đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là một người đã chết, chết trong chính gia đình của mình những câu nói những hành động ...

tôi đóng cửa phòng lại cố gắng học để thi dù mệt mỏi nhưng tôi không hơn tôi học từ 7 giờ đến 10 giờ, tôi học xong ra ngoài cho tôi vừa mới ra ngoài thì tôi kêu"đi đâu chơi đó lo học đi suốt ngày trong phòng chơi"tôi cũng không trả lời tôi yên lặng đi tiếp bên ngoài nhà tôi gần biển nên tôi ra biển chơi đứng đó cái lạnh của màn đêm cái lạnh của cái bình lặng.

Viếng cảm xúc càng lớn với cuộc sống này. Tựa như càng lớn càng bước sâu vào mê cung. Tôi luôn muốn chết khi thả tro cốt về với biển, chẳng hạn kiếp sau hóa thành gì, chỉ muốn một tĩnh như vậy ... "

tôi cười nhẹ rồi quay bước đi vô nhà tôi vừa vô thì mẹ tôi đi nói

"mày đi đâu đấy vô nhà ăn cơm cho tao suốt ngày là cà"

cái "la cà" mà mẹ tôi là những người nói tôi giải tỏa nỗi buồn, ...tôi cũng gật đầu rồi đi ăn cơm thì mẹ và ba tôi nói"" ăn rồi đi học cho tao, suốt ngày thấy học hành cứ chui rúc trong phòng "

"mày không học tao cho mày đi hốt rác, học phí"

tôi giả vờ như không nghe mỉm cười vui vẻ cho qua thấy ăn nhanh rồi đi vô phòng gồi gục xuống một góc trong bóng tối rồi rơi nước mắt nhưng tôi nhanh chóng lau đi rồi tôi phải học vì sắp cuối kỳ và tôi học lớp 11 năm sau 12, tôi cũng học vì cái gia đình này

hôm nay là đến ngày tôi thi, tôi dạy sớm chuẩn bị tất cả rồi đi bộ đi học lúc 7h tôi đi bộ cũng mất 15 phút, tôi đi trước đó 30 phút lên còn thời gian học lại

vô rồi vô phòng rồi tôi hồi phục nhưng cũng ráng bình tĩnh để làm bài thi, môn toán trước tôi cũng không lo lắm vì nhìn vào đề bài tôi thấy khá dễ vì có mấy câu tôi nắm chắc cơ bản và cách làm. cũng không làm khó phần nào mà tôi phải vò đầu bứt tóc để hoàn thành nó, thi xong các môn còn lại tôi đi bộ về nhà

Tôi không có bạn nói đúng hơn là tôi chỉ muốn một mình trong lớp tôi là một mạng mặc định trên đường đi về tôi lại đi ngang qua nó,đại dương đó vùng biển đó cơn sóng đó mọi thứ vẫn lặp lại giống như cuộc sống của tôi mỗi ngày như một cứ lặp đi lặp lại nhiều lúc như thế tôi tự hỏi

"một năm có 365 ngày hay một ngày lặp lại 365 lần?"

Thật ra thì ai cũng có nỗi bất an dù còn bé hay đã trưởng thành. Lúc nhỏ, bị điểm kém thì sợ ba mẹ mắng, lúc trốn học đi chơi thì sợ ăn đòn, lúc nói dối vì không làm bài tập thì sợ bị phát hiện. Đó là những bất an của thời trẻ thơ, có điều rồi sẽ nhanh chóng trôi đi theo thời gian. Còn khi đã lớn rồi, nỗi bất an cũng nhiều hơn khó giải quyết hơn, có khi lại phải mang theo cả cuộc đời. Lúc còn nhỏ thường hay mơ mộng, lớn lên sẽ làm người như thế này, công việc như thế nọ. Nhưng khi bước vào đời, giấc mơ ngày xưa cũng liền khép lại, bị lãng quên nơi ngăn bàn mang tên cuộc sống...

ngày xưa tôi có vô vàng ước mơ cái thời đó tôi chỉ là một đứa vô lo vô nghĩ không quan tâm đến lời nói của ai có rồi cũng quên không có nỗi buồn lúc nào cũng vui cười mong muốn nhanh chóng trưởng thành để sống tự lập nhưng đến khi trưởng thành rồi thì mới biết ta phải vác gánh nặng ngàn cân,khi đó ta chỉ muốn quay về thời thơ ấu cái thời vô tư tự tại đến thế vẫn hướng ánh mắt không tài nào diễn tả được của tôi ra ngoài biển khơi vài phút sau đó tôi cũng về nhà không ai quan tâm tôi thi mệt thế nào hay gì tôi cũng không quan tâm mấy vì đã quen,thời gian sau đó tôi cũng đã thi xong hôm nay là ngày có điểm,tôi cầm tờ giấy điểm thi mình trên tay không vui không buồn nó đủ lên lớp cũng là kết quả trong một thời gian dài tôi học tôi đi về nhà trong mệt mỏi vì hầu hết thời gian tôi dành để học không có thời gian dài tỏa chỉ chìm trong giấc mơ vào mỗi đêm,tôi thường thức khuya để học tôi có ngủ nhưng chỉ 1,2 tiếng nhưng 1,2 tiếng đủ để mơ một giấc mơ dài cả 1000 năm đời tôi không bao giờ có trong quãng đường đi về tôi đi ngang qua cây đa chết đầu đường,tôi thích cái vẻ chết chóc của nó

"cây xanh đến mấy rồi cũng tàn tình đẹp đến mấy rồi cũng tan phải chăng ta đã hết duyên phận nàng đi rồi ta lận đận về sau ta thương nàng còn nhớ ta không hay chỉ là ta đang mơ mộng cây chết đứng, sừng sững giữa phố lặn tình còn nặng, nhưng người đã nơi đâu..."

một câu thơ tôi từng nghe

tôi chưa từng yêu ai nhưng tôi rất hay đọc các tiểu thuyết mỗi khi rảnh và cũng được nghe rất nhiều câu chuyện tình yêu có đau thương bi ai có hạnh phúc và nhiều câu chuyện khác của những người lạ trên mạng có người nói với tôi họ muốn chết tôi khuyên họ

"Từng chết một lần rồi mới biết cuộc sống đáng quý thế nào. Cuộc đời ngắn ngủi tự mình cố gắng thôi, nếu không có ai để yêu thì hãy tự yêu mình vậy. Yếu đuối để người khác thương hại chẳng có tác dụng gì cả, chỉ khiến bản thân đánh mất những thứ quan trọng. Dám chết chưa chắc là đã dũng cảm nhưng dám sống mới thật dũng cảm. Phải luôn sống với một tâm hồn thực sự tốt đẹp mặc dù cuộc sống không hoàn toàn tốt đẹp. Dù đau khổ vẫn cố gắng vượt qua rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả, chỉ là thử thách để bản thân trưởng thành hơn. Hãy luôn tin vào bản thân, đừng bỏ cuộc"

tôi khuyên người ta như thế đấy nhưng bản thân thì chả vào đâu

tôi cuối cùng cũng về nhà tôi mệt mỏi chuẩn bị đi vào phòng thì mẹ tôi bà ấy nói lớn kêu tôi

"này mày đi đâu đó đưa bản điểm đây tao coi"

tôi im lặng đi lại và đưa cho bà ấy bản điểm

chát

bà ấy đánh vào mặt tôi nói

"sao không được học sinh giỏi chứ? hồi xưa nhớ mày toàn học sinh giỏi không mà,mày đưa cái danh hiệu học sinh tiên tiến cho tao để làm mất mặt tôi à"

bà ấy chửi tôi,rất nhiều,rất nhiều nhưng tôi vẫn im lặng chịu đựng

"mở miệng ra nói chuyện với tao,mày khinh thường tao à cái con này"

"ước gì tao không sinh ra mày thì tốt rồi""tôi vẫn im lặng chịu đựng tất cả"

"mày cút cho khúc mắt tao"

tôi cũng đi nhưng đi được vài bước thì mẹ tôi kêu lại

"mày định đi thật đó à,đứng lại cho tao"

anh tôi cũng tới kéo tôi lại rồi chửi rủa vào mặt tôi mẹ tôi giận dự đánh tới tấp vào tôi,vô phòng tôi đập phá đồ đạc của tôi tiếp sau còn lớn tiếng mắng thẳng vào mặt tôi

"mày là một thằng xấu xí đã không đẹp rồi mà còn học ngu bạn bè thì không thấy đâu suốt ngày đi ra biển người ta nhìn vô nói tao sinh ra đứa con tự kỉ đó biết không,miệng thì cứ im im chả nói năng gì mặt thì cứ xệ xuống hàng xóm này nọ kêu mày là đứa Trầm Cảm rồi nói tao này nọ biết không hả,mày không phải con tao nuôi mày cũng phí tiền mày cút đi cho tao,tao không có đứa con như mày"

tôi chịu hết nổi tôi lên tiếng cải lại mẹ

"đúng con là một đứa xấu xí,con không học giỏi nhưng đó là tất cả sức lực của con,mẹ có biết con thích gì không?biết con làm gì? yêu cái gì?mẹ tự nhìn vào đó rồi suy đoán cho là con như này như nọ,mẹ không coi con là con mẹ,con cũng không bao giờ xem cái nhà này là nhà cả"

chát,mẹ tát mạnh vào mặt tôi

"mày còn dám cải lại tao, mày bị đứa con gái nào dạy hư đúng không"

"mẹ cứ cho là mẹ đúng hết đi,mẹ có bao giờ quan tâm con không? mẹ xem mẹ có giống một người mẹ không?"

"con từ này không còn mang họ của nhà này không còn là con của cái nhà này"

tôi nói rồi chạy thật nhanh vào sâu trong rừng đi đi thực sâu không biết điểm đến bây giờ điểm giờ lặn ánh hoàng hôn đấy chiếu xuống mặt tôi,yên bình không đúng hơn là trống rỗng đến lạ tôi là một người tự ti nhưng tôi luôn khuyên người khác phải tự tin,là một thằng xấu xí không ai công nhận,những gì họ tô vẽ về tôi đều không phải là tôi bức tranh họ vẽ lên tôi biến tôi như một thằng khác,họ lăn nhục xỉ mạ chửi rủa tôi đủ điều cái gì cũng đổ tội cho tôi họ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi thứ họ quan tâm là lỗi lầm của tôi

tôi ngồi đó bộc phát tất cả tôi khóc,khóc thương cho số phận của tôi, bà ấy nói ""phí tiền"" nhưng thật ra bà ấy có lo gì cho tôi từ đồng tiên của bà ấy? tất cả là tiền tôi làm ra từ các công việc nặng nhẹ để kiếm tiền đi học như trả nợ cho họ coi như đời này tôi không còn nợ họ nữa áp lực đè nén lên vai một đứa trẻ 18 tuổi tôi bị bọn họ đánh khi không có tiền trả tiền mà bà vay, lương tôi vừa mới nhận cũng bị bọn chúng cướp đi, danh dự lòng tự trọng của tôi bị chà đạp, suốt ngày bà ấy chỉ lên tiếng la mắng tôi không bao giờ nghĩ tôi đã trãi qua, làm việc gì

à quên mất nay cũng là sinh nhật của tôi ngày tôi tròn 18 tuổi.Tôi lục tìm trong túi quần của tôi một chiếc điện thoại một cái hột quẹt

tôi mở điện thoạt bật nhạc lên đeo tai nghe tận hưởng khoảng khắc "cuối cùng" mẹ tôi à không người đàn bà ấy không đuổi theo tôi haha mà tôi quan tâm làm gì chứ tôi cứ ngồi đó nghe những lời nhạc tôi nghe không chỉ vì nó hay mà tôi thấy tôi trong đó,tôi đi xung quanh đón nhận cái mát buổi chiều, thứ quyết định cuộc sống của tôi là điểm số,cái thứ tôi từng cho là gia đình ấy họ không quan tâm gì tôi thứ họ quan tâm là điểm số là "bản mặt" của họ nực cười thật chứ

cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu lúc tôi nhìn trên đồng hồ điện thoại đã là 11 giờ 50 tôi đi men theo con đường núi dẫn xuống biển

ánh trăng trên bầu trời cao đó

"trăng tròn soi sáng tứ phương làm cho đường vắng bỗng nay nhộn nhịp nhưng trăng có hay lòng ta? phố kia đủ vui, nhưng ta không tìm thấy niềm vui..."

tôi đi về phía biển ấy bước gần tới đại dương kia hơn bề ngoài vui vẻ chỉ để che lấp tâm hồn đổ nát, suy nghĩ chật vật, cảm giác tuyệt vọng. Thế giới là khoảng tối bao trùm, không tia sáng, không hy vọng, chỉ nghe tiếng thở dài, tiếng khóc thút thít của bản thân.

Ôm mình trong bóng tối, không muốn ai nhìn thấy, thật nực cười khi bản thân không muốn thoát ra bóng tối đó. Ngược lại càng làm cho tôi thoải mái hơn

tôi càng ngày càng đi sâu xuống biển tôi muốn đi xuống đáy của nó, có lẽ chìm càng sâu dưới đáy biển kia sẽ giải thoát ra khỏi cuộc đời tăm tối này, có lẽ vậy.

tôi luôn nói với mọi người

"nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!"

"tôi cũng không muốn lần nữa đâm đầu vào bể khổ, một đời khổ đau lúc đi chỉ còn lại những nỗi niềm tiếc nuối,tôi muốn làm 1 cơn sóng, 1 cơn gió tự tại đến thế, đáng ghen tị đến thế""

ngước nhìn lên ánh trăng ấy thật sáng, tôi đã ngước lên rồi nhưng nước mắt vẫn rơi xuống

trăng à người nói xem, có phải thế gian này quá tàn nhẫn với tôi không? tôi một chút cũng chẳng cảm nhận được sự vui vẻ mà thế gian này mang lại...

tôi nhắm mắt đưa bản thân mình chìm sâu vào mặt biển đưa mình chìm vào đáy biển

"không kịp, không kịp nữa"

sau những tổn thương mà người đời gây ra cho tôi, tôi chọn để hồn vùi chôn nơi đáy biển, không một ai đến kịp để cứu tôi cả. Không một ai. Có rất nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới thấu.hồi nhỏ từng nói ghét biển vì nó sâu nhưng khi lớn chỉ muốn chìm vào nó nơi tôi có thể giải thoát

"lòng người như đáy biển, nhìn càng sâu thì càng đáng sợ"

tôi từng nghĩ rằng nếu ghét cảm giác ngộp thở thì tại sao không chọn cách khác thoải mái hơn mà chết? thế nhưng bây giờ mới nghĩ lại, có lẽ khi đau đớn trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, cảm giác ngộp thở đến nổ tung đầu óc lại giống như một loại giải thoát, một sự cám dỗ làm con người ta không tự chủ được mà chìm đắm vào. Càng đau đớn thì càng nhẹ nhõm. Cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa không kịp mãi mãi là không kịp tôi đã chết vào từ trước đây rất lâu rất lâu nhưng mãi đến sâu này mới tìm thấy xác hoặc cũng có thể mãi mãi không ai nhìn thấy hình bóng còn dư lại ở thế gian của tôi

cuối cùng tôi chìm sâu dưới đáy biển giải thoát khỏi thế gian này.

_________

bạn có tin vào kỳ tích không? sinh mệnh là 1 chặng đường và ta phải trải qua bao nhiêu vòng luân hồi mới có cơ hội bước trên chặng đường này một lần, đoạn sinh mệnh này cuối cùng sẽ mất đi nhưng hãy can đảm một chút yêu một người leo núi theo đuổi giấc mơ đừng ngại dấn thân vào rất nhiều chuyện chúng ta không hiểu, rất nhiều câu hỏi không có đáp án, nhưng tôi tin ông trời cho ta sinh mệnh nhất định vì muốn chúng ta làm nên kỳ tích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro