Dưới Bóng Lam Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
 
Hai ngày sau:
      "Cô y tá, cô gái ở phòng 202 đâu rồi ?"
      "Anh hỏi cô Hạ Lan Tâm sao? Cô ấy xuất viện hai hôm rồi."
     "Xuất viện? Cảm ơn cô "
-------------
      "Hạ Lan Tâm, ai cho cô xuất viện"
Vừa vào nhà hắn đã rống.
      "..........."
     "Cô có nghe tôi nói không!"
      "........." Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

  Đứng trước cửa phòng cô hắn bỗng thấy sợ hãi "cô đi rồi sao? " rõ ràng không quan tâm, không thích cô nhưng tại sao hắn lại run như vậy. "Thích cô" hắn thích cô sao. Lấy hết can đảm hắn bước vào phòng cô.

      "Lan Tâm... "
       "......."
  Căn  phòng trống rỗng, cô không ở đây. Bước lại tủ quần áo: duy nhất chiếc váy trắng thuần nằm sâu trong góc tủ. Hắn chợt cười "đi rồi sao "
       Một ánh sáng lấp lánh qua gương phản chiếu vào mắt hắn.
     
      "Ha.... Ha.... Ha.... " tiếng cười điên dại của hắn vang vọng khắp căn phòng.
     Trong tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới cùng đơn ly hôn mà cô để lại sao  hắn thấy đau. Dựa vào chiếc giường của cô hắn lại cười.
    Rượu. Hắn uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Hắn không muốn nghĩ đến cô nữa. Có lẽ hắn đã quen với việc có cô ở bên cạnh. Quen với việc cô luôn ở đây chờ hắn về. Quen với câu nói "anh về rồi sao " mỗi khi hắn mở cửa....... Cũng có lẽ hắn đã thích cô từ đó.
  Nhưng cô đi rồi. Rời khỏi cuộc sống của hắn.
    Không. Không phải do cô rời đi mà do hắn ép cô đi. Hắn muốn say, muốn quên cô mà sao càng uống hắn lại càng tỉnh. Như một thước phim quay chậm những kí ức về cô hiện lên trước mắt hắn. Từng lần, từng lần hắn làm tổn thương cô hiện lên rõ ràng như vừa mới đây.
     Đau. Hắn thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Thực rất đau. Chỉ nhớ lại thôi đã khiến hắn đau đớn như vậy. Vậy cô đã đau đến nhường nào!!!
     Ôm chặt bộ váy cưới trong lòng hắn rất muốn thấy cô, muốn nói với cô một lời xin lỗi. Không dám mong có được sự tha thứ của cô. Bởi hắn biết mọi chuyện đều là lỗi của hắn là hắn làm tổn thương cô, mất cô cũng là  do hắn, là hắn đã không biết trân trọng cô. Chỉ mong được đứng sau bảo vệ cô là đủ rồi.
     Giữa đêm khuya ánh trăng chiếu sáng giọt nước mắt ai đang rơi. Thấm đượm rồi tan biến trên nên ren trắng (váy cưới của cô).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro