Chương 2: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chuyển dần về phía Tây, ráng chiều đổ xuống dày đặc như một tấm màn nhung đỏ rực. Đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc ở tầng mười, Hoàng Huyễn Thần bỗng cảm thấy lạ lùng, không biết tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng đứng ngắm ráng chiều. Có lẽ là bởi vì người ấy đã trở lại.

Vừa đẩy cửa bước vào, Mỹ Đình đã thấy Huyễn Thần đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía mình, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, con người anh có vẻ chơi vơi... Chơi vơi? Mỹ Đình không tin vào mắt mình, có thật không nhỉ? Tại sao cô lại dùng cái từ đó để nói về luật sư Hoàng, một người vốn điềm tĩnh, tự tin đến ngạo mạn?

Nghe tiếng mở cửa, Huyễn Thần quay lại hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"À," Mỹ Đình bừng tỉnh, nói nhanh, "Luật sư Hoàng, ông Trương, phó tổng công ty Hồng Viễn, đã đến."

"Mời ông ta vào." Huyễn Thần dứt mạch suy nghĩ, tập trung vào công việc. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, năm giờ rồi, mà người ấy vẫn chưa đến.

Tiễn ông Trương một cách khó khăn, Huyễn Thần mệt mỏi dựa người vào tay ghế, nhắm mắt thư giãn, đột nhiên một bàn tay đập bốp vào vai làm anh choàng tỉnh.

"Kim hả?"

Sau khi tốt nghiệp đại học, Huyễn Thần từ chối làm nghiên cứu sinh, đến làm việc ở "Văn phòng luật sư Kim Lý", bây giờ đã đổi thành "Kim Lý Hoàng", hiện họ đang hợp tác với nhau. Kim và một người bạn khác - Lý Mẫn Hạo - cũng là đồng nghiệp, đều là bạn học cũ của Huyễn Thần. Lý Mẫn Hạo học trước anh một khóa, còn Kim đã tốt nghiệp trước đó khá lâu.

Người đàn ông cực kỳ khôi ngô, đường bệ đến ngồi đối diện với Huyễn Thần, hai chân vắt chéo, hỏi:

"Đang làm gì?"

Huyễn Thần không ngẩng đầu, nói:

"Làm thêm giờ."

"Không thể!" Kim kêu lên, "Hôm nay là ngày nghỉ!"

"Ngày nghỉ thì sao?"

"Ngày nghỉ thì sao?" Kim lắc đầu nhắc lại, "Đây đích thực là câu nói của một Huyễn Thần máu lạnh, vô tình, làm việc như điên."

Huyễn Thần nheo mắt, "Không ngờ cậu lại giỏi môn tu từ học đến thế."

"No, no, no." Kim xua tay, "Đấy là nhận xét chung của hầu hết phụ nữ quen Hoàng Huyễn Thần." Kim vươn người về phía trước, "Huyễn Thần, tôi vẫn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đồng tính hay là có bệnh?"

Đối với con người vô duyên như vậy, nếu chấp anh ta khác nào mình bị thần kinh, Huyễn Thần nghĩ. Mỹ Đình bước vào, đặt hai tách cà phê lên bàn. Huyễn Thần hỏi Mỹ Đình:

"Hôm nay, cậu Hàn Trí Thành có đến không?"

Mỹ Đình nghĩ một lát, lắc đầu:

"Không!"

Huyễn Thần "ừ" để chứng tỏ mình đã biết, rồi nói với Mỹ Đình:

"Không còn việc gì nữa, cô có thể nghỉ sớm."

Mỹ Đình lắc đầu:

"Hôm nay, em không vội. Bao giờ luật sư Hoàng về, có cần em mua chút gì ăn không?"

"Không, cảm ơn!"

Mỹ Đình đi ra, không giấu nổi thất vọng.

Kim cười khùng khục:

"Người đẹp Mỹ Đình rõ ràng có ý với cậu, mối tình công sở, được đấy chứ!"

"Người ta là người đứng đắn, cậu đừng nói bừa." Huyễn Thần cảnh cáo.

"Gỗ đá đến thế thì chịu thật!" Kim lắc đầu lẩm bẩm.

Huyễn Thần đối xử với phụ nữ luôn chu đáo, lịch sự nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, tuy nhiên không thể không thừa nhận những năm vừa qua, không biết có bao nhiêu phụ nữ khổ sở bởi cái tên "Hoàng Huyễn Thần."

Cũng không thể trách họ tự chuốc khổ vào thân. Với cách nhìn nhận theo kiểu đàn ông của Kim, Hoàng Huyễn Thần quả thực rất ưu tú. Không kể vẻ bề ngoài tuấn tú, chỉ riêng danh tiếng của Huyễn Thần trong giới luật sư mấy năm gần đây, lại thêm cái vẻ lạnh lùng rất được phụ nữ ưa chuộng cũng đủ làm siêu lòng bất kỳ người đẹp kiêu kỳ nào.

"Thế cậu thích tuýp phụ nữ như thế nào? Bao nhiêu người đẹp vây quanh, cậu không hề rung động. Nào là nữ doanh nghiệp trẻ có thân hình tuyệt mỹ, rồi người đẹp truyền hình nào đó, các người hợp tác với nhau lâu như vậy, lẽ nào không có chút thiện cảm, lại còn đồng nghiệp xinh đẹp họ Hứa nữa. Hôm qua gặp nhau ở tòa án, cô ta hỏi thăm cậu đấy..."

Anh chàng Kim càng nói càng hứng khởi, Huyễn Thần chỉ ừ hữ cho xong.

Có lẽ cũng thấy ngán màn độc diễn của mình, Kim không nói nữa, nhưng lát sau lại cất giọng sôi nổi:

"Tôi biết, nhất định là cô em Huyễn Linh của chúng ta. Xem chừng cậu đối xử với cô ấy là tốt nhất."

Huyễn Linh thường đến đây, nên Kim không lạ gì cô.

"Cô ấy là em gái tôi," Huyễn Thần trả lời không chút hào hứng.

"Thôi đi, các cậu đâu có quan hệ huyết thống," Kim khẳng định.

"Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì." Thái độ Huyễn Thần vẫn thờ ơ, nhưng Kim hiểu. Anh ta lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện, sự cố chấp của Hoàng Huyễn Thần khiến Kim khó chịu.

"Luật sư Hoàng." Mỹ Đình lại bước vào, tay cầm bức thư, "Vừa rồi có một cậu đưa đến."

Huyễn Thần biết đó là cái gì:

"Thế cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy chỉ để lại cái này rồi đi luôn."

"Đi rồi sao?" Huyễn Thần sa sầm mặt, "Đi bao lâu rồi?"

"Chưa đến một phút."

Huyễn Thần không kịp nghĩ, vội cầm chìa khóa xe và áo khoác chạy ra ngoài. Kim gọi với theo sau:

"Cậu đi đâu?"

Nhưng hình như Huyễn Thần không nghe thấy.

Ở cửa, Kim gặp Lý Mẫn Hạo vừa từ tòa án trở về.

"Chuyện gì thế?" Lý Mẫn Hạo hỏi.

Lý Mẫn Hạo nhìn theo Huyễn Thần vừa đi khỏi, nói vẻ trầm ngâm:

"Có lẽ tôi biết vì sao."

"Cậu biết? Mau nói đi, nói đi!"

"Vừa rồi ở tầng dưới, tôi có gặp một người, thoạt đầu tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cậu ta."

"Ai? Đừng có vòng vo," Kim sốt ruột hỏi.

"Anh thấy Hoàng Huyễn Thần là người thế nào?" Lý Mẫn Hạo không trả lời ngay mà hỏi lại.

"Lãnh đạm, lý trí, khách quan." Kim nói giọng phán xét.

"Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của cậu ấy."

Kim tò mò:

"Đàn ông ư?"

"Đúng, bạn trai trước đây của Huyễn Thần." Dù không học cùng một khóa nhưng cùng ở một ký túc xá nên Lý Mẫn Hạo biết rất rõ quá khứ của Hoàng Huyễn Thần.

"Bạn trai ư?" Kim ngạc nhiên, "Huyễn Thần đã từng có bạn trai sao?"

"Đúng, về sau cậu ta đi Mỹ nên đã chia tay với Huyễn Thần."

"Ý cậu là..." Kim tròn mắt, "Hoàng Huyễn Thần bị người ta bỏ ư?"

"Đúng vậy, hơn nữa lại không một lời tạm biệt, khi cậu ta đi rồi cậu ấy mới biết tin. Hồi ấy, Hoàng Huyễn Thần đã đau khổ suốt một thời gian, suốt ngày uống rượu, hút thuốc... Cả trường ai chả biết."

"Không thể có chuyện đó..." Kim không thể tưởng tượng ai lại có thể bỏ rơi Hoàng Huyễn Thần. Hèn nào cậu ta không thèm đếm xỉa đến yêu đương, thì ra chim sẻ sợ cành cong.

Tiếng còi xe máy và dòng người nhốn nháo lúc tan tầm khiến Trí Thành không thể nghe rõ suy nghĩ của mình. Mặc cho cái nắng cuối ngày đốt cháy mọi thứ xung quanh, cậu vẫn hòa mình vào dòng người đông đúc đang chen chúc trên phố. Những khuôn mặt xa lạ, những ánh mắt vội vã, những bước chân hối hả, tất cả hòa quyện thành một bức tranh hỗn độn nhưng lại mang một sức hấp dẫn kỳ lạ. Cậu không muốn về nhà. Không, không phải lúc này.

Trí Thành cảm thấy mình và Huyễn Thần ngày càng xa cách. Trước đây, cậu chưa bao giờ ngần ngại đến gần anh, chưa bao giờ sợ hãi trước cái nhìn lạnh lùng của anh. Nhưng bây giờ, khi chỉ cần một cái nhìn thoáng qua từ anh cũng khiến cậu chùn bước, khiến cậu không dám bước về phía ánh sáng từng rực rỡ trong lòng mình.

"Sunshine," Huyễn Thần từng gọi cậu như thế. Ánh nắng mặt trời, cậu đã từng là ánh nắng ấm áp duy nhất có thể len lỏi vào lớp băng giá trong lòng anh. Nhưng giờ đây, ngay cả chút ánh sáng yếu ớt ấy cũng đã bị dập tắt, chỉ còn lại bóng tối và khoảng cách mênh mông giữa hai người.

Chiếc BMW trắng lướt tới, đỗ xịch trước mặt cậu, nhưng Trí Thành chỉ cúi đầu bước tránh qua bên lề. Tiếng còi xe inh ỏi như xé toạc bầu không khí ngột ngạt của buổi chiều hè.

"Lên xe đi," giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm như một khúc nhạc xưa cũ, kéo cậu trở về thực tại.

Ngẩng đầu lên, Trí Thành nhận ra Huyễn Thần đang ngồi sau tay lái, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa điều gì đó mà cậu không thể đọc thấu. Trí Thành đứng yên, như thể chân mình bị đóng đinh xuống mặt đất.

"Nơi này không dừng xe được lâu, lên xe đi," anh nhắc lại, âm thanh sắc bén cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cậu.

Trí Thành ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng mở cửa xe bước vào, lặng lẽ để mình trôi theo dòng xe cộ đang hòa vào nhau trên phố.

"Thích cơm ta hay cơm Tây?" Huyễn Thần hỏi, đôi mắt không rời khỏi con đường phía trước.

"Cơm ta," Trí Thành đáp theo bản năng. Ngay khi những từ ấy thoát ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra sự vô lý trong câu trả lời của mình. Cơm Tây hay cơm ta gì chứ, đâu phải anh ấy đang mời mình ăn tối?

Huyễn Thần liếc nhìn cậu, nhếch môi: "Vẫn nhớ cách dùng đũa chứ?"

Trí Thành làm ngơ trước sự chế nhạo nhẹ nhàng trong giọng nói của anh. Cậu trả lời bình thản, giữ cho giọng mình không run rẩy: "Anh định mời cơm tôi à?"

"Cậu đã nhặt được ví cho tôi, dù gì tôi cũng nên cảm ơn cậu mới phải," Huyễn Thần đáp, giọng anh không chút dao động.

Trí Thành cười gượng, nụ cười như vỡ vụn trong lòng: "Thực ra không cần khách khí như vậy." Nghe những lời khách sáo từ anh, cậu thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Lẽ nào mối quan hệ giữa hai người đã đến mức chỉ còn là những câu nói xã giao hời hợt thế này?

Bữa tối diễn ra ở nhà hàng Thái Ký, một nơi nổi tiếng với các món ăn ngon và phong cảnh đẹp. Đáng tiếc, dù thức ăn có tuyệt vời thế nào, bầu không khí có hoàn hảo đến đâu, cũng không thể làm vơi đi nỗi trống rỗng đang bủa vây Trí Thành. Cậu ngồi đối diện Huyễn Thần, nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, lòng tràn ngập một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Huyễn Thần nhấc máy: "A lô, đúng, anh đang ở Thái Ký... Không, còn có Trí Thành... Tình cờ gặp nhau... Được rồi."

Anh đưa điện thoại cho Trí Thành, nói ngắn gọn: "Huyễn Linh muốn nói chuyện với cậu."

Trí Thành bối rối đón điện thoại từ tay anh, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. "A lô!"

"A lô, Trí Thành," giọng Huyễn Linh nhẹ nhàng vang lên.

"Huyễn Linh, đã lâu không gặp."

"Đúng, đã lâu không gặp."

Sau đó, hai người cùng chìm vào im lặng, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Cuối cùng, Huyễn Linh phá vỡ khoảng lặng: "Trí Thành, mấy năm nay anh sống thế nào?"

"Vẫn tốt, thực ra cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt." Trí Thành cố giữ cho giọng mình vui vẻ, dù cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Huyễn Thần đang dán chặt vào mình.

Cả hai lại chìm vào im lặng, một sự im lặng không thoải mái. Rồi Huyễn Linh nhẹ nhàng nói: "Anh cho tôi biết cách liên lạc với anh đi, chúng ta tìm chỗ nào đó gặp nhau."

"Được thôi," Trí Thành đồng ý, đọc số điện thoại của mình cho cô.

"Vậy... tạm biệt."

"Tạm biệt!"

Kết thúc cuộc gọi, Trí Thành trả điện thoại lại cho Huyễn Thần, nhưng anh không nhận lấy. "Ghi số của cậu vào."

Trí Thành nhìn anh, rồi cúi đầu bấm bàn phím, nhưng gặp chút khó khăn. Cậu ngẩng lên, bối rối hỏi: "Chữ Trí viết thế nào?"

Huyễn Thần cầm lấy điện thoại từ tay cậu, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, điêu luyện như thể đã làm điều này hàng ngàn lần. "Để tôi," anh nói, giọng trầm ấm.

Trí Thành nhìn anh, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Những ký ức cũ ùa về, những ký ức mà cậu đã cố gắng quên đi nhưng không thể. Anh từng là tất cả với cậu, là nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của cậu. Và giờ đây, cậu chỉ còn lại bóng tối và khoảng cách vô hình giữa hai người.

"Ngay cả cái tên Trung Quốc của mình mà cậu cũng quên thì làm sao viết được?" Huyễn Thần trêu chọc.

"Không phải, tôi không biết dùng máy của anh," Trí Thành giải thích, lòng nặng trĩu.

Anh nhìn cậu, không nói gì. Bữa ăn trôi qua trong im lặng, sự nặng nề lan tỏa đến lúc họ rời đi.

Trí Thành bước xuống xe, quay đầu nhìn anh: "Cảm ơn đã đưa tôi về."

Huyễn Thần chỉ gật đầu, không nói một lời. Chiếc xe lao đi, bỏ lại Trí Thành đứng đó, cô đơn giữa dòng người đang hối hả trở về nhà.

Cậu đứng mãi, như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Mãi đến khi nhận ra những ánh mắt lạ lùng của người qua đường, cậu mới giật mình quay người bước nhanh về phía căn hộ của mình. Nhưng dù có chạy bao xa, Trí Thành biết mình không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, không thể thoát khỏi hình ảnh của anh đang in sâu trong tim mình.

Trí Thành không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy Hoa Tiên Tử gọi to từ xa: "Lại đi gặp đối tượng hả?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi!" Hoa Tiên Tử hấp tấp đặt tay lên miệng Trí Thành, cố gắng giữ cho giọng mình không lọt ra ngoài. Nhưng Trí Thành vẫn tiếp tục nói bằng một giọng cười cợt, ánh mắt tinh nghịch lóe lên: "Em định đi gặp đối tượng thật à?"

"Không phải là em, mà là chúng ta," Hoa Tiên Tử đáp, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh mặt trời buổi sớm, tràn đầy hào hứng.

"Sao? Sao lại thế?" Trí Thành không giấu nổi sự nghi ngờ trong giọng nói của mình. Anh nhìn Tiên Tử chằm chằm, như thể đang cố tìm hiểu xem có trò gì đang ẩn giấu sau nụ cười của cậu.

"Ở cái tòa soạn này, chỉ có anh và em là lớn tuổi nhất, không nhanh chóng kiếm lấy một ông thì đợi đến bao giờ nữa?" Hoa Tiên Tử hăng hái tuyên bố, rồi vội vã chạy đến tấm lịch treo tường, lật nhanh qua từng trang như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cậu tiếp tục: "Hôm nay có hai kỹ sư của công ty đến đăng ký quảng cáo, hai anh em mình cùng đi, vừa khéo."

"Em thích thì cứ đi, anh không đi!" Trí Thành nhún vai, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng không khỏi bật cười trước ý tưởng táo bạo của Tiên Tử.

"Họ có hai người, một mình em làm sao đối phó được. Anh Thành, thường ngày em rất tốt với anh đúng không? Hôm nay, em có thành công hay không tất cả là nhờ anh," Tiên Tử nài nỉ, giọng cậu nhẹ nhàng như một chú chó con bị bỏ rơi, đôi mắt long lanh đầy hy vọng nhìn anh.

"Sao em không hẹn riêng từng người?" Trí Thành tỏ vẻ quan tâm, cố tìm một lý do hợp lý để tránh bị lôi kéo vào tình huống này.

"Không được. Như vậy không hiệu quả, vả lại em cần anh giúp đỡ." Hoa Tiên Tử lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn Trí Thành đầy thiết tha.

"Anh ư? Anh giúp được gì?" Trí Thành nhăn nhó, cảm thấy như mình đã bị dồn vào chân tường, không còn cách nào khác ngoài việc nhượng bộ.

Thấy Trí Thành đã có vẻ dao động, Hoa Tiên Tử liền kéo ra từ trong ngăn kéo một bộ sưu tập kỳ quái gồm tóc giả đủ màu sắc, từ đen đến vàng, cùng với đôi khuyên tai to như vòng đeo tay và một bộ quần áo sặc sỡ khiến người nhìn không khỏi bật cười.

"Những cái này để làm gì?" Nhìn đống đồ bày la liệt trên bàn, Trí Thành ngạc nhiên hỏi.

"Để làm cho anh xấu đi, làm nền cho em, để em nổi bật lên." Hoa Tiên Tử cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh đầy bí ẩn.

"Trời! Ý tưởng hay thật đấy! Anh là nạn nhân thứ mấy đây?" Trí Thành bật cười, không thể nào kiềm chế nổi. Anh nhận ra rằng, dù có muốn hay không, thì buổi chiều này cũng sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống đầy màu sắc và bất ngờ của mình tại tòa soạn.

Sắp hết giờ làm việc, Hoa Tiên Tử đã không kìm nổi sự háo hức, kéo tay Trí Thành xuống cầu thang với một tốc độ khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Đôi mắt cậu ấy long lanh như ánh mặt trời len lỏi qua đám mây mùa hè, luôn mang theo niềm vui và sự lạc quan bất tận.

Xuống đến tầng một, Tiên Tử bất chợt khựng lại. "Trời ơi, thỏi son! Sao em có thể quên nhỉ!" Cậu hoảng hốt kêu lên, mắt tròn xoe. "Anh đứng đây nhá, em xuống ngay."

Trí Thành gật đầu, cười nhẹ. Đứng đợi ngoài cửa, cậu cảm nhận từng làn gió nhẹ lướt qua, mát lạnh và thoảng mùi hương cỏ cây xanh ngát. Nhưng đột nhiên, gáy cậu cảm thấy nóng ran, như có ánh mắt nào đó đang chăm chú theo dõi. Cậu quay lại, và tim như muốn ngừng đập khi thấy Huyễn Thần đang đứng ngay đó, ánh mắt sâu thẳm như đại dương.

Huyễn Thần khẽ gật đầu. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại một sự im lặng kỳ lạ lấp đầy không gian giữa hai người.

"Huyễn Thần..." Cậu thầm gọi tên anh trong lòng.

Đã một tháng trôi qua kể từ bữa tối đầy bối rối ấy, và cả hai chưa từng liên lạc với nhau. Giờ đây, nhìn thấy Huyễn Thần đứng trước mặt, bao nhiêu cảm xúc xưa cũ bất giác ùa về. Có phải anh đến tìm mình không?

"Sao anh lại đến đây?" Cậu hỏi, giọng không giấu nổi sự hồi hộp pha chút lo lắng. Trí Thành cảm thấy từng nhịp tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Tôi chờ một người," Huyễn Thần đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản như thể không có gì đặc biệt.

"Chờ..." Cậu khựng lại, biết mình đã lỡ lời. Đôi mắt cúi xuống, như cố tìm kiếm một điều gì đó trên mặt đất. Lời chưa kịp nói đã chìm trong nỗi ngượng ngùng không tên.

"Huyễn Thần!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Trí Thành trở về thực tại. Một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện từ phía sau. Ánh mắt cô sáng ngời, như chiếu rọi cả không gian u tối trong lòng cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Trí Thành cảm thấy như có thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong. Cảm giác nghẹn ngào bỗng chốc trào dâng, khiến cậu chỉ còn biết đứng lặng yên, nhìn họ từ xa.

"Người tôi chờ đã đến, tôi đi trước đây," Huyễn Thần nói, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ. Ánh mắt anh thoáng nhìn qua Trí Thành, rồi dứt khoát bước về phía cô gái. Cả hai sánh vai nhau, như một bức tranh hoàn hảo giữa bầu trời xanh thẳm.

"Tạm biệt, tạm biệt..." Cậu chỉ mấp máy môi, không biết rằng lời nói đã chẳng thể thốt ra thành lời.

Trí Thành đứng chết lặng, ánh mắt theo dõi từng bước đi của hai người. Những bóng dáng ấy càng lúc càng xa, rồi khuất hẳn sau làn xe cộ tấp nập. Cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống, như bị ai đó rút mất từng hơi thở cuối cùng.

Đến khi Hoa Tiên Tử chạy đến, kéo tay cậu một cách hào hứng, cậu mới sực tỉnh. "Đi thôi! Sao lại đứng ngây ra thế? Nhanh lên, kẻo lại không kịp. Còn phải hóa trang cho anh nữa! Nhớ đấy, anh phải chịu thiệt một chút nhá, cố tỏ ra vụng về thì càng hay..."

Tiên Tử nói, mắt sáng lên với những dự định hài hước của mình. Nhưng Trí Thành chỉ cười nhạt, không biết rằng bản thân đã vô tình trở thành một phần trong kế hoạch của Tiên Tử từ lúc nào.

Không cần hóa trang, bộ dạng Trí Thành đã đủ ngây ngô, cử chỉ chậm chạp, hoàn toàn có thể làm nổi bật một cậu Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn, duyên dáng. Trong ánh đèn đường vàng vọt, họ bước đi như hai mảnh ghép đối lập, nhưng lại hòa quyện một cách lạ thường giữa dòng người vội vã.

Anh lại đứng chờ. Trí Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lơ đãng mà lòng thì gợn sóng. Hoàng Huyễn Thần, vẫn như mọi lần, trang nhã và gọn gàng trong bộ trang phục giản dị: quần âu áo sơ mi. Anh đứng đợi dưới lầu, dáng vẻ bình thản như thể thế giới xung quanh không có gì quan trọng. Trong tháng này, cứ bốn, năm ngày anh lại xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp, khiến Trí Thành không khỏi tự hỏi về mối quan hệ giữa họ.

Hôm nay là cuối tuần, anh lại đến.

Trước đây, chưa bao giờ anh đợi cậu.

"Anh Thành, anh Thành!" Hoa Tiên Tử lại gọi rối rít, đôi mắt sáng lên niềm hứng khởi. "Hôm nay là ngày nghỉ, anh lại đi với em chứ?"

Trí Thành quay lại, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tiên Tử và nhún vai. "Được rồi."

"Cái gì, anh có biết em định đi đâu không?"

"Lại vẫn gặp gỡ đối tượng chứ gì!" Trí Thành chán nản đáp, giọng đầy mỉa mai. Cậu nhớ lần trước mình đã làm đúng "yêu cầu" của Tiên Tử đến mức nào, và giờ đây Tiểu Hồng lại nhất định không buông tha. Tuần nào cậu cũng bị kéo đi làm "chân gỗ" cho cuộc gặp gỡ của Tiên Tử.

Làm chân gỗ cho Tiên Tử cũng rất thú vị. Đằng nào cậu cũng không cần quan tâm đến hình ảnh của mình, không phải lo lắng người ta có hài lòng hay để lại ấn tượng gì. Cậu chỉ cần ngồi ăn cơm, nhìn Hoa Tiên Tử uốn éo và tỏa sáng, cũng đủ thấy vui rồi.

"Vậy hôm nay đi gặp ai?" Trí Thành lơ đãng hỏi, ánh mắt vẫn còn vương vấn nơi cửa sổ.

"Ha ha, một trang nam nhi tuấn tú, bác sĩ ngoại khoa! Hôm nay chúng ta đi ăn cơm Tây nhé, ha ha!" Điệu bộ tự mãn của Tiểu Hồng khiến Trí Thành bật cười, không khỏi cảm thấy thán phục trước khả năng tìm kiếm đối tượng của cậu ta. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng dù Tiểu Hồng đã rất cố gắng, nhưng chưa có anh chàng nào chính thức "cắn câu".

Thật oái oăm, không biết tại sao những người đàn ông đó, hoặc trở thành bạn của Tiên Tử hoặc trở thành chồng của bạn cậu ta. Ở tuổi hai mươi chín, Hoa Tiên Tử từng tuyên bố đầy kiêu hãnh rằng, chỉ cần có một đối tượng đàn ông đủ tốt, cậu ta sẽ cưới liền tay.

Để kịp về nhà "trang điểm", Trí Thành ra về đúng giờ, tránh được cảnh phải đối mặt với Huyễn Thần ở tầng một. Nhưng số phận lại không cho cậu tránh đi dễ dàng như vậy. Khi cậu đang cúi đầu đi qua, Tiên Tử bất chợt dừng lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào cô gái đi cạnh Huyễn Thần.

"Quá đáng đến thế là cùng!" Hoa Tiên Tử nghiến răng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Trí Thành chưa kịp phản ứng đã bị Tiên Tử kéo đến trước mặt Huyễn Thần và cô gái.

"Hồ ly tinh, lại định tán tỉnh đàn ông hả?" Tiên Tử áp sát cô gái, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang không khí.

Nhưng cô ta vẫn nhỏ nhẹ nói, giọng đầy khiêu khích: "Còn cậu vẫn muốn đưa người ta đi cưa cẩm đàn ông hả? Người ta đẹp hơn cậu nhiều, cứ chờ đấy, cả đời cậu không kiếm được đám nào đâu!"

Cả hai người càng nói càng lớn tiếng, như thể mọi sự giận dữ và đau khổ bấy lâu đang được dồn nén để bùng phát ngay lúc này. Trí Thành đứng ngơ ngác, không biết phải làm gì, mắt chỉ nhìn Huyễn Thần đầy lúng túng.

Huyễn Thần nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Chào!"

Sắc mặt Huyễn Thần tối sầm lại, không có vẻ gì vui vẻ. Dĩ nhiên, khi người tình của mình bị mắng là "hồ ly tinh" thì ai mà vui được cơ chứ.

"Xin lỗi, cậu ấy nóng nảy nhưng không có bụng dạ gì đâu," Trí Thành vội bênh vực Tiên Tử, lòng không khỏi áy náy.

Mắt Huyễn Thần ánh lên vẻ thù hận, giọng lạnh tanh: "Cậu muốn đi tìm bạn?"

"Không, à... phải..." Trí Thành ấp úng, không biết nói thế nào nên càng lúng túng.

Huyễn Thần im lặng, nghiêm mặt lại, rồi quay người bỏ đi.

"Huyễn Thần, chờ em với!" Thấy Huyễn Thần bỏ đi, người phụ nữ vừa cãi nhau với Tiên Tử vội vã chạy theo.

Lúc đó, Trí Thành không có thời gian nghĩ đến tâm trạng của mình, vì thái độ của Tiên Tử thật kỳ quặc, cậu ta khóc như một đứa trẻ bị mắng oan.

Hoa Tiên Tử! Một Hoa Tiên Tử nói cười suốt ngày, sao lại khóc?

"Tiểu Hồng, không cãi nổi người ta giờ khóc ăn vạ hả? Chán thế!" Trí Thành nói, cố gắng làm ra vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng.

"Anh không biết thì thôi!" Tiểu Hồng quắc mắt: "Cô ta đã cướp người đàn ông đầu tiên của em."

À! Thì ra là tình địch! Trí Thành cười, vỗ vai an ủi Tiểu Hồng: "Trái đất rộng lớn, thiếu gì người tốt. Đã vậy tối nay anh em mình tìm một đám thật cừ khôi, để cô ta tức điên mới được."

"Em không giận cô ta cướp mất người của em, em giận vì cô ta đã cướp được mà không biết quý trọng, để anh ấy gặp tai nạn rồi bỏ rơi khi anh ấy bị gãy chân. Sao cô ta có thể làm vậy? Sao anh ấy không thích em, có phải vì em xấu hơn cô ta không? Hu hu..."

Trí Thành hoàn toàn bất ngờ, im lặng không nói gì. Không ngờ Tiên Tử suốt ngày cười nói lại có tâm sự phức tạp như vậy. Có lẽ, những người bề ngoài càng xởi lởi thì tâm hồn càng yếu đuối, càng dễ bị tổn thương.

Vì chuyện đó, hai người lần đầu đến muộn, Trí Thành cũng không kịp hoá trang cho xấu đi, Hoa Tiên Tử lại đang buồn, khó thể hiện như mọi lần.

Kết quả là...

Hai vị bác sĩ ngoại khoa ưu tú kia liệu có thấy hai cậu trai rất thú vị?!

Đây có thể xem là trong họa có phúc không?

Do đối phương quá nhiệt tình nên bốn người đi xem phim, đi hát karaoke rồi đi ăn đêm, chơi đến hơn mười giờ mới về.

Thấy cửa khu nhà mình, Trí Thành thở phào: "Anh Trịnh, đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa về."

Vị bác sĩ họ Trịnh rất hứng thú và có mối quan tâm đặc biệt đối với bệnh tim, vẫy tay rất lịch sự: "Chúc ngủ ngon. Anh Hàn, cảm ơn anh vì buổi tối tuyệt vời."

"Tôi cũng vậy, chúc ngủ ngon!" Trí Thành mỉm cười, chờ anh ta đi khỏi mới lên nhà.

Đèn hành lang bị hỏng, ánh sáng lờ mờ, Trí Thành mò mẫm lên tầng bốn. Đến lối vào phòng mình, đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện khiến Trí Thành giật mình, đánh rơi chìa khoá xuống đất.

"Anh..."

Vừa dứt lời cậu liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm siết vào lòng, đôi môi không hề phòng vệ của cậu bất ngờ bị ép chặt, chà sát bởi đôi môi mềm nóng bỏng. Những cái hôn tới tấp, dữ dội, điên cuồng rơi lên mặt, lên cổ cậu như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày. Cổ áo bị bật tung, Trí Thành vừa cảm thấy lạnh nơi lồng ngực, lập tức thấy nóng ran bởi đôi môi nóng bỏng như có lửa.

Trí Thành không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men, không khí nồng nàn phảng phất mùi rượu. Mùi rượu ư, anh uống rượu sao?

Trí Thành tỉnh lại, nói trong hơi thở: "Huyễn Thần!".

Người anh như cứng lại, đầu anh vẫn gục vào cổ cậu thở gấp.

Họ cứ đứng như vậy, rất lâu anh mới lên tiếng, giọng khàn đặc: "Trí Thành, anh thua rồi."

Thế là thế nào?

"Bằng ấy năm đã trôi qua, anh vẫn thua em, thua một cách thảm hại!"

Vì sao giọng anh lại cay đắng đến vậy?

"Huyễn Thần, anh nói gì? Anh say phải không?" Trí Thành lo lắng hỏi.

Im lặng, đột nhiên Huyễn Thần đẩy cậu ra. Trong áng sáng lờ mờ, Trí Thành thấy đôi mắt đẹp của anh đầy vẻ bất lực, đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng nói của anh lại tỉnh táo lạ thường: "Anh không say, mà là anh điên!"

Huyễn Thần quay người bỏ đi, cũng nhanh chóng như khi xuất hiện. Nếu không thấy đau nhói ở môi, Trí Thành sẽ tưởng đó là một giấc mơ.

Nhặt chiếc chìa khóa, mở cửa vào nhà, Trí Thành vẫn đứng ngây ở cửa, nếu không có tiếng chuông điện thoại không biết cậu còn đứng đó bao lâu.

Giọng nói vui vẻ của Hoa Tiên Tử vọng ra trong điện thoại: "Anh Thành, tình hình bên đó thế nào?"

Thế nào là thế nào? Trí Thành nhất thời không hiểu.

"Mau nói đi, anh chàng bác sĩ có nói gì với anh không? Anh ta có hẹn lần gặp sau không?"

"Không."

"Sao lại thế?" Tiểu Hồng gào lên: "Rõ ràng anh ta tỏ ra rất thích anh cơ mà."

Người ta chỉ hài lòng khi có người ngoan ngoãn ngồi nghe mình nói về chuyên đề bệnh tim và tình yêu thôi.

"Còn em?" Trí Thành hỏi.

"Anh ấy hẹn em tối mai đi xem phim, ha ha!" Tiếng cười như xé vải của Tiểu Hồng vang lên từ đầu dây bên kia: "Anh Thành, bắt đầu từ ngay mai em sẽ trở thành một "thục nữ"!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro