Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trâm Anh 14 tuổi, tôi là một học sinh bình thường, một con người bình thường và sống một cuộc sống bình thường. Tôi có một đám bạn thân thời tiểu học, thật ra chúng tôi chỉ mới chơi  lại với nhau có 2 tháng thôi, phải nói thật là trước 2 tháng đó tôi khá ít bạn, có lẽ do từ lúc lên cấp THCS thì tính tôi bị trầm đi nên khó hòa nhập với mọi người. Cũng thật may, một hôm nọ, lớp trưởng lớp cũ của chúng tôi đề nghị một buổi đi chơi, dù chỉ có gần nửa lớp tán thành nhưng cũng từ cái hôm đấy mà cái số "gần nửa lớp" lại chơi thân với nhau như hồi tiểu học
"Reng reng" là tiếng chuông vào lớp, giờ tôi lại phải học tiết sinh học nhàm chán...

Đang nghe giáo viên giảng đến phần đại não gì đấy cũng vì chán quá nên tôi liếc qua cửa sổ nhìn ngắm bầu trời. Chà thời tiết hôm nay đẹp thế, được đi chơi thì thích thật. Vừa nghĩ thì tôi thấy ngăn bàn rung, hình như điện thoại tôi vừa nhận được thông báo.. Mà thôi giáo viên sinh học không dễ tính lắm hơn nữa tôi ngồi bàn đầu, tôi không muốn mất điện thoại

-" ê! Trâm Anh! Trâm Anh! " ai đó vừa
gọi tên tôi vừa chọc vào lưng tôi. Là cô bạn Bảo Châu, học cùng lớp thời tiểu học với tôi và cũng trong số " gần nửa lớp "

-" hả chuyện gì ? " tôi vừa quay xuống vừa đáp lại Bảo Châu

-" mấy đứa vừa rủ nhau tối nay đi chơi trên nhóm kìa, mày đi không " ồ có lẽ là thông báo hổi nãy làm điện thoại tôi rung

-" mày đi thì tao đi "

-" được! Vậy tối 8g tao qua rủ !"

-" Thảo thì sao, nó có đi không ? "

-" nó đi chơi với nhà nó rồi mà, mày quên à ? "

-" À ừ nhỉ, tao quên mất "

***

Sau khi tắm rửa thơm tho, sạch sẽ thì tôi ngồi trước nhà chờ Bảo Châu qua đón. Con này sao thế nhỉ 8g15p rồi còn chưa qua. Vừa chửi thầm thì tôi nhận được tin nhắn của bạn

-" huhu xin lỗi nhé Trâm Anh tớ quên mất tối nay tớ phải đi học thêm tiếng anh.."

-" mày đùa tao à -%)π|×'!@#?! "

-" thôi tớ đi học đây tạm biệt cậu ! "
Gì chứ, nhưng mà tôi muốn đi chơi mỗi tội xe tôi hết điện rồi... Thật ra thì câu nói " mày đi thì tao đi " chỉ để cho có lòng chị em thôi chứ thứ hiện tại tôi cần nhất là đi chơi !

-" giờ nhờ ai được nhỉ.. " đang nản lòng thì tôi thấy bóng dáng ai quen quen phóng xe đi lướt qua nhà tôi. Là bạn Quốc Hoàng bạn ý đang đi một mình! Tôi chạy ra khỏi nhà và gọi nó quay lại may quá nó nghe thấy và rồi cũng quay lại

P/s: nó rất tệ, tớ biết nhưng đây chỉ là khởi đầu thui về sau trình viết của tớ đã tăng rùi ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro