Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện nay trên địa bàn huyện X đã diễn ra hàng loạt vụ mất tích mà đối tượng chính là phái nữ từ độ tuổi vị thành niên..."

- Mấy nay ở đây cứ bị thế nào ấy nhỉ? Bố nhớ khi trước cái vùng này tuyệt vời lắm cơ.

Bố tôi cảm thán. Đáp lại bố với nụ cười đơn điệu, tôi nói:

- Ở đâu mà chả xảy ra mấy việc này hả bố? Trước nhà mình ở thành thị cũng có đầy. Nay về nông thôn điều kiện kém hơn đôi chút thì mấy việc này cũng xảy ra như cơm bữa mà thôi.

Sau lời nói của tôi, không khí bữa ăn sáng đã không còn mấy sôi nổi. Bố tôi ăn vội vội cho xong rồi lại phóng lên chiếc Dream cũ đi làm. Phần tôi, tôi cũng mau chóng ăn uống xong xuôi rồi vác lên vai chiếc cặp sách, tôi đi học. Bước từng bước đều đều trên con đường đất còn lấm tấm sỏi đá, tôi lại nhớ Hà Nội - thủ đô cổ kính mà hoa lệ, xinh đẹp đến lạ thường.

Tôi là An, Trần Khánh An. Tôi được sinh ra và lớn lên ở thành phố Hà Nội nhưng vì một biến cố lớn ập đến, bố và tôi đã chuyển về quê nội, chính là huyện X này. Những ngày ở Hà Nội, lúc cả nhà tôi còn đầy đủ 3 thành viên, sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của chính tôi. Mẹ tôi, trong một lần sơ xuất, đã xảy ra tai nạn và qua đời. Sự ra đi của bà đã để lại nỗi mất mát to lớn trong tâm hồn của tôi và bố. Để tránh nỗi nhớ thương mẹ bám theo dai dẳng, bố tôi quyết định chuyển từ căn nhà từng rất ấm cúng trên thành thị trở về một mái nhà đã sờn cũ do ông bà nội tôi để lại ở miền quê. Rời xa những thứ đã từng rất thân thuộc, rời xa những người đã từng rất quan trọng, tôi trở về đây cùng bố tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Đến trường, tôi bước vội vào cái lớp học còn khá xa lạ mà tôi mới vừa chuyển đến được gần một tháng. Những con người ở đây tuy không sành điệu như những cô bạn thành phố của tôi nhưng lại rất dễ gần, dễ mến. Mỗi ngày đi học, họ luôn chào đón tôi bằng những câu chuyện không có hồi kết và hôm nay cũng như thế.

- Này này bọn mày biết tin gì chưa. Xác của chị Giang được tìm thấy rồi đó.

- Thật không đó? Mà tìm thấy khi nào? Sáng tao xem thời sự người ta mới thông tin mấy vụ mất tích gần đây thôi chứ làm gì có thông báo tìm thấy chị Giang.

- Thật. Bác tao làm bên công an huyện bảo là đã tìm thấy rồi nhưng chắc do không hẳn là xác chị Giang nên người ta vẫn chưa thông tin đến người dân đó.

- Không hẳn? Không hẳn là sao?

- Thì là...mà bọn mày bé bé cái mồm thôi không bác tao biết bác mắng tao chết.

- Biết rồi. Chuyện là sao mày mau nói đi.

- Thì chuyện là chỉ tìm ra trái tim của chị ấy thôi.

Cả đám bạn bất chợt im lặng, nét mặt tái đi rồi vài giây sau chúng hét lên thảng thốt. Tôi thoáng chút giật mình rồi đấm mình vào dòng suy nghĩ: "Chỉ tìm thấy trái tim là sao? Chỉ tìm thấy trái tim thôi ư. Tức là chị Giang - một đàn chị đáng mến ở khối trên đã bị sát hại".

Thằng Vũ nói:

- Bé bé thôi. Nghe tao kể tiếp này.

Đợi cả đám bảo nhau trật tự, thằng Vũ nói tiếp:

- Bác tao bảo đã hơn tuần nay kể từ ngày gia đình chị Giang báo con mất tích. Công an huyện mình tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi mà chả tìm ra. Đến tối muộn hôm kia, gia đình chị ấy đang ở nhà nghỉ ngơi một lát lấy sức đi tìm con thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Bác Dương - bố chị Giang lúc đầu cũng hoài nghi xem muộn rồi ai còn đến nhà nhưng sau khi ra mở cổng mới phát hiện một trái tim đỏ đẫm máu được đặt nằm ngay ngắn trước cổng nhà. Mà sau khi nhân viên pháp y đến mới xác nhận đó chính là trái tim của chị Giang. Kinh khủng hơn là bên cạnh trái tim người ta còn phát hiện một bức thư. Bức thư ấy viết là "Bố ơi hãy cứu con...".

Lời thằng Vũ vừa dứt cũng là lúc thầy chủ nhiệm lớp tôi đến lớp. Hôm nay nhìn sắc mặt thầy tôi rất lạ, trông có vẻ sầu muộn hơn mọi ngày. Đặt chiếc cặp sách cũ lên bàn, thầy tôi nhắc nhở cả lớp:

- Chắc các bạn lớp ta đều đã biết và đã hiểu tình trạng hiện nay ở huyện phải không. Hàng loạt vụ mất tích đang diễn ra chóng mặt mà hầu hết là do vấn nạn bắt cóc. Thầy mong các bạn lớp mình đặc biệt là các bạn nữ phải tự có ý thức bảo vệ bản thân nhé...

Sau một buổi học mệt mỏi, tôi lại vác lên mình chiếc cặp nặng trĩu sách vở và ra về. Cái nắng gắt cứ chang chang trên đỉnh đầu khiến tôi chỉ muốn mau mau trở về nhà nhưng khổ nỗi trường và nhà tôi lại cách một khoảng khá xa. Lê tấm thân đã ướt đẫm mồ hôi trên con đường đất, bỗng tôi nhớ ra một lối đi tắt mà bố đã từng đèo tôi ngang qua ngay ngày đầu nhập học. Trên con đường đó, cây cối mọc cao lớn, xanh tươi, tỏa bóng mát rười rượi, không khí lại rất trong lành. Nhưng chợt tôi cũng nhớ ra bố có bảo: "Chỗ này mát quá con nhỉ. Nhưng khi nào có bố mới được đi đường này đấy bởi cái đường này vô cùng ít người dân qua lại...". Nhớ lời bố là thế nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đi cái lối tắt kia vì trời đã nắng quá rồi và tôi đã mệt lắm rồi. Lúc đó tôi vẫn rất thản nhiên, tôi chẳng hề biết quyết định đó của tôi sẽ phải đánh đổi bằng cả sinh mạng. Sau hôm nay, có thể tôi sẽ chẳng thể quay về những ngày tháng yên bình một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro