Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Làm thế nào để hiểu một người vậy???
       Câu hỏi lặp đi lặp lại trong tôi mỗi ngày từ khi tôi xác định rằng mình đã trúng ngải yêu của một người
       Tôi là Thanh Lam , tôi vẫn luôn rất thích tên của mình cảm giác nó thật nhẹ nhàng nhưng mà nghe tên đừng đoán người bởi tôi cũng có "xíu "không nhẹ nhàng lắm
     Có tên rồi giờ phải đến tuổi chứ năm nay tôi mới thi vào 10 xong và hiện tại mới đi học được 2 tuần , ở cái tuổi 15 xanh tươi phơi phới này tôi luôn tham vọng vào một tương lai giàu có , xinh đẹp nhưng mà học được 2 tuần thì tôi không chắc vào tương lai đấy lắm khi mà tiếp xúc với một số ngôn ngữ và kí hiệu lạ từ toán và lí
     Cũng giống như bao nữ chính trong tiểu thuyết tôi chọn vào khối D , nói vậy cho sang chứ tôi mất gốc mấy môn lí hóa sinh lâu rùi nên mới phải vào khối D nhưng mà câu chuyện vào lớp D của tôi lại hơi mất công và dông dài
      Quay trở lại với câu hỏi đầu nha : " Làm thế nào để hiểu một người "
     Dễ nha nhìn mắt với miệng con bạn thân là tôi biết nó nghĩ gì nói gì luôn chứ đ*o cần hỏi
       Ôi nhưng mà nghe câu hỏi là biết để hiểu crush rồi chứ thân thủng gì ở đây
      Chuyện là vào ngày đầu nhập học lúc này tôi được xếp vào lớp G là lớp chọn của khối A1 thì vô tình gặp lại một người mà tôi từng chê lên chê xuống hồi lớp 9
      Cái tôi chê ở đây không phải vẻ ngoài mà là cái tính đào hoa của nó , em nào cũng cua , cũng tán được nhưng mà chưa bao giờ công khai một người nhất định , gái lớp tôi né nó như né tà rồi cảnh báo các em , các chị nhưng mà thấy trai đẹp thì ai cưỡng được nên dù redflag lù lù ý thì vì yêu cứ đâm đầu
     Đừng ai đọc đến đây hiểu lầm tôi thích thằng mặt l này nhé cái người tôi định kể là thằng đi cạnh nó cơ
    Đúng kiểu tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu luôn mọi người ạ , người đâu mà đã trắng lại còn cao rồi thêm gương mặt như Jungkook thế kia thì ai chịu được cơ chứ 
    Và hay ho làm sao con người đẹp trai ấy cũng vào lớp G , từ khi nhìn thấy người ấy bước vào tôi đoán chắc không chỉ mình con gái nhìn mà ngay cả mấy thằng con trai cũng chăm chú , khéo sau hôm nay tôi không chỉ có đối thủ là mấy bạn nữ mà còn có mấy thằng con trai nữa
     Xưng bạn tự nhiên thấy ngại ngang tại nhìn người ta như idol ý nhìn lại mình khác gì "vại tương lơ" của  idol không
     Thôi thôi ảo vậy đủ rồi nói chung là bạn ấy 100đ/100đ nhưng mà trừ 0,01đ tại đi cùng thằng ất ơ kia nhé mong là hai bạn vừa quen chứ không phải thân
      Tôi ngồi ở bàn 4 dãy trong , chỗ ngồi mà cả tôi và đám bạn đều coi là lý tưởng tại nhìn được ra sân bóng nơi mà tụ hội những con người vừa đẹp trai là có tinh thần thể thao nữa 10đ
      Trùng hợp làm sao khi tôi vừa quay xuống để làm quen bàn dứoi thì lại là bạn đẹp trai ấy
       Khoảng khắc tôi nhìn rõ vào gương mặt ấy từ đôi mắt màu nâu nhàn nhạt ấy rồi cái mũi cao ngang dãy núi Himalaya cho đến đôi môi hồng như màu romand 24 tôi mới biết chính bởi khoảng khắc tôi mới rung động
     Tôi vừa đơ ra được 2s thì bạn đã lên tiếng " cậu sao đấy chưa thấy trai đẹp bao giờ à " rồi kèm theo đó là nụ cười chết người
     Tôi vội lên tiếng " thấy rồi nè " rồi cũng không thua kém mà nở nụ cười kheo cái răng khểnh và núm má đồng tiền ra rồi nghĩ không biết học giỏi không chứ thấy sĩ rồi nha , chắc phải sánh tầm với anh Sơn sĩ
     Tưởng như thế giới chỉ còn có 2 ta khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau nhưng đời có như mơ đây là lớp học rất nhanh đã có một tràng ồ vang lên khiến tôi ngượng vcl có vẻ chỉ mình tôi ngượng còn bạn ấy vẫn cười làm như quen lắm rồi
     Bọn bạn tôi đâu dễ bỏ qua cho tôi vậy , bọn này chắc cần vào trại tâm thần càng sớm càng tốt mới được , chúng nó đồng loạt vỗ tay và hô " hôn đi , hôn đi , hôn đi ..."
    Cứu tôi cứu tôi bọn này điên thật rồi cả lớp quay sang nhìn chúng tôi làm trò con bò và đặc biệt là làm trò với bạn đẹp trai nhất lớp nữa chứ
     Tôi đang định chửi thì thầy bước vào thế là phải nín ngay và sau một màn giới thiệu hết sức dài dòng của thầy thì thầy chốt lại buổi đầu tiên này bằng câu " Có bạn nào chuyển thì về nhắn tin cho thầy nhé "
   Tôi và bạn thân có ý định chuyển lớp sang khối D và bọn tôi cũng viết sẵn đơn rồi nhưng mà nghĩ đến bạn bàn dưới thì tôi lại bâng khuâng không lỡ giờ sao đây tình bạn hay tình yêu
     Nhưng mà suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong tôi được 1s vì bạn thân là người tôi chơi từ nhỏ trải qua bao kỉ niệm với mình làm sao bỏ nó một mình được với không có nó ai chỉ bài mình , ai mua đồ ăn sáng cho mình , ai lai mình đi học
    Thế là lúc lớp tan thầy chưa kịp bước thì bọn tôi đã chạy lên nộp đơn rồi thầy rất nhanh kí tên và bọn tôi dễ dàng được chuyển lớp
Khi bước xuống bậc để ra khỏi lớp thì tôi lại đụng mặt Lâm Phong là cái bạn đẹp trai ý , tôi nghe được bạn cậu gọi cậu như vậy
Tôi vội che lùi sang một bên để mọi người ra trước rồi nghe thấy câu hỏi từ Phong " cậu chuyển lớp à "
Tôi đỏ cả mặt chả hiểu sao lại thế rồi e thẹn gật đầu một cái trên môi vẫn là nụ cười
Mọi người xung quanh hay nói tôi là mặt biết cười tại lúc nào nhìn thì trên môi tôi cũng đang cười , tôi không biết mình như vậy từ bao giờ nhưng mà chả thấy gì là bất tiện , người xưa hay bảo một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ nên cứ cười đi cho sống lâu
Sau cái gật đầu ý là bảo cái vẫy tay chào tạm biệt của Phong ôi sao mà bi thương vậy như Vũ Nương tiễn chồng đi chinh chiến ý
Tôi mải nhìn theo mà suýt quên con bạn thân đang bên cạnh quay sang thì nó vẫn cắm đầu vào điện thoại rồi cười hihi haha
Tôi ngó vào xem thì nó giật mình đẩy ra , quá tổn thương rồi bạn thân đến tắm chung còn tắm rồi mà mấy tin nhắn vớ vẩn với trai mà nó cũng không cho tôi xem nữa là sao
    Không được dỗi tại nay đi xe nó nên thôi tôi kệ đi ra lấy xe rồi còn về , tôi vừa đi miệng vừa lặp lại khoảng một hai lần cái tên Lâm Phong còn đầu thì cả  lặp lại cả trăm lần rồi ý
    Lán xe khối 10 khá bé và không có vách ngăn nên bọn tôi có thể để lấn sang mấy lớp khác mà cũng chả ai biết xe ai với ai
    Vì nay đi muộn mà xe các bạn lớp G nhiều quá thế là tôi đành để sang lớp D ngay cạnh và cũng là lán từ hôm sau đi học bọn tôi sẽ để luôn
    Rồi trên đường về vẫn là những câu chuyện hài dón của hai đứa bạn thân với nhau
    Tôi hỏi " mày có thấy Phong cứ trap trap không "
     " Rõ lù lù đấy chả còn đi cùng với thằng Minh Khiên là mày hiểu rồi còn gì , đừng giống mấy chị mấy em mà mày với tao cảnh báo trước hồi lớp 9 nhá " Khả Nhi trả lời với cái giọng như xoài còn non ý chua vãi c*c
        Tôi thấy cũng hợp lí mà cũng không hợp lí kiểu gì ý rồi cãi lại " nhìn thì cũng redflag đấy nhưng mà lỡ đâu bạn lại chưa có mối tình đầu thì sao, nhỡ bạn mới quen thằng Khiên thì sao "
      Chả hiểu sao mồm tôi cãi mà trong tâm với thấy cấn cấn sao sao
      " Thôi giờ tao với mày chuyển lớp rồi thỉnh thoảng nhìn ngắm thôi không tiếp xúc nữa đâu , kiếm anh nào lớp D mà yêu cho gần "
        " Oke " Tôi trả lời với giọng như kiểu mọi gánh nặng đã được giải quyết nhờ những lời hỗ trợ của người khác ý dù vấn đề nó chả có gì nghiêm trọng
       Đối với con trai thì người ta hay nói bạch nguyệt quang còn đối với con gái thì là gì nhỉ thôi kệ đi nói chung là dù trả lời bạn thân vậy chứ tôi sao bỏ qua " bạch nguyệt quang " của đời mình được
Thế là ngay tối hôm đó tôi phải mò mẫn tìm facebook, Instagrams, .. nhưng mà ảnh sống lowkey quá nên chả tìm được gì nhiều
Tôi tóm tắt một buổi tối của tôi là Nguyễn Lâm Phong sinh năm 2009 học lớp G , bố sinh năm 1985 , mẹ sinh 1987 nhà có 2 anh em , em gái học lớp 7 , bố làm kinh doanh còn mẹ thì làm giáo viên và đặc biệt là giáo viên trường tôi luôn chứ
Nhà Phong gần nhà bạn thân tôi cách có 2km, đó cũng là chỗ trung tâm nơi chúng tôi sống đúng kiểu nhộn nhịp có sức sống ý , nên tôi và bạn thân hay ra đấy chơi nhưng mà sao chả lần nào gặp Phong nhỉ
Đấy tôi tìm hiểu được có vậy thôi rồi dần tôi lịm luôn chứ hôm nay mệt lắm rồi
Tôi mò mẫn trong bóng tối , không gian hẹp và cả cái trần cũng thấp nữa , sờ soạng thì tôi thấy có cả rêu xanh gì chứ tôi sao lại ở đây
Tôi không kêu lên được như kiểu có một thế lực điều khiển tất cả vậy
Cảm nhận được sự hoảng hốt trong mình nước mắt tôi ứa ra lúc nào không hay , từng giọt từng giọt ướt đẫm cả mặt
Huỳnh một tiếng tôi thấy cánh cửa được mở ra nhưng mà chả có ánh sáng nào cả mà vẫn là một bầu trời đen đặc nhưng ngoài bầu trời ấy có nhũng ngôi sao có mặt trắng có gió chứ không ngột ngạt , ẩm ướt như trong đấy
Tôi cố vươn mình đứng dậy để ra khỏi nơi này nhưng không sao mà đứng được, bỗng có bóng người bước vào là Phong tôi bỗng có cảm giác chả lành gì cả không hiểu tại sao lại vậy là chưa đủ quen hay thực sự là cậu ta không tốt như tôi nghĩ
Cậu ta càng bước gần đến với những bước đi điềm tĩnh như từng cây kim chọc vào người tôi , không phải kiểu đau quằn quặn , thắt lại mà chỉ châm trích nhưng cũng thấm
Bước đến trước mặt tôi hiện ra là khuôn mặt đầy máu của Phong , tôi giật thót tim tỉnh lại thấy hối ướt đẫm và thấy cả máy tính vẫn hiện là trang cá nhân của Phong may mà lúc đó tôi ngủ quên không tắt đèn chứ không giờ chẳng dám nằm dậy
Tôi vội gập laptop lại rồi uống một cốc nước định quay về giường ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng động dưới nhà
Nhưng tôi không cảm thấy sợ gì vì tôi biết là bố mẹ với anh trai lại ăn đêm thôi , đúng lúc đang đói nên tôi chạy xuống ăn cùng
Vừa bước xuống cầu thang thì âu đúng là bố mẹ với anh trai ăn đêm thật nhưng mà sao Phong với người yêu của Khả Nhi bạn thân tôi lại ở đây
Giờ này cũng phải 11h rồi chứ sớm sủa gì nữa mà hai thằng này lại ở nhà mình
      Tôi đi xuống xuống với khuôn mặt ngơ ngác " sao chúng mày lại ở nhà tao giờ này "
     Thuận Nam người yêu Khả Nhi trả lời tôi " đi qua ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thì vào làm miếng có sao không bà chị "
     À quên giới thiệu cho mọi người Thuận Nam bằng tuổi tôi là em họ của tôi bố Nam với bố tôi là hai anh em ruột bố tôi là anh nên Nam phải gọi tôi là chị và đồng thời nó cũng là người yêu bạn thân tôi Khả Nhi
     Nói đến tình yêu của bọn này thì tôi thấy cũng giống ngôn tình phết khi mà Nam nó yêu thầm Nhi từ hồi nó còn nhỏ xíu còn Nhi thì đến cấp 2 mới thích Nam , chúng nó tâm sự với tôi hết
     Thằng Nam thì tôi nghe nhiều tâm sự của nó về Nhi rồi nên cũng quen , mà nó còn không cho tôi nói với Nhi nên dù Nhi thích nó từ lúc nên cấp 2 nhưng đến lớp 7 Nhi mới kể cho tôi nên thành ra hai đứa bỏ lỡ nhau tận 1 năm , đến giờ thỉnh thoảng nó vẫn trách tôi chuyện đấy bọn này hài dón thật cái gì cũng tại tui được
     OK thằng Nam ở đây thì dễ hiểu nó cũng thỉnh thoảng sang nhà đây ngủ với anh tôi , nhưng còn Phong thì sao , nó làm cái m* gì ở đây
      Tôi hỏi tiếp " thế còn Phong sao mày ở đây "
      Vì có bố mẹ nên bọn tôi không dám nói tục , đùa cợt quá đáng nên nó giải thích ngắn gọi với tôi luôn " bố mẹ tao đi đi lịch rồi có mình tao ở nhà mà lại đánh rơi chìa khóa nhà rồi nên định sang nhà Nam ngủ ké ai ngờ nó rủ sang đây thì giờ tao ở đây "
Tôi có hơi ngại vì tự dưng có một thằng đẹp trai mà không quen trong nhà nên ăn có chút rụt rè , giữ phép
Tôi ngồi ăn được 5p thì bố mẹ lên ngủ ,bây giờ mới 11h8p cộng thêm tôi vừa mới ngủ quên nên không thể ngủ được thế là để gắn kết tình bạn bè tôi rủ Nhi sang rồi để cả đám chơi bài hoặc uno
" Để tao gợi Nhi sang chơi nhá chứ giờ mỗi mình tao con gái chán lắm "
Thằng Nam vội chen " thôi mày đừng gọi để tao sang đón cho ẻm bất ngờ "
" Làm màu vãi " Tôi nói với giọng hơi ghê xíu
Phong lên tiếng " thế mình chơi gì thế nhà mày có uno hay bài gì không "
" Nhà tao không mày ơi để tí nữa Nam đón Nhi thì tiện mua bộ uno nhá chứ chơi tú thì thừa một người mất " Tôi vừa nói vừa đưa chìa khóa xe máy cho Nam
Nam vừa đi thì anh tôi cũng đi tắm thế là còn có hai đứa ngại ngùng đứng đực ở đây , tôi không quá giỏi giao tiếp nhưng cũng không phải hướng nội , thẹn thùng gì mà sao đứng với Phong cứ chả biết nói gì nữa
Phong lên tiếng trước " nhà mày rộng nhỉ dẫn tao đi thăm quan đi "
Hay lắm thế là đỡ phải kiếm chủ đề các kiểu cho mệt người tôi nghĩ thầm trong lòng mà không nén nổi cười ngoài miệng
Tôi dẫn Phong lần lượt từ phòng khách đến nhà bếp rồi nhà vệ sinh , kho , sân vườn từ tầng một lên tầng hai rồi từ tầng hai lên sân thượng ngoại trừ phòng tôi và phòng bố mẹ ra thì tôi dẫn Phong đi khắp nơi trong nhà luôn , đến tôi còn không bao giờ đi hết như thế mệt thực sự mà sao thằng Phong nó còn không than gì nhỉ
Đúng lúc chúng tôi xuống đến tầng 1 thì Nam cũng chở Nhi sang
Vừa bước vào nhà thì ánh mắt nó đập thẳng vào Phong rồi tròn mắt nhìn tôi , tôi cũng hiểu nó đang thắc mắc điều gì thế là giải thích luôn " Nam rủ Phong sang đây ngủ cùng anh tao ý mà "
Nó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi quay sang ngồi sang tivi chả nói gì nữa
Gì vậy , Nhi nó lại sao nữa đây , hay thằng Nam lại làm nó giận mà nó giận người yêu có bao giờ đổ lên mình thế là sao
Tôi thấy khó hiểu định ra hỏi kĩ thì thằng Nam bước vào nói " mày ơi không có tú để đánh đâu nãy tao không mang tiền để quên điện thoại luôn mà giờ lười ra lắm "
Tôi bất mãn với thằng này thực sự có mỗi các việc mua bộ tú mà cũng không lên hồn lại phải để đứa con gái này ra mua
      Anh trai tôi bước ra cũng nghe được " mày có mỗi việc đớp với ngáy thôi à "
      Ai chịu thôi ai Nam cãi lại tiện lấy lòng Nhi luôn " đâu em còn biết yêu Nhi nữa mà "
    Thôi ngậy lắm rồi tôi không muốn nghe mấy cái sến súa này nữa đâu thế là nói " thôi để tao đi mua chứ giờ đông vui thế "
    Đang nói thì Phong xen vào " thế chơi trốn tìm đi đỡ cần đi mua "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro