Chương 1: Mùa hè 2008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải Lam!!! Hải Lammmm!!"

"Dạaaaa"

Âm thanh trẻ con từ trên lầu 2 vọng xuống. Kèm theo đó là tiếng những bước chân vội vã đang lao thật nhanh xuống từng bậc cầu thang.

"Bác gọi con ạ?"

"Ra tạp hóa mua cho bác chai nước hàng để kho thịt, nhanh lên nhé, tao đang kho dở rồi."

Hải Lam vớ lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu, hai chân nhanh nhẹn xỏ dép rồi chạy một mạch ra khỏi cửa. Tạp hóa ông Bình cách nhà bác cũng không xa, nhưng với tốc độ của một đứa trẻ thì cũng phải mất 5 phút mới nơi. Trưa tháng 6 trời nắng chang chang, cái nắng như muốn đun nóng da thịt, ngoài đường có con nhỏ cỡ 7-8 tuổi, tóc ngắn cũn cỡn, thân hình mập mạp đang thở hổn hển tiến lại gần tạp hóa của mình, ông Bình vừa nhìn đã nhận ra Hải Lam:

""Thằng" Nam qua đây mua gì mà phải chạy vội thế?"

"Cháu không phải thằng Nam, tên cháu là Lam, ông đừng có gọi cháu như thế nữa"

Con bé ngước khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và ánh mắt hậm hực nhìn ông Bình, chẳng biết đây là lần thứ mấy Hải Lam bị trêu là con trai, và con bé rất rất ghét điều này.

"Ông trêu có tí mà đã cáu, thôi cho mày này."

Ông Bình mở thùng đá, lấy ra một bịch kem sữa chua mát lạnh rồi dúi vào tay Hải Lam, con bé ban đầu còn phụng phịu giận dỗi, nắm chặt bàn tay lại không chịu nhận.

"Ông cho thì cầm lấy đi."

Ông Bình đẩy bịch sữa chua vào giữa lòng bàn tay con bé, và thế là nó cũng nhận. Ông hay trêu Hải Lam vậy thôi chứ nói thật, ở cái xóm này làm gì có ai thương nó bằng ông.

Số con bé cũng khổ, nghe bảo bố Hải Lam năm đó cờ bạc thua lỗ cả trăm triệu, nợ nần chồng chất, không trả được, cuối cùng lại đi chọn con đường t* s*t, để lại cả đống nợ cho hai mẹ con. Mẹ Hải Lam phải dẫn con bé còn đang bú bình chạy về cái xóm nhỏ này trốn bọn cho vay nặng lãi. Mà cũng ở đây được có 2 năm thì lại đi xuất khẩu lao động tận bên Đài Loan, gửi con bé sang nhà cô chị họ ở nhờ, đến nay cũng đã 5-6 năm mà chưa thấy về thăm con một lần. Con bé thì ngoan ngoãn nhưng lúc nào cũng lầm lì, đâm ra ít bạn chơi, toàn lủi thủi một mình. Thi thoảng đi học về qua tạp hóa của ông Bình, nó cứ nhìn mãi mấy món đồ ăn vặt treo trước quầy của ông, ông mà thấy là vội vã quay đầu bỏ chạy, nghĩ cũng tội nghiệp, nên cứ mỗi lần nó qua đây mua hàng giúp bác là ông Bình lại cho nó 1 món, khi thì cái kẹo mút, khi thì cái kem sữa chua, khi thì bịch thạch rau câu,...nên con bé bị ông trêu dỗi thì dỗi thế thôi chứ vẫn quý ông lắm.

"Thế mua gì?" Ông Bình cười cười hỏi

"Ông bán cho cháu chai nước hàng để kho thịt ạ."

Ông Bình cúi xuống lục tìm một lúc trong quầy, rồi ngẩng đầu lên nói với Hải Lam:

"Ôi ông hết mất rồi."

"Vâng, vậy thôi để cháu về...."

"Mà từ từ đã...hình như ông nhớ trong đống hàng nhập về hồi sáng có mà ông chưa xếp ra, để ông lên kho lấy cho"

Nói là kho nhưng thực chất đấy chỉ là cái gác lửng chất đầy mấy thùng hàng của ông. Ông dặn Hải Lam đợi ở đây để ông lên tìm. Hải Lam ngoan ngoãn đợi ông ở dưới, con bé bóc cái kem sữa chua ông Bình vừa cho ra, đưa lên miệng cắn một miếng.

"Kítttttttttt~~~"

Một chiếc xe đạp phanh gấp ngay trước cửa tạp hóa, tạo ra âm thanh xé toạc không gian im lặng của trưa hè, bánh xe cọ sát với mặt đường làm cho bụi đường bay tứ tung. Con bé đang ngậm dở miếng kem, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài.

Wowwww, đây là cái xe đạp đẹp nhất mà Hải Lam từng nhìn thấy từ trước đến giờ. Nước sơn màu đen đỏ bắt mắt, dây xích và khung bánh xe thì được quét một lớp ánh bạc mới cóng, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Lần đầu tiên Hải Lam thấy một chiếc xe đặc biệt như thế. Thằng nhỏ ngồi trên xe nghiêng người, chống một chân xuống đất, thấy Hải Lam đang nhìn chằm chằm mình, hất hàm hỏi:

"Mua hàng à?"

"Hơ..hơ...vâng"

Hải Lam khẽ gật đầu, thằng nhỏ này trông cao lớn trắng trẻo, khuôn mặt khôi ngô, khác hẳn bọn trẻ con trong xóm, Hải Lam chưa gặp nó bao giờ, nhìn cách nói chuyện cộc lốc của nó, Hải Lam nghĩ là hơn tuổi mình, nên trả lời rất e dè.

Thằng nhỏ xuống xe, dựng chân chống bước vào cửa, không thấy ông Bình đâu, lại quay ra hỏi Hải Lam:

"Ông đâu?"

"Ông ở trên kia."

Thằng nhỏ nhìn lên gác lửng theo hướng tay chỉ của Hải Lam, rồi quay qua nhìn cái kem nó đang ăn dở.

"Kem ở đâu thế?"

Hải Lam chỉ vào cái thùng đá trước quầy. Thằng nhỏ thấy vậy liền mở nắp thùng, lấy ra một bịch kem sữa chua rồi bóc ăn ngay trước mặt con bé. Hải Lam trố mắt ngơ ngác, rồi sau đó ngay lập tức nhăn mặt khó chịu, kéo tay thằng nhỏ.

"Chưa trả tiền ai cho tự tiện ăn."

"Bỏ ra, tao ăn không cần phải trả tiền."

Thằng nhỏ vùng tay ra khỏi Hải Lam nhưng con bé không chịu. Nó càng vùng mạnh, Hải Lam càng một mực giữ chặt, nhất quyết không chịu buông tay.

"Không, phải trả tiền mới được ăn....Ông ơiiiiiiiiiiii"

Hải Lam vừa giữ chặt tay tên "đạo chích nhí" vừa hét lên gọi ông.

Ông Bình đang lọ mọ trên gác lửng, nghe thấy tiếng gọi thất thanh cũng chạy vội xuống, trên tay còn cầm theo lọ nước hàng.

"Làm cái gì mà hét to thế, mày gọi ông mà cả xóm nghe thấy đấy."

"Ông ơi, anh này ăn trộm kem của ông mà không trả tiền" Hải Lam nhiệt tình kể tội.

Ông Bình nhìn 2 đứa trẻ trước mặt, không nhịn nổi mà bật cười.

"Đây là cháu ông, ở thành phố mới được nghỉ hè về đây chơi. Không phải ăn trộm đâu."

"Thấy chưa?" Thằng nhỏ gằn giọng với Hải Lam, vung mạnh tay ra khỏi tay nó.

Hải Lam ngạc nhiên lắm, nó không hề biết ông Bình có thằng cháu lớn như vậy, trước giờ cũng chưa từng nghe ông nhắc đến, nhưng ngay sau đó nó nhận thấy mình vừa làm một việc cực kì xấu hổ, nên bắt đầu luống cuống:

"Cháu...cháu không biết, thôi... cháu về đây."

"Ơ thế không lấy nước hàng à?"

Ông Bình đưa lọ nước hàng ra trước mặt Hải Lam, phá lên cười. Con bé nhanh tay đỡ lấy, đưa tiền cho ông rồi quay lưng chạy vụt ra khỏi cửa.

------------------------------------------

"Nàyyyyyyy!!!!!"

Tiếng gọi khiến Hải Lam khựng lại, quay người nhìn thì thấy bóng dáng thằng bé ban nãy đang lao nhanh về phía nó trên chiếc xe đạp của mình. Phanh gấp một cái chặn trước mặt Hải Lam, cùng với cái điệu bộ hất hàm quen thuộc:

"Sao chưa xin lỗi tao mà đã bỏ chạy."

"Hơ...xin lỗi gì?"

"Xin lỗi vì bảo tao là ăn trộm, còn kéo tay tao xước hết cả da đây này. Bắt đền mày đấy"

Thằng bé nói xong liền đưa cánh tay đỏ ửng của mình ra, tố giác tội trạng của Hải Lam.

"Thì...thì xin lỗi." Hải Lam dè dặt nhìn cánh tay đầy những dấu móng bấu chặt của thằng bé, trong lòng cũng có chút áy náy, móc trong túi quần ra 2 cái kẹo oishi vị vải thiều, đặt vào tay thằng bé.

"Đây quà tạ lỗi. Được chưa?"

"Mỗi thế này thôi à?" Thằng nhỏ bĩu môi

"Em chỉ còn có mỗi hai cái đấy thôi"

"Thôi được. Có còn hơn không? Mà mày mấy tuổi rồi?"

"Em á? Em 8 tuổi."

"Ô tao cũng 8 tuổi này. Bằng tuổi thì xưng mày - tao nhé. Mày tên là gì?"

Hóa ra là bằng tuổi Hải Lam, thế mà trông cao lớn cứ như cấp 2, đúng là bọn trẻ con thành phố lớn nhanh thật.

"Hải Lam."

"Không, cả họ nữa, ở chỗ tao người ta giới thiệu là phải có cả họ lẫn tên."

"Phạm Hải Lam. Còn mày?"

"Tên tao là Nguyễn Đỗ Hoàng Lâm . Tên hay không? Bố tao bảo tên tao nghĩa là Khu Rừng Vàng đấy."

"Ờ." - Hải Lam chỉ trả lời cho có, ai mà quan tâm tên của một thằng bé thô lỗ chứ.

Thấy Hải Lam có vẻ không có biểu cảm gì trước màn khoe tên của mình, khuôn mặt thằng Lâm cũng mất đi sự hào hứng, nó thở hắt ra một hơi rồi hỏi.

"Ở chỗ này có gì chơi không, tao về đây được 2 ngày rưỡi rồi mà chán chả biết làm gì."

Hải Lam bình thường chỉ có đi học rồi về nhà, phụ bác làm việc, chẳng bao giờ tụ tập đi chơi cùng với đám trẻ trong xóm. Đâm ra khi bị hỏi như vậy, con bé không biết trả lời thế nào.

"Tao không biết, bình thường tao không đi chơi."

"Chán mày thế, không đi chơi ở nhà mãi buồn lắm. Tao tưởng mày như nào. Thôi mày về đi, tao cũng về đây."

Hoàng Lâm chào Hải Lam một cái rồi quay xe phóng cái vù đi mất, để lại con bé ngơ ngẩn một mình. Cái thằng này, sao lúc nào cũng nhanh nhảu hết vậy.
Nhưng chẳng có cơ hội suy nghĩ nhiều, bác còn đang đợi mình ở nhà, Hải Lam phải nhanh mang đồ về cho bác không thì tiêu mất.

---------------------------------------------------

"Giời ạ, đi mua hay đi ngủ ở tạp hóa thế, tao kho xong nồi thịt rồi mới về." Tiếng bác quát tháo từ trong bếp vọng ra.

"Ông hết hàng trong quầy, phải lên kho tìm nên mới lâu ạ."

Hải Lam cúi đầu lí nhí, con bé biết mỗi lần bác tức giận là sẽ nói rất dai rất dài, rất đay nghiến.

"Hết hàng thì sang cái tạp hóa khác mà mua cho nhanh, chứ đợi cái lão già ấy tìm có mà đến sáng mai."

"Đầu óc mày không biết linh hoạt gì à, suy nghĩ động não lên chứ, giờ tao kho xong nồi thịt rồi thì mày mang về làm gì nữa."

"Ăn nhờ ở đậu thì phải biết ý, đằng này lại chẳng được cái tích sự gì, chỉ tốn cơm tốn gạo."

Lại là câu nói ấy, "ăn nhờ ở đậu", "tốn cơm tốn gạo", "chẳng được tích sự gì".
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hải Lam phải nghe những lời như thế này. Suốt 6 năm qua, từ lúc mẹ đi không có ngày nào con bé được sống vui vẻ hết. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi khác đang vô ưu vô lo chơi đùa, thì hàng ngày đi học về Lam phải làm tất cả việc nhà và chăm sóc 2 đứa con của bác. Con bé mới học lớp 4, nhưng so với bạn bè đồng lứa lại có suy nghĩ chững chạc hơn nhiều, rất khép nép, biết điều, còn luôn phải nhìn vào sắc mặt của bác mà cư xử. Nó biết người bác này chẳng yêu thương gì mình, vốn dĩ bác cũng không có trách nhiệm phải nuôi nó, chẳng qua là ngại mang tiếng với hàng xóm láng giềng vì hàng tháng vẫn nhận trợ cấp từ mẹ Hải Lam, nên mới không gửi quách con bé vào trại trẻ mồ côi. Trong thâm tâm Hải Lam lúc nào cũng mong mình mau chóng trưởng thành.

"Trở thành người lớn rồi thì có thể rời khỏi đây.
Trở thành người lớn rồi thì có thể đi tìm mẹ....."

---------------------------------------------------------

Ăn cơm trưa xong, Hải Lam mang bát đũa ra bể nước trước sân để rửa, con bé đội mỗi cái mũ lưỡi chai đã bung vải, mặc bộ quần áo bóng đá cũ của thằng con cả nhà bác để lại. Thằng lớn nhà bác tên là Hiển, học lớp 6 rồi, nhưng lười biếng, về đến nhà là ngồi vào bàn máy tính chơi game, chẳng chịu làm lụng gì, đến chiều lại chạy đi đá bóng với bọn trẻ trong xóm, 6-7h tối mới mò vè ăn cơm, vậy mà bác lại chiều nó nhất, nó mà không vừa ý Hải Lam điều gì, là nó lại về mách bác, và thế là con bé lại bị phạt bị mắng. Mà cũng chính thằng này là thằng hay cầm đầu bọn trẻ con trong xóm bắt nạt Hải Lam nhiều nhất.

Trưa nắng nóng đến mức nước trong bể cũng nóng theo, rửa bát mà cứ như xông hơi vậy. Thằng Hiển thấy Hải Lam đang cặm cụi rửa bát, nó cầm một cục đá to ném vào chậu nước, làm nước bắn tung tóe lên người Hải Lam, con bé quay ngoắt lại.

"Anh bị điên à, sao tự nhiên ném em"

"Con này hôm nay láo nhỉ? Dám bảo tao điên à? Nhưng thôi, không chấp mày, chiều nay tao đi đá bóng ở sân hội Làng, mày đi theo nhặt bóng, với xách nước cho bọn tao uống. Nhớ chưa?"

Lại là đi phục vụ bọn con trai trong xóm, đá bóng thì dở, toàn đá ra ngoài rồi làm mất bóng, lại bắt Hải Lam đi tìm nhặt về cho. Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi.

"Mồm đâu, sao không trả lời tao"

"Vâng em nhớ rồi"

-------------------------------------------------------

Chiều hôm đấy, Hải Lam lệ khệ xách thùng nước chanh đá đường nó đã pha sẵn ở nhà cho thằng Hiển và đội bóng, theo chân thằng này đến sân Làng. Thằng Hiển ra giữa sân phân chia các đội, rồi chia vị trí nháo nhào một lúc mới chịu đá, vào trận mới được có 10 phút thì bóng bay tít ra giữa lòng đường. Thằng Hiển huýt sáo một cái ra hiệu cho Hải Lam đi nhặt bóng. Con bé cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chạy vội về phía quả bóng đang lăn, không để ý là có xe đang lao tới.

"Kíttttttttt~~~~" Cái xe đạp quen thuộc này lại xuất hiện ở đây một lần nữa. Là Hoàng Lâm.

"Mày đi đứng kiểu gì đấy? Suýt nữa thì tao đâm vào rồi."

Chưa kịp để Hải Lam phản kháng, Lâm nhìn quả bóng trên tay con bé, rồi nhìn sang sân hội Làng, nơi bọn con trai đang xúm lại chỗ thùng đá múc nước uống.

"Chúng mày đang chơi đá bóng à?"

"Không, tao không chơi, tao chỉ đi nhặt bóng thôi."

"Làm gì mà lâu thế, con lợn kia? Mau mang bóng về đây cho bọn tao."

Hải Lam vừa dứt lời thì tiếng thằng Hiển trong sân đã kêu la oai oái. Trong tất cả những cái tên thằng Hiển gọi Hải Lam, thì "con lợn" là cái khó nghe nhất, và cũng là cái Hải Lam ghét nhất. Dù gì nó cũng là con gái, dù thân hình có chút mũm mĩm nhưng gọi như thế chẳng hay chút nào. Hải Lam tức giận quay lại lườm thằng Hiển một cái sắc lẹm.

"Con lợn này không nghe thấy gì à? Tao bảo mày mang quả bóng qua đây."

Thằng Hiển càng gọi Hải Lam càng tức, con bé hằm hằm ôm quả bóng lại gần thằng Hiển rồi ném một phát thật mạnh vào mặt nó.

"Anh mới là con lợn đấy."

Thằng Hiển ngỡ ngàng vì cú ném, rồi dần dần biến đổi sắc mặt. Nó cáu rồi, trước mặt bao nhiêu "đàn em" của nó ở đây là con bé này dám làm thế với nó. Hiển điên máu vung tay lên rồi giáng một cái bạt tai thật mạnh vào má Hải Lam. Con bé ngay lập tức ngã dúi xuống đất. Cú tát làm con bé đau đến mơ hồ, ù hết cả tai.

Hoàng Lâm thấy Hải Lam bị đánh thì vội lao tới, đẩy mạnh vào vai thằng Hiển khiến nó loạng choạng mấy bước.

"Sao mày lại đánh nó"

"Vì nó chửi tao, mày là thằng nào?" - Thằng Hiển trừng mắt, không hiểu thằng này là ai từ đâu xuất hiện.

"Tao nghe rõ ràng là mày chửi nó trước, mày gọi nó là "con lợn""

"Thế thì đã làm sao? Mày thích nhiều chuyện à? Mày có tin tao đánh cả mày không?" Ôi cái thằng trẻ trâu hiếu chiến này, chả quen biết gì, người ta mới đẩy mình một cái mà đã đòi đánh người ta.

Lâm nghe thế cũng chả thèm ngán ai, giọng đầy khiêu khích.

"Có giỏi thì mày vào đây?"

Thằng Hiển nghe vậy tức càng thêm tức, nó bổ nhào vào túm lấy hai bên vai áo Lâm, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm cúi người, luồn một tay xuống bụng thằng Hiển, nhấc nó lên, xoay đúng 180° rồi vật mạnh xuống đất. Lưng tiếp giáp với mặt sân lát gạch, chắc chắn là đau khủng khiếp rồi. Thằng Hiển nằm im bất động, thở phì phò, đau đến mức không nói lên lời. Lâm ngẩng đầu nhìn đám con trai trước mặt, thấy đứa nào đứa nấy co rúm người lại thì đắc ý lắm, nó ưỡn ngực tự hào.

"Tao có đai đen karatedo đấy, mày tuổi gì đòi đánh được tao"

Nghe đến đai đen karatedo cả bọn im thin thít, công thêm cảnh tượng vừa rồi nên không ai dám hó hé một câu nào nữa. Đến Hải Lam cũng sững sờ, không ngờ là thằng bé người thành phố này lại lợi hại như thế.

Hoàng Lâm đỡ Hải Lam dậy rồi quay người lên xe tính bỏ đi, thấy vậy con bé nhanh tay kéo yên sau lại.

"Cho tao đi với" Hải Lam biết chắc ở lại lát nữa thằng Hiển mà dậy được là kiểu gì cũng đánh nó. Bây giờ chỉ có Hoàng Lâm mới là người có thể giúp nó an toàn, nếu như nó đi theo Sơn thì chắc chắn đám thằng Hiển sẽ không thể làm gì được nó.

"Nhưng mày biết đi xe đạp không?"

"Có."

"Được. Thế thì mày chở tao đi, mày nặng như này sợ tao không chở nổi."

Biết là Hoàng Lâm chê Hải Lam béo nhưng tầm này quan trọng gì mấy cái đấy nữa, chạy là thượng sách.

Xe dừng trước cửa hàng tạp hóa của ông Bình, vừa thấy 2 đứa trẻ dựng xe ngoài cổng, ông Bình ngạc nhiên.

"Ô nay hai đứa này lại đi với nhau à?"

"Vâng" Hải Lam ngại ngùng trả lời ông

"Thế tiện đây hai đứa trông cửa hàng hộ ông tí nhé, ông chạy ù ra chợ mua ít rau ít thịt về nấu cơm tối. Có ăn kem thì cứ lấy trong thùng đá ấy."

Nói xong ông lấy cái mũ cối, xách cái làn rồi trèo lên con xe cub 50 cũ của ông, phóng về hướng chợ.

Lâm mở thùng đá, lấy ra hai cái kem sữa chua, tay trái cầm một cái đưa lên miệng cắn, tay phải cầm cái còn lại vươn ra áp sát vào gò má đang đỏ bừng của Hải Lam. Con bé giật mình quay qua nhìn Lâm, khoảnh khắc gương mặt con bé chạm vào cây kem, nó có cảm giác cả người tê tê, tim đập mạnh liên hồi. Không biết là do sự mát lạnh đột ngột của cây kem, hay là còn vì một điều gì khác đang nhen nhóm.

"Cho mày đấy? Chườm cho đỡ rát rồi hãy ăn"

"Cảm...cảm ơn." Hải Lam đưa tay lên giữ lấy cây kem trên má, vô tình chạm vào tay Hoàng Lâm, khiến con bé ngại ngùng rụt tay lại, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Sao thế? Cầm lấy đi không rơi mất bây giờ?"

Hải Lam đưa tay đón lấy cây kem lần nữa, nhưng lần này nó khéo léo không để tay mình chạm vào tay Lâm.

"Mà thằng vừa nãy là đại ca ở đây à?"

"Ừa. Nó học lớp 6, lớn nhất trong bọn trẻ con ở xóm mình."

"Thằng đấy chỉ được cái lớn tuổi thôi, không to bằng tao, sức cũng yếu hơn tao nhiều. Gặp tao một cái là tắt điện."

Lâm cắn một miếng kem rồi ngửa ra đằng sau cười khì khì, cái dáng vẻ ung dung pha chút ngông nghênh tự đắc của thằng bé 8 tuổi này không ngờ lại thu hút Hải Lam đến thế. Ánh nắng chiều tà dần tắt, nhưng vẫn đủ sức len lỏi qua từng khung sổ, chiếu lên gương mặt chàng trai nhỏ, khiến nụ cười của cậu bé càng thêm phần rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Nó cứ ngẩn người ra nhìn Lâm mãi mà không nói gì khiến thằng bé phải đưa tay lên quờ qua quờ lại.

"Mày nhìn gì đấy? Bị tát bay mất hồn vía rồi à?"

"Linh tinh" Hải Lam gạt tay Lâm xuống

"Cơ mà mày có đai đen karatedo thật đấy à?"

"Không, tao điêu thế. Chứ tao chỉ có đai vàng thôi."

"À....."

"Nhưng phải nói là đai đen thì chúng nó mới sợ chứ."

"Ừm...." Hải Lam hừ nhẹ tiếng, thì ra thằng bé này cũng không lợi hại đến mức như nó nghĩ.

"Này, mày chắc không thích chơi với bọn đấy đâu đúng không?"

"Ừa."

"Thế từ mai trở đi mày qua đây chơi với tao đi. Đừng theo bọn đấy nữa."

"Chơi...? Nhưng mà chơi gì?"

"Chơi lắp ráp robot. Tao có mấy bộ lego mang từ Hà Nội về, xịn lắm."

"Thủ đô Hà Nội ấy hả?"

"Ừa. Mày đến đấy bao giờ chưa?"

"Chưa. Chỉ được xem trong sách thôi."

"Nhà tao với ông bà nội tao đều ở trên đấy, còn đây là nhà ông ngoại. Mẹ tao bảo là bà ngoại mới mất, ông có một buồn lắm nên nghỉ hè tao về chơi với ông."

Lâm nhắc đến bà liền trưng ra bộ mặt buồn thiu. Đúng rồi, hình như bà Bình mới mất hồi tháng 8 năm ngoái, đến giờ cũng đã hơn nửa năm, trước bà với ông hay thay phiên nhau bán hàng lắm, nhưng giờ bà mất nên còn mỗi ông thôi, tạp hóa từ đó mà cũng ít hàng hơn, đóng cửa cũng sớm hơn.

"Nhưng mà tao phải làm việc nhà xong mới được đi chơi."

"Thì mày cứ làm đi. Tao đợi."

-------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy Hải Lam về nhà, thằng Hiển chắc đau quá nên đã về phòng nằm rồi, Hải Lam còn nghe thấy tiếng thằng Hiển ỉ ôi và tiếng bác vừa bôi thuốc vừa mắng nó vì tội đánh nhau nữa. Xem ra hôm nay Hải Lam cuối cùng cũng được yên ổn. Con bé tắm xong thì ngồi vào bàn học, mở sách vở ra định làm bài tập hè. Nhưng ngồi chưa ấm chỗ, đầu óc nó lại bắt đầu tơ tưởng về đoạn ký ức lúc chiều tối nay, tay bất giác không kìm chế được và viết lên tờ giấy nháp, miệng lẩm bẩm từng chữ.

"Nguyễn.....Đỗ.....Hoàng.....Lâm"

‐---------------------------------------------------------------

Và thế là sau hôm đó, Hải Lam lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hoàng Lâm, đám thằng Hiển thấy thế cũng không dám động vào Hải Lam nữa, vì nghĩ con bé là "đàn em" của Hoàng Lâm. Suốt cả tháng cuối cùng của mùa hè, Hải Lam gần như đóng cọc tại nhà ông Bình, nó chủ động làm xong hết việc nhà từ sớm để chạy sang chơi với Lâm, không chỉ là xếp lego, mà còn là nhiều trò khác, thi thoảng 2 đứa còn phụ giúp ông Bình trông cửa hàng, tiếng nói cười lúc nào cũng đầy ắp cái tạp hóa nhỏ.

Từ ngày có Hoàng Lâm, Hải Lam thấy mùa hè có ý nghĩa hơn hẳn, nó cười nhiều hơn, mà tâm trạng lúc nào cũng tươi tắn, đến ông Bình còn nhận thấy con bé đang dần cởi mở hơn trước. Có cảm giác Hoàng Lâm giống như khu rừng tươi mát rậm rạp, luôn che chở bao bọc Hải Lam khỏi đám thằng Hiển và cả những tổn thương mà người khác gây ra cho con bé từ trước đến giờ.

"Mày đừng nghe bà bác già ấy nói linh tinh, mày cái gì cũng biết làm mà bảo không được tích sự gì á. Vớ vẩn"

"Ôi dào, bà già ấy xấu tính như thế nên mới không dạy được thằng trẻ trâu con bả, để nó đi đánh người khác."

"Bác mày lại giao thêm việc cho mày à? Bà đấy ác cứ như dì ghẻ ấy nhỉ?"

Một thằng bé 8 tuổi mà dám suốt ngày nói như thế về một người lớn, đúng là to gan. May mà chỉ là nói sau lưng với Hải Lam, chứ bác mà biết là cái mỏ hỗn của Lâm tiêu đời rồi. Cơ mà cũng thật may mắn, dù đó chỉ là mấy câu nói bâng quơ nhưng lại trở thành niềm an ủi lớn nhất dành cho con bé, chữa lành tâm hồn và vỗ về trái tim non nớt đã không ít lần bị chà đạp của Hải Lam.

Hoàng Lâm không hề biết rằng, chính vào mùa hè năm ấy, cậu bé đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng Hải Lam.
-------------------------
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, ngày nghỉ hè cuối cùng.
-------------------------
Trước cửa hàng tạp hóa ông Bình, có 2 đứa trẻ đứng dưới mái hiên, đứa con gái sụt sịt còn thằng con trai cũng rưng rưng nước mắt. Hoàng Lâm phải quay lại Hà Nội để tiếp tục việc học, nên hôm nay sẽ chia tay Hải Lam ở đây.

"Tao bảo bọn thằng Hiển rồi, nếu nó còn đánh mày thì lần sau về tao sẽ đánh nó gấp đôi. Thế nên mày không phải sợ."

"Ừa." Hải Lam lúc này nước mắt đã bắt đầu trào ra.

Tiếng mẹ gọi từ trong chiếc xe ô tô đằng sau làm Hoàng Lâm luống cuống, thằng bé chẳng biết nói thêm gì nữa, vội vã nhét vào tay Hải Lam một cái lego hình con cá kèm một mẩu giấy xé nham nhở từ vở ô ly.

"Cho mày" rồi quay người bước lại chỗ chiếc xe. Khi Hoàng Sơn đã vào trong, xe cũng bắt đầu nổ bánh, Hải Lam òa lên khóc nức nở, bàn tay nắm chặt cái lego, cổ họng cứ nấc lên từng tiếng. Bỗng kính xe hạ xuống từ từ, thằng bé trong xe ló đầu ra khỏi cửa.

"Đừng khóc, hè năm sau tao hứa sẽ lại về chơi với mày."

Chiếc xe lao đi, khuất dần khỏi tầm nhìn của Hải Lam, chớp mắt đã chỉ còn lại là một cái đốm đen nhỏ xíu. Mùa hè 2008 mang đến cho Hải Lam một người bạn đồng niên vô cùng trân quý, nhưng lại chỉ cho cậu ấy ở bên cạnh mình vỏn vẹn có một tháng ngắn ngủi.

Và cũng vì một lời hứa bồng bột lúc chia tay, mà Hải Lam đã kiên trì chờ đợi suốt 10 năm.

Nghĩa là....

Năm sau, năm sau nữa, và rất nhiều mùa hè tiếp nối. Nguyễn Đỗ Hoàng Lâm đã không quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro