Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày trị bệnh,bệnh tình của cô ấy vẫn k thuyên giảm. Nắm trên chiếc giường cạnh cửa sổ,nơi mà tiếng mưa róc rách rơi,nỗi tuyệt vọng của cô lên tới đỉnh điểm,tới mức mà cô muốn nhảy ra khỏi cửa sổ để kết thúc cuộc đời bi thảm này.
Cô ấy tên là Ai,năm nay 18 tuổi, cứ tưởng rằng,tuổi 18 là tuổi vui đùa cùng bạn bè,là tuổi thanh xuân,nhưng đối với cô bé là một nỗi ám ảnh lớn. Cô bị mọi người xa lánh chỉ vì cô là 1 đứa bé mồ côi,sống với bà ngoại từ bé.Khi đi học,cô luôn hứng chịu sự khinh bỉ,bắt nạt từ các bạn cùng lớp. Cô bị suy sụp. Cho đến năm cô 14 tuổi, cô phải nghỉ học để chăm sóc bà bị ốm nặng và chăm lo việc nhà. Năm 15 tuổi,đúng ngày sinh nhật của cô,người bà đã chăm sóc cô bấy lâu nay,đã ra đi trong sự thương tiếc của mn. Cô đành tự lập nghiệp và làm ăn kiến sống.May mắn đã đến với người con gái đáng thương ấy:cô đã có việc làm! Đó là họa sĩ. Cô hàng ngày vẽ hàng trăm bức tranh mà đc 5-6 triệu để cô mua đồ ăn và đóng tiền nhà và cô vẫn k đủ tiền đi học như các bạn khác cùng tuổi 18 như mình.Cuộc sống của cô dần trở nên tốt hơn thì tai họa lại ập đến,cô trở bệnh nặng và phải nằm viện mãi. Bác sĩ thông báo là cô bị mất máu nghiêm trọng,phải điều trị và nằm yên mới khỏi.1 hôm,cô trốn khỏi bệnh viện và chạy đến gốc cây anh đào mà hồi bé cô hay đến chơi và gặp đc 1 cậu bạn,nhưng cô k biết tên cậu ấy. Khi đng ngồi ngẫm nghĩ thì đầu óc cô bỗng trở nên choáng váng,cô sắp ngã thì bỗng có 1 bàn tay đỡ lấy cô và cõng cô lên vai và chạy đi. Khi cô tỉnh lại thì cô thấy mình đng nằm trên giường bệnh,kế bên là 1 cậu bạn cỡ tuổi cô,đng ngồi cạnh giường bệnh. Khi vừa thấy cậu ấy,cô liền nói:
- Cậu...vừa cứu tôi sao?...
-Um...tôi đang nằm trên cây thì thấy cô thế này nên tôi đưa cô vào đây.
-Cho hỏi,cậu có phải là...cậu bé năm xưa chơi với tôi k?.
-Ơ,vậy đừng nói cô là.../đừng nói cậu là....
-Cô/cậu bé năm ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro