Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới Bóng Đền Xưa

Vào những năm mà bom đạn của chiến tranh còn rơi trên dải đất chữ S nhỏ bé này, vô số người đã ngã xuống khi còn trẻ,  cũng giống nhưng những ngọn cỏ bị máy bay tưới thuốc cho chết cháy khi còn đang non xanh. 

Hôm ấy là một buổi trời chiều màu đỏ rực như thể máu từ mặt đất bốc lên nhuộm cho bầu trời có màu như vậy. mặt đất loang lổ đầy những vết thương do bom đạn điểm giữa màu xanh của rừng, nơi ấy có người đang lảo đảo bước đi- một chàng lính trè. Trên tay và bên sườn anh máu đang thấm qua những mảnh vải băng vội, anh đang cố lẩn vào rừng mà tìm lấy đồng đội của mình, chắc họ ở gần đây thôi, nhưng đi mãi đã hai ngày rồi anh vẫn không gặp được ai cả. Những ngọn cỏ giờ đây như đang đan lại kéo anh xuống mặt đất, rồi mắt anh mờ dần mà ngã xuống mặt đất rừng, lạ thay thật nhẹ nhàng, mặt đất ôm lấy anh thật dịu dàng. 

Một cậu bé lặng lẽ xuật hiện bên cạnh chàng lính trẻ đã ngã gục trên đất và phía xa cũng có hai bóng người lờ mờ bước tới, hai cái bóng cao lêu nghêu, một đen, một trắng. Cậu bé nhỏ nhìn anh lính rồi quay về phía 2 cái bóng kia, phẩy nhẹ tay, rồi buộc dây lên người anh lính và kéo đi.

Trong cơm mê man, anh lính đã thấy mẹ mình, người mẹ hiền dịu và ấm áp đang băng bó những vết thương cho anh, khe khẽ lẩm bẩm câu trách móc mà anh cũng không nghe rõ là nói gì. Anh chỉ biết nhào vào ôm mẹ, người mẹ nhỏ bé nhưng ấm áp đã luôn rang đôi tay mình ra mỗi lần anh tìm đến và anh khóc.

Mẹ ơi, có thật là mẹ không? Anh hỏi.

Người ấy vỗ về anh và thì thầm:

Không sao, không sao. An toàn rồi.

Rồi mọi thứ trước mắt anh lại tối đi và trở về với sự im lặng

…….

Anh lính lờ mờ tỉnh dậy khi trời đã sáng để nhận ra mình đang ôm chặt lấy một cậu bé nhỏ, 2 người đang ngồi  trên những lớp lá chuối rừng. Anh đang ở trên thềm của một ngôi đền cũ, xung quanh là trùng điệp cây cối. 

-“ Anh tỉnh rồi ạ? Chỗ chảy máu đã hết đau chưa ạ?” Cậu bé kẽ động rồi cất tiếng hỏi. Em mở đôi mất mình ra, nó mờ đục màu khói, khiến cho anh lính trông thấy mà giất mình bất giác lùi ra xa.

-Mắt em, làm sao vậy? Anh hỏi.

- Dạ? Mắt em không thấy được gì. Cậu bé trả lời.

- Còn ai ở đây không? Bố mẹ em đâu? Anh lại hỏi.

- Mẹ em bảo em ở đây đợi nhưng lâu lắm rồi, mẹ chưa về.

Anh lính im lặng một chút, anh nhìn lại mình, những vết thương đã được bó lại bằng lá, chúng cũng không còn đau nữa.
- Cảm ơn em, không có em chắc anh chết rồi.

-“Dạ chuyện nhỏ ấy mà, trước cũng có nhiều người bị thương đi qua nơi này. Còn nếu anh cần quân trang thì em để ở ngoài cổng, mấy thứ ấy không được vào đây. Mẹ em dặn rồi, súng với dao không được mang vào đền.” Cậu đứng dậy khua tay cầm lấy cây gậy trúc dò đường rồi đi vào trong đến rồi quay ra với một cốc nước và ít hoa quả  mời anh.

-Có mình em ở đây chắc buồn lắm nhỉ? Ở một mơi như này. 

Anh  nói rồi lại nhìn lại xung quanh, một ngôi đền hoang vắng rêu xanh đã phủ gần kín các bức tường, mạng nhện giăng tơ kín trên mái nhà dù bên dưới có được lau dọn khá sạch sẽ. Anh cũng muốn bảo thằng bé đi với mình,  nhưng anh thì sao? Anh còn chẳng biết mình sẽ còn sống được đến bao giờ trong caí thời buổi chiến tranh này, ốc chưa mang nổi mình ốc thì làm sao mà đóng cọc cho rêu.

- Có hơi buồn anh ạ, nhưng không có em ở đây thì chẳng còn ai giữ đền này cả. Cậu bé trả lời rồi cứ thế nằm xuống gối đầu lên đùi anh.

- Khá lâu rồi mới có người ở lại đây lâu lâu một chút với em anh nhé? Cậu hỏi.

- “Anh phải đi em ạ.” Rồi anh phóng mắt ra phía mặt trời đang mọc. “ Ra đi mang nặng lời thề, chưa thắng giặc Mĩ chưa về Bách Khoa. Anh không thể dừng chân ở đây được.”

- Đi dánh nhau thế vui lắm ạ? Sao em thấy ai cũng muốn đi thế?” Cậu bé ngồi dậy, tay khan khẽ vào nhau và thở dài.
- “Không em ạ, nó kinh khủng lắm. Như là cốc nước này, ở nơi trận địa chẳng có nước sạch đâu em. Nước ở nơi tiền tuyến lúc nào cũng nổi váng mỡ đỏ  kết lại hình đồng xu, mùi thì ngây ngây, tanh ngòm.”

 Anh cúi xuống trầm ngâm như đang nhìn lại cả bản thân mình. Phải anh không dám kể hết cho em, đó là mỡ người, anh cũng sợ, sợ rằng cũng có ngày mình tan xác như thế.

- Nếu tệ thế thì anh đi làm gì. Mà ai đi dánh nhau như thế cũng bị thương, mà có khi không có ai đến kịp là chết đấy.

Cậu lại hỏi anh, trán cậu khẽ nhăn lại đầy thắc mắc.

-Ở nơi ấy thì chết đã là gì  đâu em, bạn anh đứa thì sốt rét tái xanh mặt, có đưa thì trúng đạn, có đứa bị bom nỏ đến thân mỗi nơi một mảnh, họ chết hết, chết đau, chết đớn.

 Anh kể tiếp.

-Rồi anh làm đám tang cho họ không, nghe vậy chắc chết nhiều lắm? Cậu lại hỏi.

- “Chết nhiều em ạ, nhiều lắm. Nhưng bọn anh cũng chả có thời gian để làm đám tang cho họ, chỉ kịp nhặt từng mảnh tay chân họ xếp cho đủ rồi gói lại mà chôn gọi là có nấm mồ.” Nói đến đây mắt anh bắt đầu đỏ lên, hai giọt lệ đã rơm rớm trên khóe mắt.” Nhưng đến sáng hôm sau, bọn giặc ấy đã mang máy đến tới tung đất lên, lu thành một đống.”  Kể đến đó giọng anh bắt đầu lạc tông, trở nên run run và ngắt quãng.” Bọn nó sợ xác làm màu đất, để cây mọc cản đường. Nhưng như thế… sau này… làm sao mà tìm được mộ nữa.” Anh ôm mặt khóc, khẽ run lên như một đứa trẻ.

-Em quý anh lắm, anh ở lại đây đi. Người anh mềm lắm, giọng anh hay lắm, chẳng hợp với nơi để lao vào giết nhau như vậy đâu. Ở đây đi, Sơn thần sẽ che trở cho anh.

Cậu xoa nhẹ đầu vỗ về anh, nhưng anh ngẩng dậy lấy tay quệt hết nước mắt, rồi nói.

-Anh phải đi, vì độc lập tự do cho Tổ Quốc. Nếu thần thánh có thật, sao họ không xuất hiện mà bảo vệ dân mình. Sao họ để bọn Pháp, bọn Mĩ đặt chân lên bờ cõi nước ta.

Anh khẳng khái đáp.

Cậu bé chỉ im lặng mà thở dài, sau tiếng ngân dài đầy mệt mỏi ấy, cậu nói:

-Nếu anh đã quyết một lòng đi, em cũng không giữ nữa. Em có biết gần đây có trại lính, anh có thể gặp đồng đội của mình ở đó. Đi theo hướng mà mặt trời mọc tầm nửa ngày là tới nơi.

Anh lính ôm lấy cậu bé lần cuối rồi quay đi, anh bước ra khỏi khuôn viên đền, bước theo những gì anh cho là đúng, dù anh biết rằng con đường anh đã chon sẽ có kết quả ra sao. 

Dưới mái của ngôi đền ấy, chỉ còn mình cậu bé nhỏ mù lòa và đơn độc,cậu quay vào trong đền, bước thẳng vào chính điện, chấp tay cúi đầu hành lễ.

-Ngài nghe rồi đấy Long Quân, sao đã thấy con cháu mình bị tàn sát, đến chết cũng không yên. Sao ngài còn chưa hiển hiện thần uy mà cứu lấy?

Một cụ già thân mặc áo thêu chỉ vàng không biết đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ, vuốt bộ râu trắng như mây của mình ôn tồn đáp:

-Bậc làm cha mẹ thấy cảnh như vậy ai mà không đau xót. Nhưng ta phải dứt lòng để con cháu mình tự đối  mặt với quân thù. Chỉ có như thế chúng mới biết đoàn kết một lòng, dân tộc này mới trở nên mạnh mẽ. Sẽ còn đau lòng hơn nếu ta giúp đỡ để rồi chúng trở nên yếu đuối, phụ thuộc. Con cháu họ Hồng Bàng phải tư đứng được trên đôi chân của mình, tự bảo vệ được bản thân khỏi mọi kẻ thù xâm lăng, như ngàn năm vẫn vậy.

Cậu bé quay phắt người lại, con mắt cậu bây giờ màu xanh ngọc, như thể phản chiếu hết màu sắc của núi rừng, khuôn mặt cậu bị bỏng quá nửa, lẫn lôn vét cũ vết mới, tạo thành những mảng màu lẫn lộn trồng chéo lên nhau. 

-Phải Long Quân ngài thì có thể trơ mắt nhìn con cháu mình chết. Nhưng tôi thì không, ngài có hiểu cảm giác của núi, của rừng khi mà bọn khỉ lái chim sắt đó đến đây không?  Cậu gào lên giận dữ, riếp tục kể hết như thể cậu đang trúc xuống toàn bộ sự uất ức của mình.

- Ngài có hiểu cảm giác của những ngọn cỏ, những cành cây chỉ muốn vươn lên đón nắng bị thiêu cháy không bởi mưa bom thì cũng bằng mưa thuốc độc,  những dòng suối, dòng sông xanh trong vắt giờ đây đỏ ngàu màu máu, hôi tanh mùi xác mục, những ngọn núi chỉ muốn ngủ yên thôi cũng bị xới cho vào đến tận xương. Ngài có hiểu không? 

Ông lão bước đến bên ban thờ, rồi quay ra nhìn cậu.

-Ta biết sự mảnh đất này đã chịu những gì, ta biết cậu phải chịu đựng ra sao.

- Đủ rồi quá đủ rồi, ngàn năm trước là ngài, chính ngài cùng con cháu của ngài đến đây xin được ở lại trên mảnh đất này. Các người đã hứa với tôi rằng sẽ thay tôi bảo vệ hết thảy chúng sinh nơi này.  Rồi tôi được cái gì, cả ngàn năm binh biến. Còn các ngài thì sao? Thân là thần nhưng không làm gì cả, thật đúng là cây mục từ rễ. Lần này sẽ không như vậy nữa, mặt đất sẽ tan chảy, biển sẽ dâng trào, trời sẽ sập, ngài nên nhớ rằng thiếu đi loài người thì mặt trời vẫn mọc rồi lặn, cây cỏ vẫn đơm hoa và kết trái và muôn thú vẫn trong vòng xoay của chúng.

 Rồi cậu toan quay đi, nhưng ông lão lại nói.

Cậu là linh hồn núi của rừng, mà thiên địa vốn có đức hiếu sinh và nếu cậu ghét bỏ con người đến thế, thì cậu đã không cứu đứa trẻ đó. Ta biết cậu đau đớn ra sao khi thấy cảnh sinh linh lầm than, núi rừng bị phá hoại nhưng hãy cho họ một cơ hội, chỉ một lần thôi. Hãy để con cháu ta chứng minh cho cậu thấy, chúng sẽ bảo vệ được mảnh đất này. Ta Lạc Long Quân xin lấy thần cách của mình ra hứa với cậu, chúng nhất định sẽ thành công.

Cậu bé quay đầu lại, nở một nụ cười mỉa mai.

Dựa vào những đứa trẻ con như thằng nhóc con còn khóc gọi mẹ như thế mà bảo vệ được đất này ư? Chúng quá trẻn và chẳng biết gì cả, ra đến nơi trận mạc thì cũng chỉ để chết mà thôi. Tôi chắc chắn với ngài, thằng bé đó không thọ nổi đến mùa trăng sau đâu.

Dù vậy hãy cho chúng cơ hội, chỉ sáu năm nữa thôi, chắc chắn hòa bình sẽ trở lại trên mảnh đất này. Như muôn đời trước chúng đã làm, dù chúng yếu đuối nhưng sẽ đoàn kết với nhau, như hàng ngàn hàng vạn hạt mưa kết thành sóng nước nhất chìm mọi kẻ thù. Hãy cho chúng cơ hội được thể hiện mình xứng đáng với mảnh đất này.

Chưa đầy một tháng sau, anh lính hôm ấy đã hi sinh trên sông Thạch Hãn, như bao chàng lính trẻ Việt Nam khi ấy, hi sinh để dân tộc đạt được độc lập và tự do. Có lẽ không phải một sự ra đi nhẹ nhàng, nhưng đến phút cuối cùng anh vẫn mỉm cười mãn nguyện khi cậu bé năm xưa xuất hiện dẫn anh về miền cực lạc.

 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro