Dưới Chân Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo~"


Đây là lần thứ 3 Bá Viễn bắt gặp cục bông trắng này ở dưới chân cầu trên đường về nhà.



Mỗi ngày đi ngang chỗ dưới chân cầu đều là khi trời đã ngả tối. Đèn đường khu này lúc nào cũng mở trễ, nên bầu không khí không được sáng sủa mấy nếu không nói là quá âm u. Nhà trọ Bá Viễn thuê còn phải đi qua chỗ này. Cũng chỉ có thể trách anh kiếm không được nhiều tiền lại còn bủn xỉn tiền taxi.

Thực tế mà nói 2 năm qua anh chưa gặp vấn đề gì khi đi trên đoạn đường này. Anh có dò hỏi chủ nhà trọ về an ninh khu vực. Bà nói là chưa từng có vụ án gì, nhưng bọn thanh niên thì lại rất hay tụ tập ở đấy về đêm, bảo anh cẩn thận. Bọn nhóc thời nay không biết phép tắc, không biết giữ mình, thường rất dễ đi lầm đường. Anh gật như gà mổ thóc, cảm ơn lời khuyên của bà.

Đoạn dưới chân cầu này chỉ dài tầm 500m, không mất quá nhiều thời gian nếu anh gắng bước nhanh. Thình lình một ngày đẹp trời nọ, khi anh vẫn giữ vững nguyên tắc an toàn là trên hết thì nghe một tiếng "meo~" nho nhỏ. Tiếng kêu xuất phát từ một góc khá khuất kế bên trụ cầu. Góc đó rất tối, rêu mọc đầy đất và bám kín chân cột, nho nhỏ ở đó là một cục bông trắng. Cục bông trắng lại "meo~" một tiếng, như nghe thấy được tiếng người, nó rục rịch cái đầu tròn, rồi còn đưa mắt đen láy lên nhìn anh.

"A, ra là một bé mèo."


Không có vòng cổ à? Lông đẹp vậy sao lại không có chủ cho được. Với cái chân múp múp đó thì  có khi khoản ăn uống của nó có khi còn đầy đủ hơn anh, anh tự nghĩ rồi thở dài. 


Anh lại nhìn đến mắt đen lay láy của nó. Mắt mèo thật đẹp, anh tự nhủ. 

Nghĩ nghĩ thế nào anh lại mở cặp, xé lấy một mẫu bánh mì ngọt đưa ra trước mặt nó. Ban đầu nó chỉ liếm thử, chần chừ chưa được bao lâu là đã ngoạm hết cả mẩu bánh mì.

"..." 

Anh lại xé một miếng cho nó. Cục bông trắng chỉ không phải to, nhưng ăn lại rõ giỏi.

"Ăn nửa cái thôi, không cho nữa."

Nói xong, anh sửa soạn lại rồi đứng dậy bước đi. Lúc đi được xa xa, anh quay lại thì thấy cục bông trắng đã cuộn người, nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh.

Từ sau lần đó, mấy tháng trời anh không gặp bé mèo. Công việc của anh khoảng thời gian đó tiến triển rất khá, công ty thậm chí còn gợi ý anh về việc chuyển nơi công tác để anh thử sức.  Cục bông trắng dưới chân cầu ngày đó cũng rất nhanh trôi sạch khỏi đầu anh.


Cho đến một ngày, khi anh tan làm khá trễ, lúc đi qua chỗ dưới chân cầu thì thấy một nhóm thanh niên đang rôm rả bàn tán. Bình thường thấy mấy cô cậu này, anh sẽ bước càng nhanh, an toàn là trên hết. Nhưng lúc này, anh lại chợt thấy một cục bông tròn đang nằm gọn trên tay của một cô gái trẻ. Bé mèo nằm rất ngoan, nhưng có gì đó khác khác lần trước anh gặp nó.

Bá Viễn ôm chặt cái cặp của mình, thả bước đi không chậm cũng không nhanh.


Về đến nhà thì trời cũng đã tối lắm rồi. Anh tất bật làm mọi thứ từ việc nhà đến việc công, mãi đến tối khi đã tắt đèn, nằm trên giường, hình ảnh của mấy thanh niên đó mới lại lướt qua trong đầu anh lần nữa. Quần áo tóc tai đủ màu đủ sắc, những chiếc túi cồng kềnh, và có cả một bé mèo trắng cong đuôi.

"Kỳ lạ thế nào ấy." 


Bá Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng tối thui. Ngơ người một lúc nghĩ về thời gian anh mới nhận ra không phải là trời quá tối, mà thật ra là tường nhà hàng xóm chắn hết cả tầm nhìn.

"Nhớ nhà ghê." 


Nói là vậy, nhưng chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã chiến thắng, anh ngủ thiếp đi trong khi còn chưa kịp nghĩ về một ngày mai tốt đẹp.

Hôm nay là ngày Bá Viễn tròn 29 tuổi. Anh không thích công khai ngày sinh của mình, nên đồng nghiệp cũng không ai chúc mừng. Nhưng sáng hôm đấy đã có không ít bạn cũ đã nhắn tin với anh, thậm chí sếp còn đặc biệt gửi lời chúc, khen anh nhiều và khuyên anh tiếp tục cố gắng. Công việc tốt, sức khỏe tốt, chắc là anh chỉ còn thiếu một cô người yêu để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Anh nhìn qua ghi chú trên điện thoại một chút, tính tính rồi tự tặng cho mình một nút like thật lớn.


Anh mua một ít đồ nhắm, định về nhà hưởng cho mình một bữa đã đời. Trời đã tối rõ. Không khí không còn lạnh rét như đầu năm, tuyết đã ngừng rơi. Không khí này thật hợp để uống gì đó, anh hít một hơi thật đầy như muốn đẹp trọn khung cảnh này làm nguồn lực cho sinh mệnh mình.


Đường dưới chân cầu hôm đấy rất tệ. Bùn đất nhiều, dễ trơn trượt, đã thế còn ẩm thấp. Anh đi thật chậm, cúi đầu loay hoay tránh những chỗ bùn đọng nhiều. Lúc vừa qua khỏi đoạn này, ngẩng đầu lên lại bất ngờ bắt gặp một cục bông có chút quen thuộc.

"A, sao lông bây vẫn trắng vậy? Không khoa học."


Bé mèo chẳng biết có hiểu anh nói gì không. Chỉ thấy nó chầm chậm tiến lại. Lấy đệm mèo chà chà đôi ủng đã bẩn bùn của anh, còn mắt mèo thì đưa lên, to tròn đen láy đáng yêu vô cùng.


"..."


Mắt thật to, thật đẹp.


"... Bây lại xin ăn à?"


...


"Bây đừng tưởng anh chưa từng nuôi mèo. Anh từng nuôi cả đàn chỗ xóm anh đấy."


...


"Đáng yêu hơn bây càng không thiếu."


...


"Được rồi, chịu về nhà với anh không? Anh cho bây ăn sinh nhật với anh."


Đuôi mèo liền cong lên. Chưa kịp lắc lư thì cả người đã bị Bá Viễn bồng lên đem đi.

Sau đó là cả quá trình tắm rửa sạch sẽ của một người một mèo. Sau đó nữa là khâu một người nấu một mèo ăn. Và kết thúc tiết mục là một người uống rượu một mèo nhấm nhấp chút đồ ăn cuối cùng. Cả tối hôm đó, cục bông trắng chẳng bao giơ ly anh quá xa. Lâu lâu nó còn nằm ép vào chân anh lấy múp mèo khều khều, chẳng biết để làm gì.


Bá Viễn đêm đó ngủ rất say. Anh uống không nhiều, nhưng lại ngủ rất say và ngon.

"Ui daaa..!!" Nhưng uống rượu thì vẫn sẽ đau đầu. Và sao anh lại ngủ trên sofa thế này? Uống hai chai, TV không bật. Cảm tưởng như hôm qua anh chỉ nói nhiều thật nhiều. Lết về phòng nhìn thấy một cục bông trắng cuộn tròn trên giường anh, anh tự an ủi bản thần rằng mình hẳn đã không vừa cười vừa khóc với một con mèo đâu.

Anh dọn dẹp một ngày, mèo vẫn không dậy. Anh nằm phịch lên giường, lấy tay vuốt vuốt bộ lông nó. Đôi mắt đen bỗng mở to, như bắt trọn hành động lén lút của anh vào mắt. Nó ngọ nguậy một chút rồi lại co tròn người. Anh vuốt rồi lại vuốt, nó cũng không để tâm. Một người một mèo cứ thế lại ngủ thiếp đi.


Khi Bá Viễn tỉnh lại đã không thấy mèo đâu. Anh rửa mặt, ăn xế, xong thì thay đồ thể dục, chạy bộ. Anh đã chạy vài vòng quanh khu vực, nhưng vẫn không lần nào bắt gặp cục bông trắng. Khi anh chạy tới dưới chân cầu lần thứ 5, một đám thanh niên đã ở đấy. bận rộn làm gì đó. Trong đám người đó có cả cô gái hôm nọ ôm cục bông trắng. Anh tìm một bậc xi măng dưới chân cầu rồi ngồi phịch xuống. Còn đám người thì di chuyển ra vùng đất bên bờ sông. Nắng chiều tà dần nhuộm bầu trời, nhuộm mặt sông, nhuộm cả những con người đấy trong sắc cam đỏ thẫm. Anh chợt nhận ra cô gái nọ cười rất có duyên.  Không những có duyên, mà còn rất hiền nữa. Tóc cô cạo sát một mảng nửa bên đầu, một phần tóc thì thắt lọn nhiều bím. Những phụ kiện đầy gai, cầu kỳ cũng không che đi được ánh mắt trong veo.


"Meo~"


"... Ồ, cục bông trắng. Là bây."

"Meo~"


Bá Viễn đưa mắt nhìn mèo, rồi lại nhìn cô gái, rồi lại nhìn mèo. Trong lòng, đầy ắp suy nghĩ khó nói nên lời. Rồi anh lại quan sát những thanh niên khác. Họ cất đi những giấy tờ trên tay, sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp xung quanh dù bùn đất ngày hôm qua đã được dọn trước đó.


Họ tiếp tục chất ra vài thứ khác nữa. Anh dần nhận ra họ đang lắp một sân khấu đơn giản loại dễ tháo lắp, đèn cũng được giăng lên, và khi ổn một chút thì họ bắt đầu xếp một ít nhạc cụ ra. Họ thử điện cho hệ thống đèn và âm thanh. Nhóm người lúc này đông hẳn so với một tiếng trước, họ chia nhóm ra làm việc. Đèn từng chiếc từng chiếc chớp tắt, rồi sáng bừng theo từng dây, và có luôn cả những chiếc đèn công suất tương đối lớn. Tiếng trống là thứ vang lên đầu tiên, sau đó là guitar, bass, có cả keytar nữa. Và ai đó bắt đầu hát. Đôi mắt Bá Viễn chỉ mãi chú tâm vào những ánh đèn đủ màu, nhưng đôi tai anh nghe hiểu tất cả những âm thanh này. Và có lẽ trái tim anh cũng thế. Nó đang đập từng tiếng đáp lời.

Âm thanh dịu dần, rồi tắt hẳn. Họ đang nghỉ ngơi trước khi chính thức biểu diễn. Rất nhiều người đang tập trung ở bờ sông dưới chân cầu - nơi đang được chiếu sáng bởi ánh đèn rực rỡ. Anh quay đầu nhìn cục bông trắng, rồi nhìn đôi chân mình. Chợt nhận ra ánh sáng kia dù rực rỡ thật đấy nhưng cũng không tới được chỗ anh. Hay thế giới cũng dường như luôn có một ranh giới nào đó giữa những thanh niên kia và những người như anh và bà chủ nhà.


Rồi anh lại nhìn cục bông trắng. Lông của cục bông trắng đến mức làm nó như phát sáng trong đêm. Mắt của nó lấp lánh chứa đựng tất cả những màu sắc phía trước. Vậy giữa anh và nó khác nhau chỗ nào?


Mà có thật anh và nó khác nhau? Hay tại sao anh lúc này lại so sánh chính mình với một bé mèo?


Bá Viễn không kịp nhận ra, bàn chân anh đã không còn nơi góc tối nữa, đôi mắt anh nhìn theo cục bông trắng, bàn tay anh được ai đó kéo đi, và trái tim của anh đã nghe được tín hiệu nó khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro