Chương 1: Bạn thân..cũ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Dương, mọi người có thể gọi là Thùy Dương cũng được, ai cũng nói tên tôi giống con trai nhưng tôi cũng chẳng quan trọng cách gọi cho lắm nên gọi sao cũng được, nói về con người tôi à, nó cũng chẳng có gì thú vị đâu, tôi nói thật đấy, ngoại hình cũng chả xinh đẹp gì, học lực cũng bình thường, cũng chả có gì nổi bật cả.
Bây giờ cũng đã là tháng 5 rồi, tôi sắp thi chuyển cấp rồi,mà cảm thấy cuộc đời chả có gì thú vị cả, cảm thấy thật nhạt nhẽo, đôi lúc tôi cũng chả muốn sống nữa, cuộc đòi này rất mệt, tôi biết, nhưng cố gắng cũng chẳng dễ dàng gì cả. Tôi đang nằm trên bãi cỏ gần nhà tôi, khi đầu óc hay tâm trạng không được vui thì tôi hay ra đây ngòi, cảm giác thoải mái lắm, có cây, lá, gió và bầu trời, tôi cảm thấy nhiêu đó là đủ rồi. Nằm trên đó, tôi ngẫm nhĩ lại đầu năm tới giờ mình đã làm được gì? Tại sao mình lại trở nên như này?

À, trước hết tôi sẽ kể lại cho các bạn câu chuyện này, nó khá dài nhưng cũng mong mọi người sẽ lắng nghe nó. Từ hồi lớp 6, khi mới bước vào thì tôi chả quen ai cả, ừ thì cũng không nói là không quen hết, nói như là không thân thì đúng hơn, lúc đó, tôi nhát lắm, tự hứa với bản thân là phải học thật tốt mới thôi, nghĩ lại cảm thấy mình trẻ con thật. Cũng không biết là tôi làm quen cậu ấy như thế nào nữa, nhưng mà chỉ nhớ là lúc đó tụi mình rất rất thân thôi. cậu ấy tên là Oanh, là 1 người bạn học chung tiểu học với mình, về sau mới biết là tụi mình còn học chung mẫu giáo nữa, tại chuyện lâu quá rồi không nhớ rõ nữa. Cậu ấy lùn lắm, nếu mà so với mình hồi đó thì cậu ấy chỉ đứng tới cằm mình thôi, nhưng mà nhỏ nhắn, dễ thương, điều quan trọng là cậu ấy cực kì tốt, với ai cũng vậy, cậu ấy hay mắng người khác lắm, ai cũng nghĩ là cậu ấy khó gần , khó tính nhưng khi thân mới biết là cậu ấy chỉ muốn giúp mà thôi.

Nhớ lại chuyện này, khi đó là lớp 7, có 1 lần mình để quên khăn quàng đỏ ở nhà, mà hôm nay chào cờ nên mình khá là sợ, mình cũng đã có ý nghĩ chạy về nhà lấy nhưng mà nghĩ lại không kịp nữa, mình cũng đã hỏi mọi người rằng ai có không, nhưng không ai có cả, vì mình lúc đó cực sợ bị trừ điểm nên cũng đã sém khóc luôn ấy. Mình hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng lắc đầu bảo không có, mình lo lắng, sợ hãi nói rằng:" Bây giờ làm sao đây?" mình đã nghĩ cậu ấy sẽ nói " Thôi, không sao đâu, trừ điểm 1 lần chứ có gì đâu mà sợ" nhưng mà lúc ấy cậu ấy đã nói 1 câu mình rất cảm động
Cậu ấy nói giọng cực kì bình thản: " Thì mua là được chứ có gì đâu"
Lúc ấy, mình không như những bạn khác, không có tiền ăn vặt hay tiền dư mua đồ ăn sáng . Gia đình mình rất gắt trong việc ăn uống nên ăn sáng lúc nào cũng mua về ăn cả, ba mẹ mình nói là ăn ở bên ngoài ( tại nơi ) không tốt, mình cũng cả có ý kiến gì hết, lúc ấy thì mình cũng không có tiền thì làm sao mua khăn quàng được?
" Nhưng mà mình không có tiền"
Cậu ấy lại nói như chuyện này bình thường vậy:" Thì mình cho cậu"
Có lẽ, đối với mọi người cảm thấy chuyện này là bình thường , nhưng đối với mình cậu ấy như tia sáng đến với mình vậy, trong lớp không ai bắt chuyện với mình cả với lại mình cũng nhát nên mỗi khi nói chuyện với mọi người gần đó thì chả ăn khớp gì với câu chuyện cả, chỉ có cậu ấy nói chuyện trời đất với mình, còn rất tốt với mình nữa chứ, tụi mình dần dần dính nhau mọi lúc ở trường, đi vệ sinh, giờ thể dục  hay giờ ra chơi . Mỗi lần ra chơi là cậu ấy đều bao mình ăn cả, nói sợ mọi người không tin chứ từ lớp 6 tới lớp 9 , toàn là đa số cậu ấy bao cả, mình cũng đã từng nghĩ mình cũng muốn mua lại cho cậu ấy nhưng mà tiền đâu mà có? Mới đầu, mình cũng không có khái niệm bạn thân đâu, cứ nghĩ là bạn bình thường thôi, tại lúc đó Oanh có chơi với nhiều người nên mình nghĩ mình cũng chỉ là 1 người bạn trong số đó thôi, vậy mà cuối năm lớp 6, cậu ấy nói 1 câu mà mình vui chết đi được " Bây giờ tui thấy bà thân với tui nhất í", nghe có vẻ kì cục thật, chỉ vì 1 câu nói mà có thể vui thế này , chắc là tại lần đầu có bạn mới nên mình còn bỡ ngỡ... và lúc đó cậu ấy đã trở thành bạn thân của tôi suốt những ngày tháng ấy...


Hồi ấy, tính cách của mình cực kì vui vẻ, lạc quan, cái gì cũng có thể cười được cả, khi đó là lớp 7, mình đã hòa đồng hơn với mọi người nên mình cũng chả sợ gì nữa hết( Tại mới đầu hơi nhát thôi ). Nhưng cái gì cũng sẽ có "thử thách" ha, nghe có vẻ nực cười thật nhưng mình chỉ biết diễn đạt như thế thôi. Vào mùa đông tháng 11 lớp 7 ấy, đứng trước hành lang của lớp, cậu ấy kéo tay tôi và cái người đứng trước mặt tôi nói:" Mấy cậu cho mình làm bạn thân nha" ủa??, mình lúc đó khá là hoang mang khi nghe câu đó cực kì luôn, nhưng lúc đó mình cũng làm lộ ra vẻ mặt đó, chỉ lén nhìn cậu ấy thôi.
Người bạn đó lộ ra vẻ mặt khá buồn khi thấy mình im lặng:" không được hả><"

Cậu ấy vỗ vai người bạn đó và nói:" sời, sao đâu, cứ thoải mái đi, chơi chung với bọn này cũng không sao đâu"
Mình lúc đó cũng không có ý nghĩ gì cả, chỉ nghĩ ừ thì có bạn mới chơi chung chắc cũng không sao đâu, chuyện này bình thường mà, mình đã nghĩ như thế đó, bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy mình lạc quan thật, chuyện gì cũng nghĩ tích cực cả...

Từ lúc đó, cả 3 chơi với nhau cho tới khi cuối năm lớp 8, mình thường xuyên thấy cậu ấy đi chung với người bạn kia hơn rất nhiều, nhiều lúc đi vệ sinh hay đi đâu cậu ấy cũng chả thèm gọi mình 1 tiếng mà lúc nào cũng đi với người bạn kia, mình cũng buồn lắm chứ bộ, nhưng mà mình nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường thôi, cậu ấy sẽ chơi với mình nhiều lại thôi, nhưng cái lạc quan này của mình có lẽ đã " giết" mình, lúc ấy , mình giả vờ giận , không nói chuyện với cậu ấy 1 thời gian, mình cứ nghĩ ccaauj ấy thấy mình không nói chuyện thì cậu ấy sẽ lại hỏi" sao vậy" hay " này, đừng hờn tui nữa mà" nhưng mà mình chỉ giỏi được cái mơ mộng mà thôi, mình im lặng cậu ấy cũng im luôn, lúc ấy mình cũng không chắc là cậu ấy cũng có biết mình giận hay không nữa, chỉ thấy cậu ấy vẫn bình thường mà thôi. Khoảng thời gian đó, mình cực kì trầm lặng, về nhà như chỉ muốn nằm và khóc thôi, cũng chả biết vì chuyện gì mà khóc nữa, cứ nghe mấy bản nhạc buồn lại khóc..Mình không biết thất tình cảm giác như nào cả, nhưng mình dám cá chắc là chuyện này đau khổ hơn cái đấy nhiều, khi ấy mình chả muốn gặp ai cả, "thờ thẫn" đó là từ mà mình nghĩ đó là bản thân hồi đó, nhưng mà dẫn dần mình cũng đã hết đau khổ vì điều đó nữa, tiếp tục suy nghĩ lạc quan thôi, mình nghĩ để trấn an lại bản thân" thôi, cậu ấy muốn chơi với ai thì chơi , mình cũng chả có liên quan gì cả" . Đôi lúc, mình cũng đã nói với cậu ấy mình không thích bạn ấy, có thể chơi nhưng đừng có gì liên quan nhiều, cậu ấy im lặng và chỉ nói :" ừ ừ", thấy cậu ấy thơ ơ vậy mình đành im lặng, nhưng mình nói với cậu ấy câu đấy thì có ích gì chứ, ngày hôm sau cậu ấy vẫn chơi với với bạn kia bình thường.


Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro