hợp tan rồi sớm rồi tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ cậu không biết rằng ngay khoảng khắc cậu rời xa tôi, dường như khi ấy cả bầu trời nhạt nắng liền tắt dần và chìm vào màn đêm hiu quạnh. đó là thế giới mà tôi không có cậu kề bên, cô đơn âm u và tuyệt vọng.

cậu vẫn như thuở thiếu thời ngày nào, xinh đẹp, trong sáng ấm áp như xoa dịu, đánh tan những nỗi niềm trong lòng mà tôi chưa bao giờ ngỏ lời với ai. giờ đây, cậu của tôi đã trưởng thành nhưng vẫn còn giữ nét trẻ con trong đôi mắt như chứa đầy vì sao của cậu, tự lập, lẻ loi là cuộc sống hiện tại của cậu. ngày xưa cậu đến bên tôi nhẹ nhàng để lại chiếc dù dưới cơn mưa mùa hạ, để rồi thân ảnh hao gầy nhỏ bé, chạy một mình dưới cơn mưa giá lạnh, tôi nhìn tấm lưng cậu đơn côi bé nhỏ như khiến người khác muốn ôm chặt vào lòng để không thể chịu thêm nỗi buồn nào. bây giờ, trong thế giới nhuộm đầy sự đen tối, cậu một mình chịu đựng, gói gọn cả những phiền lo của mình ôm về cậu giữ lấy để rồi rời bỏ tôi trong trời chiều nhạt nắng, cậu thật tốt bụng, tốt bụng đến đáng thương, cậu không tin tưởng tôi. không tin tôi đã yêu cậu dường nào, cậu luôn tỏ ra mình thật tội nghiệp để rồi tôi như kẻ tồi tệ trong cuộc sống tràn đầy ánh sáng của cậu.

tôi ghét cậu, nhưng tôi không thể nào dừng thương cậu. vì chính cậu người để lại cho tôi chiếc dù làm tôi biết tương tư rồi nhớ nhung, cũng chính cậu rời đi lưu lại nỗi cô đơn đau khổ và tình yêu còn đang dang dở cho tôi. hyeongjun đáng thương của tôi ơi, biết đến bao giờ cậu mới trở về cùng tôi, tôi đã luôn đợi chờ cậu rất lâu.

1. chiều hôm ấy, có người.

trời hôm nay trong xanh, tầng mây trắng xóa trôi nhè nhẹ trên bầu trời quang đãng, tôi như thường lệ đi trên con đường đến trường, tôi cố tình làm bước chân mình đi chậm lại để ngắm nhìn xung quanh, cây lá xanh tươi còn vương vài giọt sương tròn trịa yên vị đậu trên cành lá, cùng với hương hoa tỏa nhẹ khắp con đường đi khiến cho một buổi sáng tràn trề sức sống, tôi tận hưởng những thứ mà thiên nhiên ban tặng, dù sao bây giờ vẫn còn sớm để vào lớp và ngồi một mình lẻ loi nhìn người khác trò chuyện. trong trường học cô đơn đến cả một người bạn thân để giải bầy tâm tư muộn phiền cũng không có, tôi một mình cũng đã quen rồi. đến lớp, vào tiết học rồi tan trường, tất cả mọi thứ đều diễn ra như theo quy luật của nó, tôi vẫn cô đơn vẫn một mình, gần như tôi chán ghét cuộc sống tẻ nhạt này, chẳng có gì là thú vị. nhưng thứ tôi không ngờ tới chính là trời khi sáng vẫn còn trong xanh, thì giờ đây mây đen đã mịt mù kéo đến, cơn gió thổi tung những tán lá trên sân trường như báo rằng, giông tố đã đến. tôi thẫn thờ đứng dưới mái hiên của trường, nhìn lên bầu trời âm u tối mịt, chợt cảm thấy 'thật giống với cuộc đời của mình'. từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên nền đất, rơi trên mái hiên của những tòa nhà cao tầng, rơi trên tán lá của cây xanh rồi đáp xuống mặt đất một cách dứt khoát. mưa ào ạt, mưa vội vã. tiếng những nữ sinh bên cạnh nhẹ giọng thầm thì với nhau.

"may thế, mình có đem dù này, sáng cũng nhờ xem dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa đấy, nếu không mình cũng bị bầu trời trong xanh ban sáng lừa rồi."

tôi thở dài, ra là mình chủ quan không xem dự báo thời tiết để rồi lặng lẽ nhìn những người không quen biết lần lượt chạy về dưới tán ô đầy sắc màu. ngay lúc đấy, trong đầu tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi nên mặc kệ cơn mưa này mà về nhà thôi. suy nghĩ vừa dứt tôi liền cảm nhận được thứ vật nhọn đâm nhẹ trên cánh tay, tôi nhìn nó thì ánh mắt lướt ngang thân ảnh bé nhỏ đang cầm cây dù hướng về tôi nói:

"cho cậu mượn này."

vừa nói xong cậu đưa cây dù vào tay tôi, rồi ôm cặp chạy thẳng vào màn mưa, tôi ánh mắt vẫn nhìn theo tấm lưng gầy gò nhỏ bé của cậu như sắp bị cơn mưa nuốt chửng. lại nhìn đến cây dù trên tay, lầm bầm vài tiếng, tôi không muốn người khác nghe được câu nói xấu hổ này.

khi về đến nhà, tôi ngắm nhìn cây dù này, thật bé, giống như người sở hữu nó vậy. tôi đặt nó sát bên tủ giày, và gần cây dù vẫn mãi ở yên trong nhà của tôi. không biết như thế nào, nhưng tôi cảm thấy thực thích thú nhìn hai cây dù cạnh nhau như vậy một hồi, rồi bắt đầu đi lên nhà, tiếp tục trải qua cuộc đời nhàm chán như vậy. đến khi trời dừng mưa cũng đến lúc màn đêm buông xuống che đi cơn mưa đang vội vàng, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, chúng lấp lánh giống như được vị thần nào đó từng chút từng chút gắn chúng trên bầu trời đêm đen mịt mù làm nó trở thành một dải ngân hà rộng lớn, tôi chồm người qua cửa sổ, ngắm nhìn dải ngân hà trước mặt, chợt nhớ đến người đưa tôi chiếc dù. lúc đấy tôi đã để ý rằng, cậu nhỏ người lắm, bé ngang vai của tôi thôi, tóc cậu xoăn lại màu nâu. cho dù có nhìn vội qua tôi dường như cảm nhận được cậu thật đáng yêu. cậu một mình chạy dưới cơn mưa lạnh buốt, tôi có chút xót xa. đóng cửa sổ lại, tôi ngã lên giường đỡ tay suy nghĩ, có lẽ ngày mai tôi nên đi tìm cậu và trả lại chiếc dù, cùng với lời cảm ơn còn chưa kịp buông.

2. liệu có thể gặp lại cậu dưới ngày nắng đẹp.

buổi sáng tinh mơ, tiếng chuông báo thức nhộn nhịp kêu lên, tôi nâng tay tắt nó đi. ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon làm cho tinh thần tôi có chút phấn chấn. khi đi ngang qua chiếc dù kế bên kệ giày, tôi dừng lại suy nghĩ một chút rồi cứ thế vội vã chạy đi. mặc kệ chiếc dù màu tím nằm cạnh bên chiếc dù màu trắng, hài hoà. tôi vẫn như cũ đi đến trường, vẫn như cũ không có bạn, vẫn như cũ sống một cuộc sống nhàm chán. tôi cảm thấy mệt mỏi liền nhân lúc giờ nghỉ ngơi đến, tôi lén thầy cô đi đến sân thượng của trường. tôi quá mệt, tôi cần một chút thời gian yên tĩnh, không cần một mình vốn dĩ tôi đã cô đơn sẵn rồi. mở cửa sân thuợng tôi đi đến phía hàng rào, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh từ trên nhìn xuống, mọi người đều biến thành tí hon nhỏ bé mà đi lại như những chú kiến chăm chỉ bò đi kiếm ăn. từ trên cao nhìn xuống mọi người, cảm giác thật thoải mái, bất giác tôi lại nghĩ như vậy. mải ngắm nhìn phong cảnh bên dưới, cảnh cửa sân thượng mở ra từ lúc nào tôi cũng không hay, chợt cảm giác có ai đó chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau lưng, tôi giật nảy người. giọng nói phía sau có vẻ rất hoảng loạn.

"không được, cậu không được tự tử. cuộc đời cậu còn dài phía trước mà đừng dại dột tự tử như vậy chứ. cha mẹ cậu sẽ rất buồn lòng đó, thầy cô bạn bè cũng rất là buồn, đất nước sẽ mất đi một nhân tài đó cậu biết không hả, đừng dại dột đi cậu ơi."

tôi cá rằng, cậu ta hiểu lầm một chút vấn đề gì đó rồi, chẳng lẽ cậu ta nghĩ tôi dại dột mà tự tử đấy chứ? không thể nào, tôi xoay người liền thấy được thân hình bé nhỏ đang ôm lấy tôi lôi xa ra hàng rào, mái tóc nâu xoăn tít lại dụi sâu vào người tôi. lúc này đây, tôi cảm thấy, có lẽ đây là duyên đi, vốn dĩ tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. mặc kệ để cậu ôm tôi kéo vào phía bên trong, tôi mãi mê suy nghĩ cũng thấy mình đã ngồi trên nền đất từ lúc nào, mái đầu tóc xoăn ấy bây giờ ngồi dậy, buông tôi ra ánh mắt lo lắng hỏi thăm.

"cậu đừng tự tử nha."

nhìn cậu ngây thơ quá dỗi, tôi không kìm lòng được cười một cái, ánh mắt cậu thay đổi dỗi hờn nhìn tôi.

"gì chứ, cậu cười gì đấy?"

"không mình không cười gì cả, chỉ là cậu có chút hiểm lầm mình rồi."

tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau. tôi cảm thấy trong đôi mắt của cậu như cả dải ngân hà lộng lẫy vào trời đêm hôm qua vậy, làm cho tôi đắm chìm vào trong đôi mắt của cậu. cánh mũi, đôi môi, mái tóc tôi nhìn đủ kiểu, như thế nào đều thấy quá dễ thương so với độ tuổi học cấp ba này của chúng tôi rồi. thấy tôi nói vậy rồi, ánh mắt cậu giương lên ủy khuất nhìn tôi nói.

"thế mình hiểu lầm cái gì, mình chỉ muốn ngăn cậu lại thôi."

tôi lờ đi cậu trả lời của cậu, tôi chắc rằng đây chính duyên giữ chúng tôi nên bỗng nhiên thật muốn cùng cậu gần gũi, vì tôi dường như thấy được sự ủy khuất trong đôi mắt sáng long lanh ấy của cậu. tôi mạnh dạn hỏi cậu câu hỏi từ hôm qua đến bây giờ tôi luôn thắc mắc.

"tại sao cậu lại đưa chiếc dù cho mình?"

cậu lặng thinh không nói, né tránh ánh mắt tôi nhìn cậu. tôi cũng không gấp gáp chờ đợi cậu trả lời tôi, nhìn cậu một hồi tôi nghe cậu đáp.

"vì mình thấy cậu cô đơn."

tôi ngạc nhiên, đó chính là lí do của cậu sao. chẳng lẽ rằng tôi thể hiện nó quá rõ ràng, hay cậu đã từng trải qua rồi liền chỉ một ánh mắt hiểu rằng tôi cô đơn. tôi không trả lời im lặng nghe cậu nói tiếp, tôi thật lâu không cùng người khác trò chuyện liền chờ lần này cùng cậu nói chuyện một lần, đã giúp tôi vui rất nhiều.

"mình liền cho cậu mượn, dù sao mình cũng không cần nó. nhưng ngay lúc đấy mình chắc rằng cậu cần nó hơn mình."

tôi cười, cậu bày ra vẻ ủy khuất này chính là muốn tôi động lòng sao, không biết nhờ động lực nào mà tôi lại mở lời đề nghị với cậu rằng.

"cậu muốn lấy lại chiếc dù không?"

nếu không trực tiếp trả lại, tôi cũng định bụng rằng sẽ gửi lên cho nhà trường để nhà trường báo trả lại sau. thật may chủ nhân của nó ở đây rồi, sao lại không trả để đỡ nhọc phiền. cậu nhìn tôi hồi lâu ánh mắt cậu lần này có một chút gì đấy trầm tư như suy nghĩ vấn đề gì đấy, chỉ là trả chiếc dù thôi.

"được thôi, khi nào thì cậu trả?"

"chắc ngày mai nhé, vì mình để nó ở nhà rồi."

"không sao mình sẽ đến nhà cậu lấy, dù sao thì chiều mình cũng rảnh. mà thôi mình đi nhé, với cả mình tên song hyeongjun. chiều gặp lại."

tôi ngạc nhiên nhìn cậu, dứt lời cậu xoay người đi đến bên cánh cửa mở lời tạm biệt với tôi. để lại mình tôi ngơ ngác người, thế mà tôi chưa kịp nói "mình tên là lee eunsang."

[...]

những tiết học cuối cùng còn lại tôi học trong thấp thỏm lo lắng, ánh mắt tôi không thể nào tập trung vào bài giảng của thầy cô được nữa. tôi chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên lớp cùng với cây kim phút cách giờ ra về vài phút nữa thôi. tôi hối hả dọn đi sách vở được bày bừa trên bàn, chờ giáo viên đi ra tôi liền như con thiêu thân lao nhanh ra ngoài. điều mà tôi mong chờ suốt quãng đời học sinh chỉ có thế này cùng bạn học đi về nhà, nên tôi vui lắm, liền đi nhanh đến trước cổng trường dựa người đợi chờ cậu đến. chỉ là khi tôi vừa đến đã thấy thân ảnh cậu cuối thấp đầu nhìn mũi giày, cậu đã trông bé nhỏ nay cuối thấp đầu chỉ thấy càng bé nhỏ hơn. tôi thở phào, điều chỉnh lại gương mặt và hơi thở đi đến gần cậu.

"chào hyeongjun."

cậu giật mình quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đưa nhẹ một chút miệng cong lên đáp lại lời chào hỏi của tôi. chúng tôi cũng không nói lời nào, cùng nhau đi trên con đường rải đầy màu vàng của hoàng hôn bao chùm lấy hai cái bóng đi cạnh nhau, tôi muốn nói gì đó phá tan bầu không khí này giữa tôi và cậu. chưa biết nên nói như thế nào thì cậu đã hỏi tôi.

"cậu tên là gì?" tôi nhớ rằng, lúc đó tôi vẫn chưa nói tên của mình cho cậu.

"mình tên là lee eunsang."

cậu à một tiếng rồi cứ thế chúng tôi lại chìm vào bầu không khí ngượng ngùng im lặng, cho đến khi đến nhà của tôi. lần đầu tiên có người đến nhà làm tôi có chút ngại liền lén đưa mắt nhìn xem phản ứng của cậu như thế nào. cậu vẫn vậy, không có chút phản ứng tôi mới thấy hơi thất vọng một chút. liền đẩy cửa nhà, đi tới lấy chiếc dù màu tím bên cạnh kệ giày, nhìn một hồi mới đưa cho cậu.

khi cây dù đã trong tay cậu rồi, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn nó có chút trầm tư nào đấy. chỉ một khoảng khắc thôi cậu lại thay đổi nét mặt vui cười nói với tôi rằng.

"ngày mai liệu mình có thể cùng cậu đi học không?"

tôi vui lắm liền hứng khởi gật đầu đồng ý, nụ cười bắt đầu cong lên từ lúc nào mà không hay đến khi cậu nhìn tôi nói rằng "cậu cười đẹp lắm." rồi xoay người rời đi để tôi ngơ ngác đứng trước cửa nhìn thân ảnh cậu vội vã chạy đi.

3. ngày đó, tôi và cậu trở thành bạn.

cả một buổi tối, tôi thờ thẫn nhìn dãy con số chằng chịt trước mặt khiến tôi không thể nào tập trung được. trong đầu tôi câu nói cuối cùng của hyeongjun luôn loanh quanh mãi trong tâm trí tôi. có thật rằng tôi cười lên đẹp để cậu buột miệng khen không, tôi cũng không biết mình khi cười sẽ có hình dạng như thế nào. tôi rất ít cười vì không có ai để cho tôi vui vẻ cả, thắc mắc. tôi đi vào nhà vệ sinh đứng trước chiếc gương nhìn một hồi, lại tưởng tượng về cậu ấy, cố gắng nâng khuông miệng lên nhìn thập phần kinh khủng. dù tôi có thử cười đi cười lại bao nhiêu lần cũng không nhìn ra được chỗ nào để đáng cho hyeongjun phải khen đẹp. chắc là cậu chỉ khen tôi vậy thôi, thất vọng đi về phía chiếc giường ngã người nằm xuống mặc kệ tư thế như vậy mà nằm ngủ đến tận sáng hôm sau.

nhờ ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ đánh thức tôi dậy, lại như bao ngày khác tôi vẫn trải qua sinh hoạt như bình thường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi bắt đầu đến trường để học những tiết học nhàm chán đó. khi khóa cửa nhà cẩn thận, tôi nhấc chân bước đi, lại thấy cậu đứng bên kia đường, nhìn tôi gật đầu. làm tôi chợt nhớ rằng mình đã có hẹn cùng cậu đi đến trường, lòng tôi chợt hưng phấn đến lạ, vẫn tay cười với cậu rồi băng qua đường bước đến bên cậu. trong lòng tôi đầy phần lo lắng, vì đây có lẽ là lần đầu tiên trong quãng đời cấp 3 của tôi lại có thể cùng một người bạn đến trường. tôi lo lắng đủ kiểu, tìm kiếm một đề tài phù hợp để có thể cùng cậu chuyện trò trong thời gian đi đến trường không phải nhàm chán. tôi định mở lời hỏi thăm, thì cậu mắt vẫn hướng về phía trước bước đi, miệng lại hỏi ngược lại với tôi.

"eunsang cậu nhìn rất vui nhỉ."

"thật vậy sao, mình cũng không chắc."

"tại sao lại không chắc, nếu đã vui chắc cậu cũng phải cảm nhận được chứ nhỉ." cậu dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi. tôi không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, chỉ gãi đầu cười xòa bỏ qua câu nói của cậu.

tại sao hyeongjun cậu, đôi lúc lại dễ thương tốt bụng, đôi lúc lại trầm tính khó hiểu như thế. tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng không có được đáp án nào cả, thì nhận ra rằng cả hai đã đi đến trường từ lúc nào rồi. lần này cậu mỉm cười vẫy tay chào tôi, làm cho tôi cảm thấy rất lạ.

"chiều gặp lại nha eunsang." nụ cười cậu dưới tia nắng mặt trời ấm áp như bừng sáng, đôi mắt chứa cả dài ngân hà hướng về phía tôi, chỉ có duy nhất thân ảnh tôi trong đôi mắt ấy.

cũng từ lúc đó trở đi tôi và cậu không nói lời nào, tự khắc tôi cùng cậu luôn đợi nhau sau mỗi giờ tan học, đợi nhau để cùng đến trường vào buổi sớm mai. tất cả mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hết trình tự vốn có của nó. thay vào đó, những thứ mới lạ, xa vời đối với tôi lại len lỏi tiến vào dần trở thành một thói quen khó bỏ của tôi. tôi không biết rằng, không chắc rằng nó sẽ diễn ra đến bao giờ. liệu khi đó, tôi và cậu có còn là bạn của nhau nữa hay không, cậu sẽ còn nhớ đến tôi hay không. nhưng có lẽ tôi nên quên đi chuyện này, chuyện tương lai của chúng tôi không ai đoán trước được điều gì. tôi cần làm bây giờ chính là trân trọng những phút giây hiếm có bên cạnh cậu, để khi một mai xa rời, tôi lại nhung nhớ không thôi.

4. mình biết có người khiến cho cậu buồn.

"eunsang này, chủ nhật cậu có muốn cùng mình đi chơi không? mà cũng không phải là đi chơi gì, chỉ là mình muốn đi ăn và cậu trả tiền thôi. cậu đồng ý không?"

chúng tôi đang ngồi trong thư viện cùng nhau ôn bài cho tiết kiểm tra sắp đến vào thứ sáu. tôi ngán ngẩm nhìn chồng sách trước mặt và cậu nằm dài bên cạnh rủ rỉ với tôi rằng cậu chỉ muốn đi ăn. tôi hết cách buông cây viết xuống dừng viết ra những dòng chữ dài ngoằng ngoèo ngửa ra sau ghế duỗi người. cậu ngóc đầu dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như sắp rớt ra giọt nước mắt nhưng tôi chắc rằng cậu chỉ đang diễn kịch để đạt được mục đích đi ăn của cậu thôi.

"được, mình đồng ý."

"tuyệt quá, cảm ơn cậu nha eunsang." cậu nhảy cẫng ôm lấy tôi rồi đứng dậy chạy ra khỏi thư viện vẫy tay tạm biệt tôi.

cảm giác cậu ôm chồm lấy tôi làm cho tôi nhớ đến lần đầu cậu chạy ôm tôi miệng luôn ngăn cản tôi tự tử, mà sự thật rằng tôi đã có ý định đó bao giờ đâu. tôi cười, sắp xếp sách vở lại, ôm lấy chồng sách nặng trĩu rồi đi ra khỏi thư viện. tôi phải cố gắng đạt điểm tốt cho đợt kiểm tra này, đến cuối cùng có thể cùng cậu đi ăn vui vẻ được.

sau ngày kiểm tra đầy áp lực đã qua đi, tôi như rút bỏ được gánh nặng trong lòng liền hớn hở dọn dẹp sách vở chờ tiếng chuông tan trường vang lên. tôi đi thật nhanh, đến chỗ quen thuộc của hai chúng tôi, không thấy bóng dáng cậu. tôi liền đứng đợi một hồi thì phía sau truyền đến cảm giác nặng nề, cậu đè lên lưng tôi, cười hì nói.

"xin lỗi để cậu đợi lâu."

"không có gì, cậu định khi nào thì cùng đi ăn?" tôi bâng quơ hỏi cậu, trong khi tay lại kéo cậu xuống từ trên lưng tôi. tay cậu thật mềm, tôi muốn được đụng tay cậu một lần nữa.

"chiều nay luôn nhỉ? vì mình không chờ được đến ngày chủ nhật, eunsang cậu chịu không?" cậu nhìn tôi, với ánh mắt lấy lòng thật sự khiến tôi không kiềm lại được. tôi gật đầu đồng ý, cậu vui vẻ nhảy cẩng lên, một lần nữa chủ động kéo lấy tay tôi về phía trước. tôi mê mẩn nhìn bàn tay của tôi bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, tôi muốn nhiều hơn nữa, muốn được ôm lấy cậu vào lòng.

cậu dẫn tôi đi cả một quãng đường, tay vẫn cứ nắm chặt tay tôi khiến cho tôi cảm thấy ngại ngùng. mặc dù bản thân tôi cũng rất là muốn cùng cậu nắm tay, nhưng giữa hai người con trai nắm tay nhau người ngoài nhìn vào sẽ rất cảm kì lạ, tôi không muốn làm cho cậu tổn thương.

"hyeongjun cậu có thể bỏ tay ra được không, mình lo người ngoài sẽ nói này nói nọ đến cậu đấy."

"mình không sợ, thì eunsang cũng không được sợ." cậu nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc, bàn tay đang nắm cũng siết chặt bàn tay tôi. không nói lời nào, tôi cũng nắm chặt lại tay cậu. có lẽ từ khoảng khắc này trở đi, tôi biết mình muốn gì và cần gì trong cuộc sống này rồi. tôi cần hyeongjun tôi muốn hyeongjun.

đi đến quán ăn vặt, cũng không xa xôi gì mấy đối với chúng tôi. khi đó, hyeongjun mới buông tay tôi ra, từ từ rồi cả hai đều rời xa nhau, không còn ở bên cạnh nhau nữa. tôi vào quán trầm ngâm suy nghĩ mặc kệ cậu gọi hết món này đến món khác, dẫu sao thì tôi cũng đã đồng ý sẽ trả tiền bữa này cho cậu rồi. tôi chỉ gọi một ly nước rồi nhìn cậu ăn những thứ ấy trông thật hạnh phúc.

cậu dừng ăn, nhìn tôi. rồi lấy khăn giấy lau đi mẩu thức ăn còn vương trên cạnh má cậu. hyeongjun buông đũa, nói với tôi rằng.

"eunsang cậu có muốn nghe một câu chuyện không?" tôi không nói nhiều, gật đầu đáp ứng cậu.

"mình sẽ kể nha, chuyện là có một người con trai, yêu người kia của mình rất say đắm. cậu đem hết tất cả tình yêu của cậu trao cho người kia, cậu dành hết cả một quãng thời gian để chạy theo đuổi kịp người kia. tình cảm cậu dành cho người kia quá rõ ràng, đến nỗi mọi người xung quanh ai cũng biết. có điều người kia dường như cố tình không biết khiến cho cậu rất tuyệt vọng có ý định muốn từ bỏ đi người kia. một ngày nọ, bỗng nhiên người kia đi đến và ngỏ lời yêu với cậu. bất ngờ không eunsang, cậu có thấy người kia thật khó hiểu không?" kể đến đây hyeongjun nhìn, tôi im lặng gật đầu nhưng như tôi cảm nhận được câu chuyện này rõ ràng là về cậu, ánh mắt cậu như sắp trào dâng tầng nước bên trong dải ngân hà kia rồi, lồng ngực của tôi nhói lên một cái như bị ai lấy cây kim đâu vào tim, âm ỉ đau.

"rồi họ đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất hạnh phúc cậu biết không eunsang? cậu đã rất đắm chìm vào lúc đó. nghe có vẻ câu chuyện sẽ đi đến kết cục có hậu khi tình yêu sau bao nhiêu năm theo đuổi được đền đáp đúng không?" cậu cứ cười, không cười lớn hay phát ra tiếng, mà chỉ nở nụ cười. nụ cười mà tôi luôn cho rằng sáng chói hơn cả ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian giờ đây chỉ vỏn vẹn là nụ cười và có chút đau khổ, bất đắc dĩ. tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào, chỉ im lặng nhìn vẻ mặt cậu bắt đầu vặn vẹo rồi xót thương.

"người kia đến cho cậu khoảng thời gian hạnh phúc rồi lại rời bỏ cậu đi một nơi nào đấy thật xa, chỉ để lại lời chia tay cho cậu qua một dòng tin nhắn. eunsang này, cậu nghĩ sao về mối quan hệ như thế này?" cậu chống cằm ánh mắt mong chờ nhìn tôi. chính bản thân tôi cũng không biết mối quan hệ này là như thế nào, thử đặt mình vào nhân vật kia thì tôi cũng không thể hiểu được ý nghĩ của người kia là gì.

"mối quan hệ tồi tệ nhất mà mình từng biết." cậu trợn mắt, như thể bất ngờ trước câu trả lời của tôi. cậu cười như không cười, như tự trách mắng bản thân, ánh mắt cậu sắp rơi ra vài giọt lệ nhưng cậu vẫn kiên quyết không để nó rơi xuống một giọt nào. lần này tôi mới lên tiếng hỏi cậu.

"đã có chuyện gì xảy ra với cậu?"

cậu không muốn nói rõ ràng với tôi chính là cậu không tin tưởng tôi, khiến cho tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu, muốn giải đi tâm tư nỗi lòng của cậu. nhưng chính cậu không chịu mở cách cửa đó ra cho tôi, cậu chỉ một mình ôm lấy đau khổ để rồi dằn vặt bản thân mình. cậu không biết rằng cũng có người tình nguyện cùng cậu chia sẻ nổi đau, như là tôi đây.

"đã từng là quá khứ rồi."

"vậy cậu kể với mình làm gì?" tôi khó hiểu nhìn cậu, những thứ cậu vừa kể tôi không hiểu cậu có ý gì.

"mình muốn cùng eunsang tâm sự thôi, có lẽ ngày mai cậu sẽ không thấy mình nữa cũng nên." cậu nói nhẹ nhàng như thể cùng tôi thảo luận một vấn đề trong bài tập khó giải nào đó.

"cậu vừa nói cái gì?"

tôi lớn tiếng hỏi cậu, bây giờ tâm trạng tôi bất ngờ và rối ren vì cậu nói tôi sẽ không thấy cậu nữa, không bao giờ. tôi sợ hãi, chỉ mong đó chỉ là lời nói dối của cậu vì tôi rất không muốn điều đó xảy ra chút nào. đúng vậy hyeongjun cậu đừng như thế.

"không có gì, eunsang mình muốn đi dạo." cậu thản nhiên chuẩn bị đi ra ngoài, còn tôi thì vẫn chưa hết bàng hoàng mà trả tiền cho chủ quán. ôm cặp sách đi ra khỏi quán tôi tìm kiếm thân ảnh của cậu, một lần nữa không thấy cậu đâu tôi sợ hãi xoay người tìm kiếm, rốt cuộc cũng không thấy được gì. tôi bỗng run rẩy nhớ đến câu nói mà cậu thản nhiên nói với tôi "có lẽ ngày mai cậu sẽ không thấy mình nữa cũng nên." tôi thất vọng vừa định chuẩn bị đi về thì phía sau lưng lại được ai ôm chầm lấy.

"cậu có biết mình đã lo như thế nào không?" tôi hỏi, cậu không nói gì chỉ ôm lấy tấm lưng của tôi. tôi cũng mặc kệ để cậu ôm tôi, hai đứa tôi đứng trên con đường đầy người đi lại, họ nhìn chúng tôi với đôi mắt khó hiểu, kinh tởm. tôi mặc kệ, nắm lấy tay cậu kéo cậu đi. tôi không muốn để cho cậu phải cảm nhận được ánh mắt của những người đó.

đi trên con đường quen thuộc của chúng tôi, đi đến trường. có lẽ ai cũng sẽ cười khi nhìn chúng tôi nắm tay nhau đi đến trường trong một buổi đêm như vậy. nhưng tôi không nói, cậu cũng không hỏi. tôi không dừng lại, cậu cũng chấp nhận. nên trong lòng tôi cảm thấy thoái mái được phần nào.

"cậu không hỏi tại sao ngày mai mình đi à?" cậu tay vẫn nắm lấy tay tôi. ánh mắt cậu nhìn tôi tha thiết như thiên thần quyến luyến một thứ vô nghĩa trên trần đời này. tôi lắc đầu, tôi không muốn nghe để rồi đau khổ, tôi chỉ muốn cùng cậu tận hưởng hết những giây phút cuối cùng của hai đứa.

"mình muốn ở bên cậu." vỏn vẹn như vậy, lời của tôi muốn nói với cậu chỉ như vậy. đó là thứ tôi muốn, cũng là thứ tôi cần, ánh mắt cậu cười nhìn tôi khiến trong lòng tôi lại rạo rực.

cậu chồm người lên đặt lên má tôi một nụ hôn. tôi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của cậu cùng với ánh mắt thâm tình cậu dành cho tôi. bà của tôi nói rằng khi người khác hôn gò má mình là tượng trưng cho sự yêu thương thân mật cùng với tình cảm sâu nặng, tôi đỏ mặt.

"hôn má thôi cậu đã đỏ mặt rồi, eunsang của mình da mặt thật mỏng đấy." cậu cười xòa.

cậu không biết rằng tôi đỏ mặt vì nụ hôn là một phần và đỏ mặt vì ý nghĩa của nụ hôn đó nhiều phần hơn. thế là tôi cũng cuối xuống đặt lên má cậu một nụ hôn.

5. là mình vẫn tha thiết nhớ một bóng hình.

tôi không nhớ rằng mình đã về nhà và trải qua một đêm dài bằng cách nào. tôi chỉ nhớ rằng kể từ ngày hôm nay, tôi và hyeongjun chính thức rời xa nhau, nghe sao mà hoang đường. cứ như thể tôi và cậu ấy là người thương của nhau vậy. nhưng không có cậu, tôi lại trở về một cuộc sống bình thường vô vị, nhàm chán. tôi rời giường, vệ sinh, và đi học. khác lạ rằng hôm nay tôi không thấy bóng dáng luôn đợi tôi phía bên kia đường nữa. tôi nhìn nó một hồi lại chẳng dám nhìn, ngoảnh mặt một mình bước đi trên con đường quen thuộc nhưng lại chứa bóng dáng của kẻ cô đơn.

ở trường vẫn vậy, về nhà vẫn vậy. tôi biết rằng có cậu, cuộc sống của tôi thay đổi nhiều đến dường nào. như là một thói quen khó bỏ, không thể ngừng nhớ đến cậu. nhớ đến con đường hai đứa cùng đi chung với nhau, nhớ sân thượng nơi tôi và cậu gặp lại, nhớ những lần cậu ngồi bên tôi và than thở những chồng sách cao ngả nghiêng. tôi nhớ khoảng khắc môi cậu chạm lên gò má của tôi thay một lời nói chưa ngỏ, không một ai nói gì nhưng trong lòng tôi lại hiểu ý tứ cậu hơn bao giờ hết.

cậu biến mất, thật sự biến mất khỏi cuộc đời của tôi. cậu đến thật nhanh để rồi rời đi cũng thật vội vã, không ai kịp ngăn cản lại cậu kể cả tôi. tôi vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu từng chút từng chút rời xa tôi. những giây phút bên cậu tôi luôn trân trọng thế mà tại sao, cậu đã rời xa tôi. mỗi khi về đêm tôi lại một mình ngắm dải ngân hà riêng một mình tôi, trong mơ. đau khổ để đắm chìm trong những ảo tưởng có cậu, tôi đến giờ mới nhận thức được rằng bản thân tôi đã dành cho cậu một thứ tình cảm gì đó trên cả thích rồi. có lẽ là yêu cậu, thương cậu, nhưng tôi xứng sao? tôi chỉ là một kẻ nhát gan trong tình yêu luôn ở thế bị động để cậu chủ động đến bên tôi, cũng chủ động rời xa tôi.

những cú điện thoại, những dòng tin nhắn hằng ngày tôi gửi cho cậu không một lời hồi đáp. chắc rằng nó là bài học cho tôi đi, bài học không nên bị lấn át trong tình yêu, để rồi người đi mất hối hận cũng muộn màng. tôi đau buồn, tôi nhớ nhung thì cậu đã đi rồi. ngày tôi nhớ cậu đến phát khóc là ngày trời đổ mưa, bà tôi nói rằng con trai mạnh mẽ không được khóc, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được khóc, mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu tôi có hi vọng. nhưng mà bà ơi, bà đi rồi, người tôi thương cũng bỏ rơi tôi rồi. thì còn gì nữa đâu mà hi vọng trong cuộc sống này. tôi tự ôm lấy tấm lưng của mình tưởng tượng như lúc cậu đã từng ôm tôi, rồi chìm vào trong màn đêm với khóe mi vương đầy giọt nước mắt chưa dứt.

thời gian trôi qua thật nhanh, không đợi chờ một ai, việc mình thì cứ làm còn thời gian vẫn chạy nhanh như một quy luật tự nhiên, để con người hối hả đuổi kịp theo thời gian. tôi cũng vậy, sau những lần đâu buồn về tình yêu dành cho cậu khi còn tuổi học trò, thì bây giờ tôi đã biết gói gọn nó cất sâu vào trong lòng. đã đến lúc tôi cũng phải tự mình sống khoảng thời gian còn lại vì tôi tin rằng, nếu đã là duyên cho tôi và cậu đến với nhau thì chắc rằng ông trời sẽ cho tôi và cậu một cơ hội gặp lại, chỉ là sớm hay muộn.

tôi bây giờ đã lên đại học năm cuối, vẫn vậy. tất cả mọi thứ vẫn vậy, nhưng điều bất ngờ khác là khi lên đại học tôi có thể kết bạn được nhiều người. điều đó là sự thay đổi duy nhất của tôi khi không có cậu, bạn bè của tôi họ tốt lắm, họ không xa lánh tôi khi tôi ngỏ lời tôi yêu một người con trai, tôi rất cảm ơn về điều đó. nếu cậu ở đây cùng tôi chắc cậu cũng sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. tiếc là bây giờ tôi vẫn chưa được gặp lại cậu.

hôm nay là ngày cuối tuần, tôi từ chối lời rủ rê đi chơi cùng với đám bạn. tôi vốn không hợp vào những nơi như vậy, tôi cũng không muốn mình thay đổi quá nhiều để rồi cậu sẽ không nhận ra tôi mất. tôi đi dạo vào buổi chiều, trên con đường đã quá rành rọt. lên đại học tôi vẫn chưa rời xa thành phố này bao giờ, tôi đợi tôi chờ vì tôi biết cậu sẽ trở lại tìm tôi mà không thấy tôi đâu thì cậu sẽ buồn mất. đến nơi tôi ngước nhìn lên phía trước là cổng trường cấp 3 cũ. vì là cuối tuần nên học sinh không đi học, ngôi trường vắng tanh, tôi nhìn mãi, khóe mắt tôi dường như dâng trào ra ngoài. những kỉ niệm bên cậu cùng với ngôi trường này thật khiến tôi không thể không khóc, không thể không dừng nhung nhớ được. tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đã ùn ùn kéo mây đên đến, tôi biết sẽ mưa nên tôi mặc kệ. dù sao có khóc dưới mưa cũng không ai biết được, nên tôi mặc từng giọt mưa từ từ rơi trên mặt tôi, sau đó chúng dứt khoát rơi xuống như những mũi tiêm đâm thẳng vào tâm hồn đang dần héo rụi của tôi. đứng ở nơi cậu vẫn hay đợi tôi mỗi lúc ra về, tôi đã dầm mưa, tôi muốn thấu hiểu cảm giác ngày hôm đó cậu đưa cho tôi chiếc dù để rồi một mình chạy sâu vào trong màn mưa này. đau lắm, lạnh rét người, nhưng tôi vẫn đứng đây. ngay cả khi bị cơn mưa bao chùm như thế này cậu vẫn xuất hiện trước mặt tôi. khiến tôi cười khẩy, tự mình lẩm bẩm.

"mình nhớ cậu ấy đến phát điên rồi." tôi vươn tay chạm vào gương mặt ấy, gương mặt cậu không còn nét trẻ con như ngày xưa nữa rồi, khóe mắt cậu đỏ hoe, đôi môi cậu mím chặt, hyeongjun của tôi thay đổi quá. vốn cứ tưởng khi tôi chạm vào gương mặt ấy sẽ biết mất trong hư vô. nhưng tôi lại cảm nhận được thật ấm áp, gò má cậu truyền từng hơi ấm vào tay tôi.

tôi giật mình rút tay về, trợn mắt nhìn cậu trước mặt không tin rằng điều này là sự thật, cậu thật sự trở về. đồng nghĩa với việc cậu không còn trốn tránh nữa, tôi đơ người không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho hết, thật sự quá dỗi bất ngờ, tôi khó mà tin được. cậu nhìn tôi rồi cười, ánh mắt cậu vẫn như dải ngân hà ngày nào, dải ngân hà chỉ riêng tôi đang đứng trước mặt. nụ cười như ánh nắng mặt trời đang dần xoa ấm tôi trong cơn mưa giá lạnh, và giọng nói mà tôi nhớ ngày nhớ đêm.

"muốn cùng mình dầm mưa không?"

end.

_anamnesis_ không muốn nhận cũng phải nhận ạ, iu thưn 1 lần 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro