Đứa trẻ vô gia cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Đây là lần đầu em viết truyện, có sai sót hoặc ý kiến gì vui lòng góp cho em ạ, đừng nặng lời với em nha ^^*
                       ------Mời đọc ạ-------
Chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa nặng hạt cùng với con đường vắng vẻ càng lộ thêm vẻ u buồn. Tôi với chiếc dù trên tay đang trên đường về nhà. Từ trường học về, bao nhiêu đứa trẻ cùng lứa với tôi được bố, được mẹ đưa đón về nhà, tôi cũng chẳng biết gì hơn là ngậm ngùi nhớ về lúc tôi còn sống với cha với mẹ tôi và đi về nơi bấy giờ tôi cho là "nhà". Đó là một chiếc ghế đã hỏng ở dưới gầm cầu mà tôi đã xin được từ một nhà nọ, cây cầu ấy phía dưới từng là một con sông, nhưng giờ cũng đã rất cạn. Từ lúc ba mẹ tôi mất, dì và cậu tôi đã thay họ chăm sóc tôi, nhưng bù lại, tôi phải có một cuộc sống bị đàn áp, một ngày một bữa cơm,...do đã quá sức mình, tôi đã quyết định lặng lẽ rời khỏi cách đây không lâu, khi họ đang vắng nhà vì chuyến du lịch xa hoa và để tôi ở nhà với vài đồng bạc trong túi. Và giờ đây, dù đã sống xa khỏi họ, nhưng tôi vẫn không quên được cái lúc họ đối xử ngược đãi với mình, nhưng lại càng không quên hình dáng cha mẹ tôi đã từng yêu thương tôi đến chừng nào. Tôi lặng lẽ khóc, nhưng có lẽ rằng khóc cũng chẳng ai quan tâm hay sẵn sàng đến lo lắng như cha mẹ tôi, tôi lau nước mắt và lấy ánh đèn đường để rèn con chữ, để luyện viết....Giờ đã tối đêm, sáng mai tôi phải đi học, mưa thì vẫn như trút nước, tôi vẫn phải mặc cho cái lạnh và thiếp một giấc để lấy sức.......Trong giấc mơ, tôi đã thấy cha mẹ mình, họ đang giang tay đón chờ tôi đến bên họ và trao một cái ôm ngọt ngào. Cảm giác cô đơn, cái lạnh của cơn mưa, bỗng dần tan biến...Thật ấm áp khi có cha mẹ bên cạnh...Thật nhẹ nhàng như đám mây trôi...Tạm biệt thế giới đầy cô đơn và giá lạnh, tôi về bên cha mẹ tôi đây...
.
.
.
Sáng hôm sau,  mưa đã tạnh, trời trong, gió nhẹ... Mọi người ai nấy đều bâng khuân khi thấy một cậu bé môi trắng tuyết, nhắm mắt mỉm cười đang ôm lấy bức ảnh cha mẹ cậu. Họ nghĩ rằng cậu vẫn đang thiếp đi nhưng họ vẫn không biết rằng, cậu bé đã ra đi trong cái lạnh của cơn mưa ngang qua chiều ấy....
                          ----End of the story---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro