Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh tên là Quang Anh còn em?
Em là Đức Duy anh đẹp trai tên đẹp thật ấy.
Bé con cũng dễ thương lắm..
Không chịu! Duy đẹp trai cơ
Rồi rồi bé con đẹp trai]

Quang Anh và Đức Duy là bạn thân thiết từ thuở bé nhà cả hai sát cạnh nhau nên ngày nào cũng gặp mặt nhau.
Quang Anh lớn hơn Đức Duy 2 tuổi, và có chung niềm đam mê về nghệ thuật nên cũng không mấy khi bất hòa. Nhưng Duy thì rất hay nhõng nhẽo với Anh và Anh cũng rất siêng năng đi dỗ dành, sở dĩ vì thế mà thân thiết chăng?

Hôm nay là năm đầu cấp 3 của Duy cũng là năm cuối được học chung trường với Anh vì thế em Duy nhà ta cũng tự dặn lòng mình là sẽ cố học thật tốt để sau này đỗ vào cùng trường đại học với anh cơ đấy.

"Yaa, ngày mới đến rồi dậy học thôi.."
"Đức Duy! Còn không mau đi học là anh bỏ em lại đấy nhá?"
"Biết rồi, chờ tí không ngủm đâu anh già"
"Còn dám nói?"
'...'
"Lúc nảy em làm gì mà lâu thế?"
"Ngủ!"
"Không phải quyết tâm học hành rồi hay sao?"
"Quyết tâm học chứ đâu có quyết tâm không ngủ!"
"Thôi! Anh không nói chuyện với nhóc nữa"
"Này, vừa gọi ai là nhóc đấy? Ông anh già"
Vừa nói Duy vừa chạy đuổi theo Anh đã đi cách mình một đoạn xa.
"Chân ngắn mà đi nhanh thế?"
'...'
Sau 2 tiết học thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao vậy là Quang Anh cùng Đức Duy tiếp tục gặp nhau, nhưng Quang Anh hôm nay lại đến trễ làm em Duy nhà ta đợi cả buổi, chắc hẳn là sẽ bị dỗi cho mà xem.

"Duy! Anh tới rồi"
"Sao anh không ngủ luôn ở lớp đi, đến làm gì nữa"
"Ôi xin lỗi mà, à còn một chuyện quan trọng nữa"
"Hửm? (Tôi dỗi thế mà anh lại còn không dỗ cơ à?)
"Anh mày sắp có người yêu rồi đấy nhóc ạ!"
"À.. Ừ"
"Mặt vậy là sao? /khẽ nhíu mày/"
"Vui rồi đấy"
"Thôi anh đi đây không nói chuyện với nhóc nữa"
"Ơ ông vừa hẹn tôi cơ mà? /ngỡ ngàng/"

Hết buổi học nhưng đầu Duy chỉ nhớ về câu chuyện mà anh nói lúc sáng thôi 'anh mày sắp có người yêu rồi' câu nói ấy nó cứ văng vẳng bên tai Duy là sao? Lẽ nào...
"/đập bàn/ Ôi mình bị cái gì ấy nhỉ"
: Này Duy anh Quang Anh của cậu bảo tôi nói với cậu là 'hôm nay về một mình đi anh bận đi với cô ấy rồi'
"Cái gì mà đi với cô ấy chứ? À vừa rồi cậu bảo Quang Anh của ai chứ"
:Thì của cậu!
"Anh ta sắp bỏ tôi đi rồi đồ ngốc!
:Ơ? Tôi có làm gì đâu mà cậu cáu chứ?

Thế là Duy nhà ta phải về một mình rồi sao? Ôi Quang Anh ơi sao lại bỏ em Duy một mìn thế này.
"Rõ là hứa đi với người ta bây giờ lại đi với gái /nói khẽ/"
:Đức Duy!
"Ai thế?"
:Cậu không nhớ tôi à?
"À nhớ rồi lớp trưởng mới, đúng không ta?"
:Ưm đúng rồi
"Vậy cậu tìm tôi làm gì?"
:Ôiii, chỉ là muốn về cùng thôi!
"Nhà tôi với nhà cậu hai hướng khác nhau đấy"
:À ờ ha tôi quên, thôi tạm biệt cậu
"(Bị vẻ đẹp của Đức Duy này thu hút rồi chứ gì, ôi mình đào hoa quá đi)😎"

Về đến nhà Duy lập tức mở điện thoại lên ngay lập tức, không phải là bé con mê điện thoại đâu chỉ là muốn xem Quang Anh có nhắn gì cho mình không ấy mà!
"(Không nhắn gì luôn? Ông này muốn bị mình dỗi đây mà)"
"Ôi cái đồ đáng ghét!! /ném gối về phía cửa/
"Au! Đức Duy em làm cái gì vậy?"
"Q-Quang Anh, anh có sao kh-"
"À nhầm, anh sang đây làm gì?"
"Em bị làm sao thế"
"Sao không đi với "người ấy" của anh đi"
"Thì ra là dỗi anh à? Do cô ấy bận nên mới tìm em đấy"
"RA NGOÀI! (Bố đang giận đừng có mà trêu)"
"Au đùa thôi, anh đùa thôi"
"Đừng đùa với Đức Duy anh hiểu chưa"
"Rồi không đùa nữa anh đưa em đi gặp cô ấy nhá?"
"Tại sao?"
"Cô ấy nói là muốn gặp em"
"..."
"Nhanh đi thay đồ đi kẻo cô ấy chờ"

Nói rồi Quang Anh nhanh chóng đẩy em vào thay đồ để xuống gặp cô gái ấy. Cứ tưởng là ai xa lạ lắm hóa ra lại là người quen.
"Đây giới thiệu với em cậu ấy là Đức Duy"
:Chào cậu mì-, au Đức Duy
"Như Quỳnh?"
"Hai người quen nhau à?"
"Ừm"
:Bọn em học cùng lớp
"Quang Anh em hơi mệt em về trước nha"
"Ơ Duy? Có chuyện gì thế"
:Gặp cậu ấy rồi chắc em cũng về đây
"Ơ hai người này"

Vậy là sao chứ?
Duy ngay lập tức mở điện thoại lên và nhắn cho Quang Anh

💬: Quang Anh về tới nhà thì gọi cho em, em có chuyện muốn nói.
📞📞📞.

📱: Anh về rồi, em muốn nói gì?

📱: Lúc anh quen cô ấy anh có biết là cô ấy-

📱: Cô ấy gọi rồi chờ anh một chút

📲: Cuộc gọi đã kết thúc.

"Cô ấy đã có người yêu rồi đấy Quang Anh à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro