_Truyện ngắn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, Vân ngồi trên giường một lúc rồi bước tới cửa sổ. Cô nhìn xa xăm ra đằng saunhững tán cây xanh để đón lấy một ngày mới. Ánh nắng sớm mơn man mái tóc cô rồi chiếu vào mắt. Vân đưa tay lên chạm nhẹ vào mí mắt làm một giọt nước chảy ra, lăn dài trên má. Cô nhận ra những ngày gần đây, mỗi lần tỉnh dậy như vậy, cô lại khóc vì một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy mưa ào ào như trút nước, dưới cơn mưa có người đang đứng, người đó cố gọi tên cô nhưng cô chẳng thể chạm vào được người đó...

Bước vào nhà tắm, xả nước vào người. Vân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mỏng, cô thấy có gì đó mắc vào bàn tay mình, cô mở mắt ra nhìn. Ngã bệt xuống sàn tắm lát đá lạnh ngắt, Vân thấy thật nhiều tóc đang dính bết vào tay, cô thét lên kinh hãi. Mẹ Vân đưa cô đi khám, cô đờ đẫn khi bây giờ mỗi lần vuốt tóc là y như rằng tóc rụng. Thấy mẹ từ phòng bác sĩ đi ra, chưa kịp đứng dậy, mẹ cô đã ôm chầm lấy cco, oà khóc. Mắt mẹ đỏ ngầu, cô chưa bao giờ thấy mẹ khóc nhiều như vậy. Nhìn thoáng qua tờ giấy xét nghiệm trên tay mẹ, cô thấy được mấy chữ  "ung thư giai đoan cuối". Vân hiểu rằng cuộc sống của cô đã bị rút ngắn lại còn chưa đầy một tháng. Tuổi thanh xuân của cô cũng sẽ không còn, nhưng chỉ mới 20 tuổi thì đã làm được gì nhiều? Suốt quãng đường về nhà, khuôn mặt Vân đờ đẫn, miệng không nói lấy một lần, chỉ im lặng nhìn con đường xung quanh như muốn thu gọn tất cả vào trí nhớ.

Về đến nhà, Vân leo lên phòng, mở điện thoại gọi cho Quân, cô đã quen anh được gần 5 năm. Vừa nghe thấy giọng anh, cô đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. Anh giật mình, hốt hoảng hỏi cô bị làm sao. Vân kể cho anh nghe mọi chuyện... Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng khóc của Vân là vẫn chưa ngưng. Quân bảo cô chờ anh rồi phóng xe tới. Khi nhìn thấy cô với đôi mắt sưng húp đang ngồi bó gối trong phòng, anh xót xa ôm cô vào lòng. Quân nói nhỏ khi Vân vẫn còn đang nức nở trong long anh :"Em lúc nào cũng cứ khóc mãi như vậy thì làm sao anh bỏ em một mình được đây?".... Những ngày tháng sau đó, anh không còn thấy cô cười nhiều như trước nữa. Quân lúc nào cũng ở bên cạnh Vân, luôn cố gắng làm cô cười kể cả bằng cách này hay cách khác. Lúc nào đến, anh cũng mang cho cô một đoá hoa Thiên Hạc rực rỡ như ánh hoàng hôn. Đó là loài hoa Vân thích nhất. Cô luôn bảo với Quân rằng, cô chưa từng nhìn thấy loài hoa nào đẹp đến thế, và cô thích cái ý nghĩa của nó, Thiên Hạc là những cánh chim bay về trời...

Ngyà hôm ấy là một ngày không có nắng đẹp, nhưng bầu trời lại trong xanh không một gợn mây. Bầu trời đêm đầy sao và lộng gió. Quân đến thăm cô, anh chở cô ra một khoảng đất trống giữa những khu căn hộ cao tầng. Nơi đây cỏ mọc xanh ri, cao đến tận gần đầu gối, phía trước là cái hồ lớn. Dưới phản chiếu của ánh trăng, mặt nước trải thành một dải màu bạc. Quân đẻ Vân dựa vào vai mình rồi ôm lấy dáng người mảnh khánh của cô, đi dạo một lúc quanh bờ hồ rồi anh chở cô về nhà. Đến trước cổng, anh đặt vào tay cô cái hộp nhỏ hình vuông rồi lấy cây bút viết một dòng chữ vào lòng bàn tay cô, nắm chặt lại, dặn khi nào vào nhà mới được mở. Xong xuôi, Quân mỉm cười hôn lên trán cô rồi ra về. Đi vào nhà, Vân đã thấy mẹ pha sẵn cho mình một ly trà gừng nóng, cô thầm cảm ơn mẹ rồi cầm lên phòng. Cô mở chiếc hộp Quân đưa cho, bên trong là một chiếc nhẫn bạc in hoa văn chìm rất đẹp, Vân thích thú đeo vào ngón áp út. Cô mở tiếp lòng bàn tay mình ra xem anh đã viết gì, bên trong là là dòng chữ nguệch ngoạc :"Lấy anh nhé?". Vân bật cười, cô cười thật nhiều, đây là lần đầu tiên cô cười nhiều đến vậy. Rồi cô quỳ gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. nụ cười tắt dần, rồi đén những giọt nuóc mắt bắt đầu lã chã rơi, Vân oà khóc, miệng thì thầm như nói với chính mình :"Anh cứ yêu em như vậy thì em phải làm sao đây?". Đêm hôm đó, Vân nhắm mắt qua đởi tuổi 20 xinh đẹp và đúng vào ngày tròn 5 năm họ yêu nhau...

Một năm sau khi Vân mất, Quân quay lại khu đất trống đầy cỏ dại ấy, cái nơi mà lần cuối cùng họ đã ở bên nhau. Anh cứ đứng như vậy nhiều giờ liền nhìn xuống bờ hồ. Chiều hôm ấy, mưa ào ào như trút nước. Ở trên những khu căn hộ cao tầng, họ thấy dưới cơn mưa, có người đang đứng...

                                                                          _The end_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro