Hoài niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và tụi nó lớn lên cùng nhau.Nhà sát vách.Là hàng xóm,là bạn thân,là tri kỉ ,là người thân và là cả tuổi xuân của nhau.Trong đoạn thanh xuân này,khúc mắt đau thương nhất có lẽ là hai đứa nó.Nếu lúc trước hai đứa nó trưởng thành hơn,kiên định hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.Ở cái tuổi gần 30 này,nhớ về hồi đó,quả thật là duyên số.

Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ gần 15 năm trước.Năm đó chúng tôi lên 14,nhà thì ở vùng quê thơ mộng,có sông,có lúa,có âm thanh của sự bình yên và giản dị.Ở cái tuổi gần như là đẹp nhất của tuổi trẻ,là độ tuổi mà cách suy nghĩ đã có chút gọi là hiểu chuyện.Làng quê đó,tuổi hồng đó,chúng tôi đã oanh tạc,đã sống với đống rơm rạ mà vui vẻ,lạc quan.Phải gọi là thời gian tuyệt vời nhất.
Cứ nhớ chiều chiều trên con đê, từng cánh trẻ thả từng cánh diều bay cao vun vút,tiếng sáo diều vi vu trong veo theo làn gió nhẹ man mán,cánh diều bay cao bay xa thả cái mơ mộng hy vọng ước ao của chúng tôi cùng theo gió.Tối muộn,mà cánh diều vẫn vun vút,ánh sao,tiếng côn trùng kêu,đom đóm quê bay nhấp nháy,tiếng trẻ vui đùa,từng hàng cây ngọn cỏ cũng rung rỉnh đùa theo.Bình yên là thế,đẹp đẽ là thế,bay bổng là thế.Nhưng rồi ai cũng phải lớn,phải dẫn quay lưng đi với niềm vui tuổi thơ.

Tôi,thằng Hưng và cả thằng Eunchan nữa,chúng tôi là bộ ba lúc nào cũng có nhau.Bằng tuổi cùng sở thích,hợp nhau và chơi với nhau thân như gia đình.

Có lẽ hơi lạ với cái tên Eunchan,nhưng nó là con lai Việt Hàn nên thế,vả lại lúc nào chúng tôi cũng gọi là Chán cho nhanh.Nó cũng mới về đây được 2 năm thôi,lúc trước nó sống ở Hàn.Tính nó thì trầm được cái cao trắng đẹp mã nên nhiều cô thích lắm.

Còn thằng Hưng,nó là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của tôi,mọi thứ trên người nó tôi đều thấy qua,lúc nhỏ í mà.Tính nó vui vẻ hoạt bát thích nhảy thích hát và đôi lúc hơi ngơ,nó dễ thương nên cũng không kém cô thích giống thằng Chán kia.

Ờm...Còn tôi,Uyên Nhi,một côi gái bình thường như bao người khác nhưng được cái có hai ông bạn chất lượng.Tụi nó toàn gọi tôi là Đen vì ..... tôi không trắng vậy thôi,tôi cũng quen rồi.
Biệt danh của tụi tui kiểu Ngơ,Chán,Đen.Chả hiểu nổi.Thế mà tự bao giờ từng cái tên này thân thương đến lạ lùng.

Lần đầu tiên Hưng và tôi gặp Chan là lúc 12 tuổi.Cả hai đang dọc phá mớ cát trước nhà,nghe chiếc xe bốn bánh dừng lại nhà bên cạnh tôi.Cả 2 cứ tò mò,xoay người sang nhìn.Cặp vợ chồng ông bà hàng xóm vui mừng khôn xiếc tay bắt mặt mừng với cặp vợ chồng trẻ bước xuống từ trên xe.Có cả một cậu nhóc cao,trắng,chắc cũng trạc tuổi chúng tôi nữa.Họ bê toàn đồ lỉnh kỉnh vào nhà.Laij đi vào đi ra như chứa cả cái nhà trong xe.Hưng và tôi nghĩ rồi phá lên cười,rồi tiếp tục chơi cát .

Ấy vậy mà, cậu nhóc nhà bên cứ nhìn sang thằng Hưng bằng ánh mắt triều mến.Một đứa ngơ như nó mà lại để tâm tới ánh mắt đó rồi đáp trả lại bằng ánh mắt long lanh và nụ cười rực nắng.Trong đôi mắt của cả hai lúc đó,ở cái tuổi đó có lẽ là sự kết giao bạn bè mà thôi.Tôi vẫn lúi húi với mớ cát xếp thành lâu đài của mình mà chẳng màn tới chúng nó.

Một lát sau,Ngơ và Đen đây đã phải ăn đòn của hai mẫu hậu vì tội lấm lem cát,vừa khóc vừa tức vừa bị cái tên nhóc mới đến nhìn rồi cười. Hưng với tôi giao tiếp ánh mắt nhau nghĩ "Cái thằng nhóc đó đang nghĩ chúng ta lớn mà như trẻ con chứ gì,hịc...hịc...nào là lấm lem nữa.Quê thạt chứ. Xong vố này,mai tao với mày cho nó biết thế nào là lễ độ"
Nói rồi cả hai bị xách vào nhà tắm rửa và nghe một trận giáo huấn như văn mẫu lại còn dài lê thê.
Ôi thiệt là thảm,cái gặp lần đầu quá ấn tượng rồi còn gì.haizz

Còn về phía Chán,cậu ta chỉ cười và nhìn cục bông nhà tôi chằm chằm.Thằng ngơ nhà tôi cay cú lắm.Lúc đấy Chan chỉ nghĩ sao Hưng lại đáng yêu đến thế.Cậu ngồi xuống thềm nhà,nhìn ra phía núi,gió thổi tóc cậu lay nhẹ.Khoảnh khắc đẹp đó đã được Hưng thu gọn vào trong tầm mắt rồi vô thức cười và khắc sâu trong tim.

Tính theo tay trái,nhà Chan đến nhà tôi rồi tới nhà Hưng.

Vừa tắm xong,bước ra sân tôi hỏi Ngơ

- Ủa thằng này.Nhìn chi vậy mài.Mài nhảy xuống ao hả hay sao mà tắm nhanh thế.Dọt qua nhà tao cũng lẹ nữa.

Nó liếc mắt nhìn về phía nhà bên,nhấc hàng chân mày ra ám hiệu

- Tao với mày chơi nó một vố không.?

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt nham hiểm

- Được của ló đấy.Mài nghĩ ra cách chưa.

- Để tao nghĩ xem.

Tôi và nó lại tiếp tục bâng quơ chơi với nhau.Nhà bên hình như làm tiệc thì phải.Mẹ của cả 2 lại kéo chúng tôi sang nhà bên,tay bắt mặt mừng.Hoá ra là hàng xóm lâu chưa gặp ở nước ngoài mới về Và hoá ra cả 3 đứa nhóc chúng tôi bằng tuổi.Tiệc cũng gần tàn,cơm nước cũng xong xuôi.

Thằng Ngơ nó lại giở cái trò

- Cả nhà ơi, con ăn xong rồi.Con với Nhi và cả bạn này ra ngoài đê chơi nha.
Vừa nói vừa chỉ vào Eunchan

- Ưk.Nó mới về,tụi còn dẫn nó đi chơi cho biết đó đây hen Nhớ về sớm với trông chừng nó giúp cô.
Mẹ Chan cất lời.

Ngơ cùng tôi gật đầu lia lịa mà đá mắt với nhau.Chả là lúc nãy kế hoạch của chúng tôi phải bắt đầu từ con đê,cánh đồng.

Hưng kéo pắt cánh tay Chan chạy đi thật nhanh cùng tôi.Tôi thì hớn hở lắm.Còn 2 đứa nó.

Một đứa thì cười tươi rói,đứa còn lại ngơ ngác chạy theo với ánh mắt say đắm.Chán nó nhìn thằng Ngơ dịu dàng yêu chiều bao nhiêu thì với tôi lạnh như băng bấy nhiêu.

Trên con đê của làng,chúng tôi cố rủ Chan xuống đám ruộng gần đó.Vì biết nó là sống ở Hàn,dù gì cũng dân thành phố,cố tình uýnh nó dưới ruộng chắc không sao.

Chán nó cũng không ngần ngại phóng lun xuống ruộng theo lời Hưng ngô.Lay hoay một hồi,thằng Hưng cho nó nằm lăn quay xuống đám rạ mới xsuốt gần đó.Rồi cả 3 vồ lấy nhau mà lăn qua lăn lại trong tiếng cười nấc nẻ.

Từ cái lần đó,rồi theo tự nhiên mà chúng tôi thân nhau.

Ờm...Lần đầu tôi viết kiểu theo ngôi thứ ba,người kể xưng tôi và là nhân vật toàn tri trong truyện.Mọi người thấy chỗ nào chưa hợp lí nói tui nha.Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro