thì có lẽ tôi đã có thể tự bay ra khỏi chiếc lồng níu chân mình lại và đi tìm sự tự do ngoài kia. Nhưng đáng tiếc thật, tôi chẳng phải chú chim với đôi cánh trắng có thể tự bay đi tìm nơi ở, và nếu có thì cánh của tôi cũng chỉ có một chiếc, nó sẽ mãi không thể bay lên được và tôi cần người tới, cùng nhau, tôi và người đó sẽ trở thành đôi cánh bay lên bầu trời đêm kia.

Ngày đó chắc chẳng bao giờ đến, với những đứa trẻ sống hạnh phúc thì bị xoá kí ức còn với những đứa bất hạnh như tôi, muốn quên đi cái kí ức đầy u ám kia thì lại bắt buộc phải nhớ, nhớ tới ngày bạn chết đi. Đó là vì sao, dù chỉ là một chút, tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có người tải giải cứu mình.

Cuộc sống của tôi trước khi bị đem ra làm thí nghiệm cũng đủ bất hạnh rồi. Năm 10 tuổi, tôi bị bắt vào một căn phòng trống rỗng cùng với một con thú nhồi bông, ngoài đống kí ức kia thì nó là thứ duy nhất mà tôi được mang theo lúc đó. Thế nên tôi quý nó hơn bất cứ thứ gì vào thời điểm đấy, vậy mà lũ "con người" kia chà đạp thứ tôi yêu quý, họ đánh nó văng ra xa, có hôm là cầm lên coi, cười khinh bỉ và ném thẳng xuống đất....

Con người cái gì? Lũ đấy á? Con người á? Người lớn á? Không. Chẳng có gì ngoài hai từ "Rác rưởi".

Đó là tất cả những gì tôi được dạy và biết về thế giới này. Vì sao ư? Vì trước đây nó chính là những từ ba mẹ tôi đã nói với tôi.

Tôi từ từ ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại ở cái tủ kế bên giường, mắt khẽ liếc nhìn sang chiếc giường trống ở bên kia.

"Sao trông như sắp chết thế?" - anh ta cười.

"Gì chứ? Hôm qua thức khuya quá thôi."

"Nhóc nên ngủ sớm đi, sức khoẻ của những người tham chiến như tụi mình là vô giá đấy, nên biết cách giữ gìn tí đi, Natsu!"

Nếu anh ấy ở đây, chắc chắn sẽ nói mình như thế...Bao giờ mình mới dứt được đây? Đã 1 năm rồi.

Sau khi Yuuki mất, tôi không thể ngăn bản thân mình nhớ về những kí ức đó. Những kí ức thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Thế nhưng tôi không hề khóc, trong khi Haruna - bạn thân của anh ấy, đã khóc, khóc rất nhiều. Mình đoán là chị ta thích Yuuki, thế nên mới khóc nhiều như thế.

Nhưng nếu nói vậy thì tức là....mình không thích Yuuki sao? Kì lạ thật. Tôi hiểu cảm xúc của người khác nhưng trái tim tôi, cảm xúc của tôi, tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng chẳng sao cả, những kẻ phải chiến đấu như chúng ta thì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là không nên có cảm xúc gì, không thì cũng chỉ gây ảnh hưởng tới trận chiến mà thôi. Nhưng kể cả khi trái tim tôi không có cảm xúc gì, họ vẫn cấm tôi tham chiến còn chị Haruna thì vẫn được chiến đấu. Tại sao chứ?

Tôi khoác áo khoác lên và ra khỏi phòng. Khi khép cửa vào, tôi cảm giác như mình đang khép lại những kí ức giữa tôi và anh ấy. Nhưng kể cả khi có khoá chặt nó lại, chôn giấu nó đi, thì tôi chẳng bao giờ quên được. Có lẽ lúc đấy tôi đã không nhận ra....rằng bản thân mình, đang bị ám ảnh bởi cái chết của anh ấy, rằng tôi cho là cái chết của anh ấy....là do tôi.

Tôi xuống dưới lầu, cái căn nhà rộng như mê cung này hoá ra lại bé như thế, ngày còn nhỏ, Yuuki đã đưa tôi đến đây, lúc đó với tôi, mọi thứ đều rộng lớn. Nhưng càng lớn lên tôi càng hiểu, rằng tất cả đều quá nhỏ bé, chẳng đáng giá gì cả. Phải, tất cả mọi thứ trong thế giới này, kể cả sinh mạng của tôi, của anh ta, của tất cả mọi người. Tất cả...đều chẳng có giá trị gì.

Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi bước ra khỏi phòng, ở đâu trong nơi này cũng đều có kỉ niệm của tôi và anh ấy, thế nên tôi không muốn rời nửa bước chân ra khỏi căn phòng kia. Càng nhớ lại tôi càng thấy nặng nề và căng thẳng, như thể tất cả mọi chuyện là do tôi, tất cả là lỗi của tôi. À...căn phòng kia cũng có nhiều kí ức giữa tôi và Yuuki mà, ha, nực cười thật...

"Cạch."

Tiếng cửa từ sảnh chính đóng lại, vang vọng khắp căn nhà của chúng tôi. À, là bọn họ.

"Natsuki? Cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi hả?" - Haruto dương mắt nhìn tôi đứng trên hành lang tầng 2 ngó xuống.

Tôi không trả lời, khẽ gật đầu rồi bước xuống cầu thang, từng bước, từng bước một, mỗi khi chân tôi bước một bước, nó lại càng nặng trĩu. Tôi dừng lại sau 5 bước đi, đứng đó nhìn bọn họ, chân tôi cứng đơ, chẳng thể bước tiếp nữa, có gì đó ngăn tôi lại, rằng tôi không thể đi thêm bước nữa, rằng tôi nên đứng yên tại đây, không, thứ tôi thấy trước mắt....không phải, không phải họ. Là anh ấy, là Yuuki, ảnh đang cười, giơ tay ra đón tôi xuống. Lúc ấy, tôi nghĩ mình có thể bước đi nhưng khi tôi bước chân lên, người anh ta đẫm máu, thay vào đó là nụ cười buồn...

"Em phải sống đấy.....Natsu!"

Trong chốc lát, tôi nhận ra mình đang hoang tưởng về một thế giới nơi Yuuki còn sống, mọi thứ trước mặt tôi vỡ choang ra như chiếc gương khi nứt thành từng mảnh.

Mặt tôi tái xanh lại, tay tôi túm chặt áo mình, tim cứ đập liên hồi, cả người tôi run rẩy. Sợ hãi, tôi ôm đầu mình, tóc rối tung lên, miệng liên tục lẩm bẩm từ "Không".

Nếu mình...Nếu mình có thể chạy ra khỏi đây...
Nếu chạy ra khỏi đây có thể quên đi những kí ức đó thì...

"NATSUKI!?" - Haruto hét lên, mặt hoảng hốt.

Tôi chạy thẳng qua bọn họ, lao vào cơn mưa ở bên ngoài, tôi cứ thế mà chạy mãi, chạy khỏi nơi đó, trốn khỏi thực tại, biến mất khỏi thế giới...và quên đi những kí ức đó.

Tôi không hiểu bản thân muốn làm gì và đang làm gì, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao mình không thể buông tay khỏi những kỉ niệm giữa mình và Yuuki, tôi không muốn hiểu, không cần phải hiểu. Tôi cứ thế mà chạy, chẳng biết mình đang chạy đi đâu, nhưng tôi nghĩ là tôi đang cố để cơn mưa này che đi tất cả.

Nước có thể xoá đi vết máu, nhưng cơn mưa này lại chẳng thể xoá đi những gì còn sót lại trong kí ức tôi.

_______________________

"Cạch."

Cánh cửa khẽ mở ra...ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Trong căn phòng đó, có con bé đang nằm co người lại trong một góc, nó từ từ ngồi dậy, tóc mái xoã dài trước mặt, cả người nó chỉ mặc cái áo choàng màu đen có mũ phía sau, nhìn cũ kĩ và rách rưới. Dù là mùa đông, chân nó cũng chẳng mang gì, dù chỉ là một đôi dép cũng không có.

Tôi nhìn ra phía cửa kia, tay ôm chặt con chim xanh được làm từ bông và những đường chỉ. "Họ tới đưa đống đồ ăn thừa cho mình à?", đó là tất cả những gì tôi nghĩ vào lúc đó.

Nhưng không chỉ có một người, là một nhóm ba người. "Mình sắp bị bắt đi thí nghiệm tiếp?", tôi nghĩ thế, nhưng may sao, nó không phải, họ chẳng phải những người mà thường vào đây lôi tôi đi và tra tấn thể xác tôi. Người đi đầu đó....là ai?

Anh ta nhìn khá trưởng thành, lớn hơn tôi khoảng 7 tuổi. Lúc đó, tôi không quan tâm nữa, việc anh ta là ai hay bọn họ là ai, cái tôi quan tâm là họ định làm gì tôi.

"Con bé này.....á?" - một người trong số họ cất tiếng, là giọng phụ nữ. Chị ta nhìn trạc tuổi anh kia.

"Xin lỗi, nhưng đây là sao?" - một người khác hỏi lũ "con người" kia, người đó tiếp - "Tôi không nhớ là có một căn phòng riêng biệt, và con bé này còn chẳng có đồ chơi hay sách vở gì, khác hoàn toàn so với đám trẻ ngoài kia là thế nào? Mấy người thậm chí còn không cho nó một bộ đồ đàng hoàng để mặc?"

Tôi ngước lên, nhìn hai người đi cùng anh ta, xong, anh ta giơ tay ra và nói:

"Em đứng dậy....được không?"

Theo phản xạ, tôi co người lại, quay đi chỗ khác và nằm xuống, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Lúc đấy, tôi chẳng hiểu anh ta muốn làm gì và bọn họ cần gì ở tôi. Nếu không phải để đánh đập hay đem ra làm thí nghiệm, thì tôi nghĩ chẳng ai cần tới một đứa như tôi cả, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ.

"Lacatia..."

Anh ta nói thầm, "Lacatia" và "Canarilon" là hai từ duy nhất tôi được lũ "con người" kia dạy. Còn những thứ ba mẹ đã dạy tôi, tôi không nghĩ nó sẽ đủ tốt đẹp để có thể nói ra. Vì nó là một trong hai từ duy nhất tôi được dạy cho biết nên khi nghe thấy, tôi đã bật dậy và quay ngoắt sang nhìn anh ta.

"Em sẽ làm Lacatia của anh chứ?" - anh ta khẽ cười, đã bao lâu rồi tôi mới thấy nụ cười đó, cái nụ cười hiền từ không chút giả tạo hay mưu kế kia.

"La..ca.....tia...." - tôi lặp lại, rưng rưng nước mắt, xong, tôi oà khóc và giơ tay ra nắm lấy tay anh ấy.

Dù tôi biết, nếu như bị chọn làm Lacatia của người khác, tôi sẽ phải chiến đấu, sống trong chiến tranh đẫm máu, sống trong cái thế giới mục rữa hoang tàn này, nhưng tôi thà bị chọn làm Lacatia còn hơn việc bị lôi ra làm thí nghiệm mãi, xong bị quăng ra giữa chiến trường và phải tự huỷ bản thân.

Yuuki là người đã cứu rỗi tôi, là người đã trở thành đôi cánh của tôi. Yuuki là người đã đặt tên cho tôi...cho tôi một cuộc sống mới và giúp tôi có bạn bè...

Giữa cuộc chiến như thế này, vốn dĩ không nên đặt nặng cảm xúc của bản thân lên người khác, đó là một trong những quy tắc của tôi khi xác định rằng sẽ tham gia vào chiến tranh.

Nhưng tôi đã phá vỡ nó.

_______________________

"Nếu vậy, hãy hứa với em rằng anh sẽ sống, và hãy để em bảo vệ anh."

Tôi giơ ngón út ra, nhìn vào đôi mắt của Yuuki, anh ta ngây người một lúc xong khẽ cười, đồng thời cũng giơ ngón út ra:

"Vậy thì hứa với anh, rằng nhóc cũng sẽ sống..."

Xong, anh ta khựng lại một lúc, rồi cười thật tươi:

"Và hai ta sẽ bên nhau mãi mãi!"

Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười. Chúng tôi ngoéo tay, lập ra một lời hứa, lời hứa mà cả hai đều tưởng rằng sẽ không thể thất hứa.

Ấy vậy mà......Tại sao chứ?...

Tại sao kia chứ?

_______________________

Khi tỉnh dậy, mắt tôi ứa nước mắt. Trời vẫn còn mưa sao? Tôi từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, nhìn xung quanh...Là phòng mình...nhưng tại sao?...Mọi thứ trước mắt tôi đều có thể thấy rất rõ, tôi không bị gì cả, thế nhưng ở tay lại có những vết băng bó, cả chân cũng vậy. Tôi lấy tay sờ thử trên mặt...À, nếu vậy mình đoán là hôm qua mình đã ngã xuống một chỗ nào đó chăng?

"Tỉnh rồi hả, Natsu?"

Là giọng Naruse, cậu ta là bạn thân tôi. Dáng người nhỏ nhắn, à nhưng vẫn cao hơn tôi, mái tóc thường cắt ngắn rất gọn gàng nhưng hôm nay nó đã dài ra đôi chút. Quên cắt sao? Bình thường cậu ta có bao giờ để tóc dài tới đó đâu? Tôi định hỏi nhưng lại thôi, tôi nghĩ rằng có hỏi thì câu trả lời của cậu ta cũng sẽ là lời nói dối thôi...

"Hôm qua bị sao thế? Lao vào rừng xong nằm ngất ở dưới một cái hố khá nông, mà cũng may đấy, nó mà sâu thì chắc giờ mày chẳng còn nằm đây đâu con ạ." - cậu ta thở dài.

Đúng như tôi đoán nhỉ? Lâu rồi không vận động nên cũng chẳng linh hoạt mấy, tôi từ từ ngồi dậy, một cái khăn rơi từ trán tôi xuống.

"Cái khăn này là sao, Naru?" - tôi cầm chiếc khăn lên, quay sang nhìn cái con bé đang vắt một chiếc khăn khác trên tay.

"Thì mày bị sốt còn gì, hôm trước đó tao có nói mày tới kiểm tra sức khoẻ mà mày đâu chịu đi đâu. Thế nên chẳng ai biết mày bị bệnh, tới hôm qua còn lao vào rừng vậy nữa, đo nhiệt độ mới biết mày sốt khá cao đấy." - xong, cậu ta lấy cái khăn từ trên tay tôi, đẩy đầu tôi xuống gối - "Rồi, nằm đó đi. Mày nên nghỉ ngơi thêm vài hôm, khi nào khoẻ rồi hẵng dậy."

"Những người kia đâu?" - tôi hỏi, dĩ nhiên cái việc bị bệnh kia có thể đúng đấy, nhưng tôi chẳng tin nổi, vậy nên tôi dám chắc là nó chỉ đang cố làm gì đó để lừa tôi, che giấu tôi một thứ gì đó, vậy thôi.

"Bọn họ- Bọn họ đang..."

"Mày lúc nào cũng thế hết, Naru. Nói dối dở tệ." - tôi cau mày lại, bật dậy và lao ra khỏi phòng.

Naruse đuổi theo, liên tục gọi tên tôi, lúc nào cũng vậy, kể cả khi biết là sẽ không bao giờ đuổi kịp tôi thì nhỏ vẫn luôn chạy ở phía sau tôi. Tôi chạy thật nhanh về phía phòng ăn, gần tới nơi tôi đã nghe tiếng hét:

"NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CON BÉ ĐÓ THÌ YUUKI ĐÃ KHÔNG CHẾT!"

Là giọng của anh Akira....Tôi nghĩ là mình đã hiểu phần nào về câu chuyện họ đang nói. Khi định mở cửa bước vào, mặc kệ lời con bạn thân của tôi, về cái chết của anh Yuuki, chẳng ai nói gì thêm cho tôi cả....Thế nên là, tôi tin chắc rằng họ đang bàn về việc đó ở sau cánh cửa này.

Nhưng này, mày có buồn không khi nghe về nó, hả, Natsuki? Mày có khóc không kia chứ?

Sau cùng, chẳng phải mày vẫn chỉ là đứa vô cảm sao?

Nếu vậy....tôi có tư cách gì để mở cánh cửa này ra? Tôi dừng lại, quay người đi, khẽ cười buồn và hỏi Naruse:

"Có phải mọi người đều nghĩ giống anh Akira không?..."

"Cái-" - cậu ta giật mình, nhìn tôi, vẻ mặt đượm buồn.

"Có phải mọi người đều nghĩ là anh Yuuki chết...là do tao không?"

Naruse im lặng không nói gì, quay đầu đi chỗ khác còn tôi lẳng lặng bước về phòng. Trời vẫn mưa...mưa rơi ngày càng nặng trĩu, như thể đang nói lên sự căng thẳng và nặng nề trong đội của chúng tôi vậy...

_______________________


Tôi nằm trong phòng, giống như hôm qua, vẫn gương mặt vô cảm đó...Tay tôi nắm chặt sợi ruy băng màu đen đã được cột thành cái nơ trên cổ áo. Anh Yuuki đã tặng nó cho tôi, đó là vì sao tôi sẽ không bao giờ vứt nó đi, kể cả khi cứ mỗi lần cầm vào nó sẽ nhớ tới anh ấy, rồi có thể bản thân lại thấy chán nản, nhưng tôi...

Không. Tôi nên vứt nó đi.

Chẳng phải cứ giữ nó vậy thì tôi sẽ càng cảm thấy nặng nề hơn sao?? Chẳng phải tôi sẽ thấy tội lỗi sao?? Tôi khẽ cười, nhìn vào cái thùng rác để trong góc phòng...Hahaha....Từ từ tiến lại nó, tôi rút sợi ruy băng kia ra, giơ cao lên định quăng nó xuống thì có gì đó ngăn tôi lại...Tay tôi nắm chặt hơn, tưởng như sắp chảy máu, khuỵu người xuống, môi tôi run rẩy.....

"Yuuki.......Yuu....ki......Tại sao chứ?...Chẳng phải chúng ta.....Chúng ta đã......Chúng ta đã hứa rằng sẽ bên nhau...mãi mãi rồi sao?"...

Khi tia sáng đó lao tới chỗ tôi, tôi biết...có lẽ đây là ngày tàn của tôi rồi. Tôi nhắm mắt lại- Hả? Nè, cái gì vậy? Yuuki?.... TẠI SAO?? YUUKI!? NÈ, TỈNH DẬY ĐI CHỨ!?

Anh ta đã tự huỷ bản thân để bảo vệ tôi.

"YUUKI!!!" - tôi gào thét thảm thiết, dù biết là vô vọng, dù tôi có gào tới mất tiếng thì cũng chẳng chữa lành được vết thương đó của anh ta...

"Natsu này....."

Tay anh đầy máu, run rẩy nói:

".....phải sống...."

"Em phải sống đấy, Natsu!"

_______________________


Khói mù mịt, chúng tôi chẳng thể nào tìm được xác của anh ta dưới đống đổ nát nữa, tôi gào khóc la hét thảm thiết, cố lật tung đống gạch đã vỡ vụn đó ra với đôi tay trần để tìm anh ấy, dù chỉ là một phần thôi cũng không thấy....

_______________________

"Hai ta sẽ bên nhau mãi mãi!"


Nói dối....

Em đã hứa rằng sẽ bảo vệ anh, anh đã hứa rằng hai ta sẽ bên nhau mãi mãi.

Cuối cùng, cả hai chúng ta.....Cả anh và em....chúng ta đều chẳng thể thực hiện lời hứa của bản thân.

Nè, tại sao vậy, Yuuki?.......

TẠI SAO CHÚNG TA LẠI THẤT HỨA?

_________________________

Chào các bạn mình đã trở lại éc éc :^ (chào cho màu thế thôi chứ mình biết đếch ai chào lại mình đâu)

Ma Sói kia vẫn đang viết dở, viết thêm 2 chap nữa rồi nhưng đều chưa viết xong mà trong đầu nảy ra cái ý tưởng này nên quất luôn ấy mà =)))))

Đa phần mấy chỗ in nghiêng trong chương này là hồi tưởng lại quá khứ nhé :^ (có khúc "Không. Tôi nên vứt nó đi." là hiện tại thôi)

Như đã nói thì bộ này độ drama cao hơn :Đ lúc viết xong rồi đọc lại chương này mình thắc mắc là mình đã viết cái đéo gì thế :Đ à nhưng đừng lo vì cái này đời thường nhẹ nhàng không máu chó đâu :> mấy cảnh đánh nhau máu me cũng ít :Đ nói chung là vẫn thiêng về đời thường hơn, dù mình rất thích ăn mặn và thồn nguyên đống drama vào họng các bạn nhưng nay mình tích đức UwU/

Nói chứ thấy chuyện tình nữ chính aka Natsuki với Yuuki là đã nguyên nùi drama rồi *hít hàaaa* :>

Nói chung là cảm ơn mấy bạn đã đọc hết =w= mong các bạn tiếp tục ủng hộ ;;w;;/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro