Chap 2: khoảng lặng trước cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời ấy rất chi là nổi cái kiểu chạy naruto buông 2 tay ra đằng sau, cảm giác lúc đấy cực kì ngầu luôn ấy. Chạy dọc cả một tầng 3 của bệnh viện mang trong mình cái tư tưởng khám phá ra cái nhà xác của bản thân tôi mới phát hiện ra có thang máy, cuộc đời đúng là thích trêu đùa mà. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi đi thang máy chỉ vì sự lo lắng quá thái của bố, ông sợ khi đang đi thang máy sẽ có 1 sát thủ cắt đứt dây khiến nó không kiểm soát được mà rơi tự do mà chết, thật đấy nghe cái lí do mà bố tôi lo lắng mà tôi không nhịn nổi cười luôn, cũng không trách ông được làm Yakuza thì việc có người muốn cướp mạng mình cũng không phải chuyện gì lạ.
__________________________
Bước vào thang máy, choáng ngợp trước cái quang cảnh bên trong sự mát lạnh và bóng loáng phản chiếu gương mặt của bản thân khiến tôi ngây ngốc luôn ấy. Đột nhiên thang máy đóng lại, đáng sợ quá đi lúc đấy chỉ là 1 đứa trẻ tôi đã rất hoảng loạn, bối rối vì chưa lắm rõ cách vẫn hành của thang máy. Suất thân trong gia đình yakaza ngày ngày gặp mấy cái mặt hằm hè máu me đã rèn cho tôi có  sự bình tĩnh đến kì lạ, mà lúc đấy tôi lại lo lắng đấy. Nhưng rất mau đã nhìn thấy cái bảng điều khiển, xem nhiều phim đôi khi khá có ích đấy may mà tôi hay tự mình tưởng tượng đi thang máy nên biết sử dụng cái này. Bấm 1 thôi nào~~
Íiii nó chuyển động rồi! Ôi trời ơi may thật sự. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi xuống một mạch tầng 1 nhưng mà đời người ngay từ đầu nó đâu có phải là đường thẳng :) Thang máy dừng lại ở tầng 2 mở cửa ra không thấy 1 bóng người, hoang mang thật sự tôi vẫn không hiểu được sự vận hành của thang máy, chỉ là trẻ con cho thì nó lấy không cho thì nó đòi. Thang máy cứ mở toang cửa ra vì chưa biết rõ bệnh viện nên tôi nghe theo lời bố dạy là cứ ở nguyên vị trí của mình biến nó thành địa trận của mình, vừa muốn bước ra vừa sợ sệt, lo lắng bối rối nhất thời tôi chỉ biết đứng yên chờ cửa đóng.

* Ah! Đợi đã!!*

Bỗng có 1 tiếng gọi, là 1 cậu con trai khá cao mặc quần yếm và áo sơ mi, cậu ta chạy đến chỗ thang máy. Lúc này cửa thang máy bắt đầu đóng lại.

* Ahh! Đợi đã đừng đóng lại mà*

Thật sự lúc đấy rất bối rối, tôi không biết làm như nào cả, cậu ấy gần đến rồi cửa sắp đóng hoàn toàn nhưng vẫn không kịp thang máy đóng lại mất rồi. Cuối cùng cũng xuống được tầng 1 rồi, ra ngoài tôi chạy ngay đi tìm bố chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau ở quầy thanh toán. Đứng đó và nói chuyện với cô ở đó, ai cũng khen tôi dễ thương lễ phép hết, trời ơi cô à cháu biết mà :) khen tiếp đi cô. Trong lúc tôi đang cười ngoác mồm phổng mũi. Cậu trai đó xuất hiện, nghĩ đến chuyện lúc nãy tôi chạy đến chỗ cậu định xin lỗi. Thế nào mà cậu ta lại nghênh ngang như thế, chưa kịp mở mồm xin lỗi cậu ta đã đẩy tôi xuống đất, đau thật sự đấy. Các cô y tá há hốc mồm bối rối nhìn bọn tôi, chờ xem có chuyện gì xảy, không có ý định xem vào chuyện này. Có 1 bác sĩ nam quen  mặt tôi chạy đến đỡ tôi đứng dậy, lúc đấy tôi cũng thuộc dạng mũm mĩm, to khoẻ hơn các bạn nữ khác cùng tuổi, nhưng mà cho dù vậy vì chưa từng tiếp xúc với con trai nên tôi còn khá e dè. Nên khi cậu ta đẩy tôi như vậy tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bắt đầu sợ hãi nước mắt rưng rưng cắn chặt môi.

* Cái đồ vô dụng, chết tiệt!*

Sốc thật sự cái thằng thần kinh này, tôi chả làm gì cậu mà lại bị chửi.
Cậu ta còn dám nói câu đó trước mặt người lớn nữa chứ, thật là trẻ hư.

* Thiếu gia! Ngài không nên làm như vậy với người khác*. Bác sĩ nắm lấy tay tôi nói với cậu nhóc kiêu ngạo kia.

Có chút khó chịu và ấm ức, sao cậu ta không bị trừng phạt nặng hơn? Chỉ thế thôi sao, các người sao vậy??

" Bẹpp"

Tất cả như chết nặng ngay thời điểm đó. Quá lắm rồi thằng nhóc này còn dám nhổ nước bọt xuống đất. Ôi trời ạ !!! Cái máu beep của tôi sôi lên rồi, không thể chịu nổi nữa. Tôi buông tay vị bác sĩ kia ra, hạ đầu gối nắm chặt quả tay, vặn người sang trái, xác định địa điểm lấy đà hoàn hảo và tung chưởng.

*Hự!!* Cậu ta ăn chọn cú đấm của tôi,ngã lăn quay xuống đất.

Đáng đời nhà cậu, tự nhiên sinh sự làm điều quá quắt làm gì, lúc đó tôi  muốn cười thật to để ăn mừng chiến thắng trừ gian diệt ác của mình. Đột nhiên tôi bị 1 người giựt tóc từ đằng sau.

*Ahhhhh!!!!!*

Lại là cậu ta, cái đồ ác ma này sau cú đấm vừa rồi không làm cậu ta ăn năn mà.

* Ah! Bỏ tay ra*. Tôi hét lên cấu vào tay cậu.

* Còn lâu cái đồ bà chằn!* Cậu ta càng giật mạnh hơn nữa, với cái mạnh lưu manh.

Ah! Bím tóc của mẹ tết cho mình nó hỏng mất rồi, tóc tai rối bù hết lên không còn đẹp như lúc đầu nữa. Cậu ta thật sự khiến tôi tức giận rồi đấy!!

* Cái đồ điên này! Bỏ tay ra*. Tôi vùng vẫy khỏi cậu ta.

Đã được dậy về võ tự vệ trong gia đình yakaza, thứ khiến tôi bất lực nhất lúc này là cánh tay dài của cậu ta. Một tay giựt tóc tôi, một tay giữ đầu của tôi làm tôi không thể nào kéo lấy cổ áo cậu ta mà vật xuống được.

* Cái đồ béo! Dám đánh tôi* cậu ta cau mày lại, nhìn khinh bỉ tôi.

Bản tính con người tôi vốn chất hiền lành, tâm hồn vị tha nhưng gặp cái loại người này thì có là con của vua, con  chúa đi nữa vẫn phải biến thành quỷ dữ mà đánh chết cậu ta!!!!!
 
End C2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alrin