Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả?? Thằng Lâm thích tôi?? Vừa nói xong thì Ly còn cười đểu tôi một cái, mặt tôi thì nghệt ra mắt hơi trợn và nhướn lông mày lên. Tôi liếc qua thằng Lâm, biểu cảm nó không tốt cho lắm, những đứa khác thì tỏ vẻ nhưng đã biết trước. Tôi thì bất ngờ vô cùng còn thằng Hoàng thì lại rất tò mò " chuyện gì thế? Cho tao nghe với " nó đến gần sát tôi để hỏi. Chưa kịp xác nhận rõ chuyện thì tôi đã nghe được giọng cười đặc trưng của Ly, sau đó thì cả lũ bạn của tôi cười phá lên thằng Lâm cũng hơi nhếch khóe môi. Để lại tôi và Quốc Hoàng ngơ ngác, người có khuôn mặt ngáo nhất lúc này có lẽ là thằng Hoàng rồi.

Hóa ra đó chỉ là một trò đùa, do thằng Lâm chơi bài thua nên bị ép tỏ tình tôi nhưng nó đâu có chịu, thế nên bạn Ly phải đại diện thay thằng Lâm 'tỏ tình gián tiếp' với tôi. Cũng thật may đó chỉ là trò đùa.

Chơi được một lúc thì cũng đã 10 giờ, chúng tôi đang dọn dẹp để đi về. Do Quý Ly và Mai Châm đi cùng một xe, tôi không đi với bọn nó được, thế nên tôi tiếp tục đi ké xe của Quốc Hoàng. Đang chuẩn bị dắt xe ra thì thằng Hoàng kéo tôi lại " mày lại định đèo à? "

-" ừ...có vấn đề gì hả ? "

- " không cho mày đèo! "

-" Gì tại sao ? "

-" mày gas chậm lắm vừa lâu lại vừa chán " vì tôi không phải chủ chiếc xe nên chỉ biết ngậm ngùi ngồi mà ngồi sau. Thật ra thì ngồi cũng không vấn đề gì ngược lại tôi còn chẳng muốn chở nhưng tôi ngại thằng Hoàng đúng hơn là ngại ngồi sau xe của con trai, tôi không muốn người ngoài nhìn vào mà đánh giá nhất là khi đã muộn thế này, hơn nữa nó phóng như điên ấy. Nhìn tôi khác gì một đứa con gái chơi bời hư hòng chứ.

Với cái tốc độ hơn 40km/h ấy thì chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà, tóc tôi cũng vì thế mà rối hết cả lên. Vừa xuống xe thì tụ nhiên thằng Hoàng nhẹ nhàng chỉnh lại nhúm tóc bị lệch ngôi giúp tôi. Tôi giả vờ như không quan tâm, làm mặt tỉnh bơ " chào nhé " tôi chào nó xong thì phóng vút vào nhà mà không chờ nó chào lại. " Sao nhiều lúc nó hành động thiếu suy nghĩ thế nhỉ ? " tôi nói thầm. " lẩm bẩm gì thế ? " một giọng nói sau lưng tôi cất lên, là thằng Hoàng, sao nó còn chưa về ?

- " sao mày không về, vào nhà tao làm gì ? "

Nó đảo mắt rồi liếc xuống tay tôi " tính lấy trộm luôn cái điện thoại của tao à ? Trắng trợn thế ! " tôi nhìn vào tay mình, tôi quên trả nó điện thoại, do quần nó không có túi và nó là người chở nên mới nhờ tôi cầm hộ. Xấu hổ quá, tôi dí điện thoại trả cho nó rồi ẩn nó đi

- " tao tự đi được, mày không cần phải đấy thế đâu "

- " thế đi nhanh lên, tao buồn ngủ lắm rồi ! " nó hơi lườm tôi, bĩu môi rồi bước ra khỏi nhà

Giời ạ hồi nãy do tôi bối rối trước cái hành động chỉnh tóc của nó nên tôi mới quên trả nó điện thoại. Cầu trời lạy phật là nó sẽ không nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro