Chương 0 : Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các cậu!!

Sau đây tớ xin giới thiệu một chút về bản thân tớ và cậu bạn thanh mai trúc mã của tớ

Tớ tên là Hân , tên đầy đủ của tớ là Đoan Khánh Hân . Năm nay tớ 16 tuổi , mọi người trong xóm thường gọi tớ là xì còi vì tớ là một đứa kén ăn và khá ốm . Tớ đang sống với ông bà ở một vùng quê xa xôi , hẻo lánh còn ba mẹ tớ thì ở thành phố vì một số chuyện . Tớ có một cậu bạn hàng xóm tên là Trần Duy Đan , cậu ấy là người ít nói , trầm tính , mọi người trong xóm thường gọi cậu ấy là bự vì cậu ấy luôn cao và mập hơn tớ . Cậu ấy đang sống với mẹ với lại tớ chưa bao giờ thấy ba cậu ấy hay cậu ấy nhắc tới ba cậu ấy cả .

Trong xóm thì gia đình cậu ấy là giàu nhất lun . Nhà cậu ấy có ba lầu và một sân nhà to gấp mấy lần nhà ông bà tớ .

Ngày 9/9/2016

Tớ đang chơi đá banh trước cửa nhà bự thì lỡ chân đá trái banh vào nhà nhưng không dám lụm vì nghe đồn nhà bự có ma do bọn trẻ trong xóm nói nhà đó ngoài mẹ bự còn có một hồn ma trẻ con ( nhưng thật ra hồn ma đó là bự ) mình lúc đó rất muốn lấy trái banh nhưng do tin đồn của bọn trẻ đó nên không dám vào lụm .

Ngồi ở trước nhà bự một lúc lâu mà vẫn chưa dám lấy thì bỗng tớ nghe có tiếng bước chân ở sau lưng , quay mặt xuống nhìn thì thấy bự đang cầm trái banh tiến tới tớ gần mình lúc đầu cứ tưởng đó là ma mà bọn trẻ đó nói nên mình đã định chạy đi nhưng do tiếc trái banh nên vẫn ngồi đó . Lúc bự đưa banh cho mình thì mình cố tình chạm vào tay bự xem bự có phải mà không nhưng chạm vào thấy đó là tay người thật mình mới mừng rỡ hỏi cậu ấy

"Cậu là con của cô chủ nhà này hả ?? "

Bự im lặng một chút mới trả lời mình " Ừ "

Sau đó mình hỏi bự " Cậu có bạn hong hay làm bạn với mình nha " , " Cậu chơi đá banh với mình hong chứ đá một mình buồn lắm "

Bự chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi đứng yên ở đó , mình nắm tay bự kéo bự vào sân nhà bự và hỏi bự hay chơi trong sân nhà cậu đi bự vẫn im lặng gật đầu

Sau đó hai đứa chơi đá banh với nhau bự , còn đem sách của bự xuống đọc cho mình nghe nữa . Trong lúc đá banh với nhau nhìn bự vui lắm còn cười nửa , đó là lần đầu mình thấy bự cười lun .

Kể từ đó mình hay lại nhà bự chơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro