#Chương 2: Những dấu hiệu lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu đến, lá vàng rơi rụng phủ kín sân trường, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa chất chứa nỗi buồn. Ji-eun cố gắng duy trì nhịp sống thường ngày, nhưng những thay đổi trong cách cư xử của Seung-min khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Từ một người bạn từng quan tâm đến mình, giờ đây Seung-min dường như lẩn tránh cô. Không còn những tin nhắn thân thiết, cũng không còn những buổi ở lại sau giờ học. Cảm giác mất mát ấy cứ đeo bám Ji-eun, khiến cô không khỏi thở dài mỗi khi nghĩ đến.

Trong lớp, Seung-min luôn bận rộn với nhóm bạn của mình. Anh vẫn tử tế với mọi người, nhưng thái độ đối với Ji-eun thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả những người bạn bình thường khác. Từ một góc xa, Ji-eun lặng lẽ quan sát anh. Trái tim cô vẫn luôn hướng về Seung-min, nhưng cô cũng nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Mối quan hệ giữa họ giờ đã tan biến, và Ji-eun không biết làm thế nào để hàn gắn lại nó. Cô chỉ có thể cố gắng cư xử bình thường, giả vờ như tình cảm của mình đối với anh chưa bao giờ tồn tại, như cách anh cảm nhận.

Một ngày nọ, khi giờ học kết thúc và lớp học đã vắng lặng, Ji-eun đang thu dọn sách vở thì bất ngờ nhìn thấy Seung-min đang ngồi trước máy tính của anh. Một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng, thôi thúc Ji-eun bước đến hỏi anh tại sao lại thay đổi như vậy. Nhưng rồi cô lại ngừng lại, chỉ lặng lẽ thu dọn và ra về. Cô vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Seung-min.

Thời gian trôi qua, những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền trong lớp. Có người bảo rằng Seung-min đang rất thân thiết với một đàn chị, nhưng không ai biết rõ đó là ai. Những lời đồn đại ấy làm Ji-eun có chút thất vọng, và trong vô thức cô bắt đầu để ý hơn đến hành động của anh. Tuy nhiên, mỗi lần Seung-min cười nói với một bạn nữ khác, Ji-eun chỉ có thể im lặng nhìn theo, tự nhủ rằng mình phải chấp nhận thực tế này.

Một buổi chiều sau giờ học, Ji-eun tình cờ gặp lại So-yeon, cô bạn thân từng là người mà Seung-min để ý. Hai người ngồi trò chuyện dưới bóng cây, và So-yeon bất ngờ hỏi: "Lúc trước cậu không thích Seung-min, đúng không? Mình thấy cậu có vẻ không quan tâm cậu ấy." Ji-eun hơi bất ngờ, nhưng rồi cô chỉ lắc đầu, giọng nói đầy buồn bã: "Mình không biết nữa. Nhưng cũng đâu quan trọng nữa, bây giờ cậu ấy đối xử với mình như người xa lạ, thậm chí còn không bằng các bạn khác."

So-yeon im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nắm tay Ji-eun: "Ji-eun à, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu lúc đó cậu thẳng thắn từ chối cậu ấy." Ji-eun lặng người đi, trong lòng cô tràn ngập những suy nghĩ. Có lẽ So-yeon nói đúng, có lẽ điều tốt nhất khi đó là từ bỏ tình cảm và từ chối Seung-min một cách dứt khoát.

Trong những ngày tiếp theo, Ji-eun cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu cô coi như chưa từng có tình cảm với Seung-min. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không muốn mọi thứ giữa họ chỉ là một kỷ niệm buồn. Ji-eun quyết định sẽ nói rõ mọi thứ với Seung-min, kể cho anh nghe những điều mà cô chưa bao giờ dám thổ lộ, cả lý do cô luôn tránh né tình cảm của anh. Cô muốn xin lỗi anh vì đã làm tổn thương anh, hy vọng anh có thể hiểu và tha thứ.

Nhưng khi cô quyết định chạy đến tìm Seung-min, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Ji-eun bắt gặp Seung-min đứng nói chuyện với một bạn nữ khác ở hành lang. Họ cười nói vui vẻ, và ngay khoảng khắc đó Ji-eun nhận ra rằng có lẽ anh đã thực sự bước tiếp, và cô có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Với những lời muốn nói chất chứa trong lòng, Ji-eun đứng đó, trái tim cô chùng xuống. Những gì cô từng mong muốn thổ lộ giờ đây trở nên vô nghĩa. Cô quay bước đi, nuốt hết những điều muốn nói vào lòng, rồi quyết định không bao giờ để chúng lộ ra ánh sáng. Tự nhủ rằng có lẽ điều đó là tốt nhất cho cả hai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro