Chương 3: Đừng tránh né tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sân bay quốc tế Beijing Capital, 12:30

Chuyến bay dài hơn bốn tiếng từ Bangkok Thái Lan sang Bắc Kinh, Trung Quốc cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn, ánh nắng từ cửa sổ chói vào khoan tàu bay kinh động cô gái bên cạnh, Ling liền đưa tay che lại, nhìn dáng vẻ ngủ say của Orm, cô không nở đánh thức. 

Orm khẽ nheo mắt, cô đã ngủ say trong bốn tiếng, mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng bản thân đang dựa dẫm vào Chủ tịch, đã thế còn bắt được khoảnh khắc Ling đang che chắn cho cô, Orm vội vàng chỉnh đốn lại tư thế.     

- Tôi..thật ngại quá, tôi hơi mệt nên..

Nhìn vẻ lúng túng của Orm, Ling lại cảm thấy đáng yêu nên muốn trêu chọc cô một tí

- Hmm,ngày đầu đi làm trợ lý, tôi đã phải canh cho trợ lý ngủ suốt chặng bay, xem ra nên cân nhắc lại.

Orm tròn xoe mắt, Ling nói sao? Cô đã ngủ trên vai Ling hơn bốn tiếng á, cô không dám tưởng tượng trong lúc ngủ mình có bộc lộ thói xấu nào không, quả là xấu hổ mà.

- Chủ tịch xin lượng thứ, tôi..tôi không cố tình

- Không cần phải cuốn lên như thế, tôi trêu đấy

Orm như trút được gánh nặng, hơi thở dần đều trở lại, cô thật sự không thích cách trêu này tí nào

- Cô có 10 phút để chỉnh đốn lại diện mạo, chúng ta sẽ di chuyển đến thẳng nơi hẹn với đối tác.

- 10 phút?

Có thể làm gì với 10 phút cơ chứ, thông thường Orm mất khoảng 1 -2 tiếng cho việc make up, vệ sinh cá nhân trước khi ra đường, cô là người thuộc chủ nghĩa yêu thương bản thân, bây giờ chuẩn bị trong 10 phút chẳng khác nào làm khó mình.

- Còn 9 phút 56 giây

Orm chạy ngay vào khu vực buồng vệ sinh để vệ sinh cá nhân và chỉnh trang lại lớp make up, cũng may sáng nay cô đã lường trước được cục diện nên có make up, mặc sẵn trang phục.

Chuyên cơ vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, đã có xe chờ sẵn bên dưới để hộ tống đại tiểu thư nhà Kwong, thế lực của gia tộc Kwong vốn dĩ có sức ảnh hưởng tại Châu Á, mối quan hệ mà ông bà nội của Ling đã gây dựng chính là nền tảng vững chắc, bệ phóng cho con cháu của họ. Ấy vậy mà trong dàn con cháu ấy chỉ có thể trông cậy vào Ling Ling Kwong, những người cháu còn lại bao gồm Jay và hai người con của James đều bất tài vô dụng.

- Chào đại tiểu thư, xe đã sẵn sàng mời tiểu thư lên xe.

Xét về mảng chính trị, Hồng Kông vốn là một phần trực thuộc Trung Quốc, tuy nhiên có hệ thống tiền tệ, hộ chiếu, các kênh nhập cư và hệ thống pháp lý riêng. Hiện tại, ở thị trường Hồng Kông, không tập đoàn nào có thể vượt lên được đế chế Kwong, tham vọng của họ là sẽ mở rộng phạm vi hoạt động hơn ở khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. 

Chuyến công tác lần này Ling sẽ có cuộc hẹn gặp một nhân vật quyền lực trong giới chính trị Bắc Kinh - Lã Trạch Luân, ông nhanh chóng được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh Quốc gia năm 2014, sau đó được thăng lên cấp bộ trưởng trước khi làm Thị trưởng Bắc Kinh một năm sau đó. Chính trị gia họ Lã gia nhập Bộ Chính trị vào năm 2017, sau khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Việc ông ta được thăng chức liên tục trong các năm qua cho thấy tầm quan trọng của ông ấy đối với bộ máy chính trị Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung.

- Cô đã xem qua hồ sơ mà Ivan đưa rồi chứ?

- Vâng, tôi đã nghiên cứu qua thưa chủ tịch. Hôm nay chủ tịch sẽ có lịch dùng cơm cùng Bí thư thành ủy Bắc Kinh - Lã Trạch Luân, về thói quen ăn uống của ông Lã, tôi đã xem qua. Do có một thời gian đi lính ở Thái Lan trong giai đoạn thời chiến nên Ông Lã có sở thích ăn đồ ăn Thái, dị ứng với các loại đậu, tôi đã check với đầu bếp nhà hàng mà trưa nay dùng bửa, đảm bảo không có đậu xuất hiện trong thức ăn. Ngoài ra, theo như báo cáo sức khỏe được cung cấp từ bệnh viện điều trị riêng cho Lã Trạch Luân ở Thụy Sĩ, thì những năm trở lại đây sức khỏe của ông ấy có tí vấn đề, nên anh Ivan đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho ông ấy - tượng phật ngọc đã được trì chú bởi đức trụ trì chùa Wat pho với ý niệm bảo hộ sức khỏe và gia tăng sức mạnh, cầu bình an.

Ling gật gù trước thông tin mà Orm trình bày, thật ra cô đã căn dặn Ivan tìm hiểu và thu thập trước các thông tin cần thiết về Lã Trạch Luân, vì danh tính của chính trị gia họ Lã vốn không thích người xu nịnh, làm việc lại cẩn trọng, nếu tiếp cận một cách lộ liễu sẽ dễ dàng bị hắn từ chối ngay.

-Tốt. 

Xe dừng lại trước một khách sạn 6 sao tạo lạc ngay vị trí trung tâm Bắc Kinh, buổi ăn trưa nay sẽ được phục vụ tại nhà hàng Imperia trong tòa khách sạn này. Vệ sĩ hộ tống Ling vào khu vực phòng ăn VIP, Orm cũng đi theo ngay bên cạnh. Chỉ có Ling và trợ lý được vào bên trong, còn lại vệ sĩ đều ở bên ngoài, cả hai phải qua thêm một lớp của bảo vệ, tất cả thiết bị điện tử đều được giữ lại bên ngoài, do đối tượng mà cả hai ăn trưa vốn là người có địa vị và sức ảnh hưởng lớn, để đảm bảo an ninh bảo mật thông tin nên việc kiểm soát phải vô cùng chặt chẽ.

Một bàn tiệc dài được bày trí vô cùng  hoa mĩ, Ling cúi đầu khi nhìn thấy Lã Trạch Luân, xét về độ tuổi thì ông ta ngoài lục tuần, lớn hơn cả tuổi bố của cô. Thiết nghĩ nếu bất kì ai lần đầu nhìn thấy vẻ ngoài đầy uy nghiêm của chính trị gia nhà họ Lã đều sẽ có phần khiếp sợ. Ling điềm đạm ngồi xuống đối diện với ông ta, Orm cũng ngồi xuống bên trái của cô.

- Qủa là không hổ danh cháu gái của lão Siu, khí phách và phong thái của cháu thật sự làm ta nhớ tới ông bạn hiền năm xưa.

Theo lời kể từ bố của cô, nhà họ Quảng và họ Lã có mối thâm giao rất tốt từ thời ông nội của Ling, cả hai từng có khoảng thời gian đi lính ở Thái Lan trước khi quay trở về Hồng Kông để phát triển, ông nội cô chọn theo hướng kinh doanh còn Lã Trạch Luân lại tiếp tục con đường chính trị. Việc Ling muốn kết nối lại với thế lực của ông Lã cũng là gợi ý từ bố của cô, tuy nhiên Ling làm việc này vì một mục đích khác, không hẳn là vì muốn giúp bố mình trong tham vọng mở rộng thị phần ở Bắc Kinh.

- Cháu rất cảm kích khi ông đồng ý gặp và dùng cơm cùng cháu hôm nay, trước khi đến đây bà nội cháu cũng gửi lời thăm hỏi đến ông Lã đây.

- Không cần câu nệ, với ta, gia tộc họ Quảng vốn là thâm giao, dù bây giờ người bạn đồng niên của ta không còn thì ta vẫn rất quý trọng gia đình cháu. Ta là người vốn thẳng tính, nên không thích vòng vo làm gì, lần này cháu muốn hẹn gặp ta, phải chăng có gì cần trao đổi?

Ling cũng đoán được tính cách thẳng thừng của Lã Trạch Luân, cô cũng không muốn làm mất thêm thời gian, liền ra hiệu cho Orm đưa hồ sơ về phía trợ lý của ông ta

- Cháu cũng không muốn làm mất thời gian quý báu của ông, cho phép cháu trình bày về dự án mới của công ty cháu - Ocean World. 

Lã Trạch Luân đưa mắt xem qua hồ sơ, thật ra người làm chính trị như gã vốn không có hứng thú với chuyện thương trường, tuy nhiên lại vô cùng thu hút bởi tiền. Hầu hết quan chức đều có những nhánh thu nhập riêng, không thể sống chỉ dựa vào mỗi tiền lương quân đội hay nhà nước. 

- Hiện tại cháu đang có một dự án phát triển hệ sinh thái nghĩ dưỡng mang tên Silverland, nó sẽ được khởi công xây dựng ở khu vực trọng điểm ở vùng biển giàu khoáng sản bậc nhất Thái Lan. Dự án này cam kết lợi nhuận lên mức hàng tỷ đô la.

- Ta có thể giúp được gì cho cháu trong phi vụ này?

- Chia sẻ thật với ông, hơn ba năm nay tình hình kinh doanh của Ocean World đang bị đóng băng do chưa có ai nhìn ra được tiềm năng và định hướng đúng đắn cho nó, cháu muốn mời ông đến dự buổi ra mắt dự án, cháu biết việc một người nắm giữ vị trí và quyền lực như ông Lã đây, chỉ cần bất cứ nơi đâu ông xuất hiện đều sẽ mang lại sự ảnh hưởng nhất định. 

Lão Lã gật gù, tất nhiên hắn hiểu rõ dụng ý của Ling, ông khá thích thú vì con bé này thật sự rất có bản lĩnh khi dám trực tiếp đề cập đến việc "mượn gió đẩy thuyền" với người có ảnh hưởng chính trị như ông ta. 

- Nhưng cháu nên hiểu rõ, người làm chính trị như ta vốn không thể tùy tiện sử dụng hình ảnh để quảng bá cho các dự án như thế, ta e là khó lòng giúp được cháu

- Nhưng nếu đến tham quan dự án của con gái, thì cháu thiết nghĩ không có gì là sai trái đúng k?

Ánh mắt Lã Trạch Luân chợt dừng lại trước câu nói của Ling, ông ta làm sao lường được người ngồi trước mặt ông chính là một trong những người hiếm hoi sỡ hữu trí thông minh vượt trội, mọi nước đi của Ling đều có sự cân đo rất kĩ.

- Cháu biết nhị tiểu thư nhà ông cũng vừa tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, cháu thật sự ấn tượng về thành tích học tập của cô Lã, nếu cô Lã đồng ý về làm giám đốc phát triển dự án thì đúng là danh dự cho cháu và cả Ocean World.

Người mà Ling đang đề cập chính là nhị tiểu thư nhan sắc khuynh thành của nhà họ Lã - Lã My Anh, cô là con của Lã Trạch Luân và người vợ thứ ba, người vợ đầu không may mất sớm do bạo bệnh, người vợ thứ hai thì sinh cho ông một người con trai, và khi đã gần tứ tuần ông mới đón thêm một cô con gái rượu. Nhan sắc và trí thông minh của My Anh vốn là đều không thể bàn cãi, phàm những người có trí óc hơn người lại đi kèm tính khí khó đoán, Lã Trạch Luân cũng không chắc ông ta có thể thuyết phục cô con gái của mình tùy ý vào Ocean World để làm việc

- Nếu được sự chấp thuận của ông  cũng như nhị tiểu thư, với cương vị Chủ tịch dự án, cháu sẽ dành tặng 10% cổ phần và lợi nhuận cho cô Lã, tất nhiên để thể hiện thành ý cho việc mời cô Lã về giữ chức vụ giám đốc dự án, Ocean World sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào từ cô ấy.

- Ta rất thích những người trẻ có trí lược và tầm nhìn như cháu, tuy nhiên cháu cũng biết, bọn trẻ bây giờ chính kiến vô cùng mạnh, ta không muốn mang danh nghĩa ép buộc My Anh nghe theo sự sắp xếp của ta, nên nếu cháu đã muốn ngõ lời, ta mong cháu có thể trực tiếp trao đổi với My Anh, chỉ cần con bé đồng ý, ta sẽ không có vấn đề gì với việc đến tham dự buổi ra mắt dự án.

Ling cũng đã đoán trước được người cầm chìa khóa để giải mã cho vấn đề của cô chính là Lã My Anh, nhưng xem ra đây cũng không phải là một tín hiệu tệ, ngoài việc đời tư của cô Lã rất kín tiếng, ngay cả đội ngũ thám tử của Ivan cũng không khai thác được quá nhiều thông tin, có lẽ Ling cần thêm thời gian để tìm hiểu về nhị tiểu thư này

Sau khi cả hai dùng cơm trưa xong, Ling và Orm cùng lên xe trở về khách sạn. Phòng của Orm được bố trí cạnh bên phòng của Ling. Đây không hề là sự sắp đặt ngẫu nhiên, thông thường nếu Ivan đi cùng thì anh ta sẽ ở tầng phía dưới phòng của Orm, vì người Hoa vốn coi trọng cấp bậc lễ nghi, nhân viên cấp dưới thì không thể ngang hàng hoặc trên tầng của chủ. Lần này Ling chủ động yêu cầu sự sắp xếp này, vì cô lo Orm là con gái nếu để ở riêng một tầng e có chút không yên tâm. 

- Thưa Chủ tịch, tối nay Chủ tịch có buổi tiệc rượu cùng hội "Golden Spoon" vào lúc 21 giờ. 

- Ừm tôi biết rồi, cô có thể ở phòng nghỉ ngơi

- Vâng, thế tối nay tôi sẽ bố trí xe để đón Chủ tịch

- Ý tôi là, bây giờ cô có thể nghỉ ngơi, nhưng tối nay cô phải đi cùng tôi

Nụ cười của Orm chợt tắt khi nghe Ling bảo tối nay cô phải đi tiệc rượu với hội gì đấy cô cũng không rõ, người trong tầng lớp trung lưu như Orm sẽ khó hình dung được cách chơi của hội lắm của nhiều tiền, nhưng cô vẫn còn thấy ám ảnh khi nghe đến rượu, ảnh hưởng của buổi tối ở M1NT vẫn chưa vơi đi

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ

- Ivan có đưa đồ cho cô không?

- Ý chủ tịch đang hỏi túi đồ này đúng không?

- Ừm, tối nay cô nhớ mặc nó đấy

- Vâng, thưa chủ tịch

Sau khi Ling đi vào phòng, Orm cũng quay trở về phòng, cô thở hắc gì cuối cùng cũng đến khoảnh khắc cô mong đợi, có thể thoải mái nằm trong căn phòng mà không có ai làm phiền. Orm vén màn nhìn ngắm view Bắc Kinh lộng lẫy, cả hai căn phòng được chọn đều là phòng tổng thống trong tòa khách sạn này, chắc không có một trợ lý nào có chế độ đãi ngộ đặc biệt như cách Ling đối đãi với Orm.

Orm thầm nghĩ:

- Nhà Kwong này quả thực là không có gì ngoài tiền mà, phòng dành cho trợ lý như mình mà đã xịn xò như thế này thì thử hỏi phòng của chủ tịch còn đỉnh như thế nào

Nhưng Orm làm sao biết được phòng của chủ tịch cũng chỉ đến thế thôi.

-------------------------++++++++--------------------------

Khách sạn East Beijing, 21:30

Orm đang hoàn thiện những lớp make up cuối cùng, outlook của cô ngày hôm nay rất cuốn hút với đôi mắt được nhấn khá sâu, son đỏ và mái tóc được chuẩn bị khá công phu, Orm tự làm nó một mình mà không cần sự trợ giúp từ người thợ chuyên nghiệp nào, cô vốn yêu thích việc làm đẹp và thời trang nên đây không phải là vấn đề to lớn với Orm.

Tuy nhiên điều làm cô ngạc nhiên chính là bộ trang phục mà Ivan đã đưa cho cô, nó khác xa hoàn toàn với những gì cô nghĩ, tối nay sẽ có buổi tiệc rượu nhưng bộ trang phục của Orm giống một buổi hội nghị hơn, form dáng suit kết hợp với màu trắng tinh khiết, cô nhận ra đây là thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập của nhà mốt Demna Gvasalia - giám đốc sáng tạo thương hiệu Balenciaga. Bên trong bộ trang phục còn thêu tên của cô - Orm Kornnaphat. 

Mọi thắc mắc của Orm cũng phải dừng lại khi kim đồng hồ gần đến giờ buổi tiệc diễn ra, cô có mặt trước phòng của Ling để chờ đợi. Đúng giờ, Ling bước ra với một bộ vest đen trông đơn giản nhưng bởi vì vẻ đẹp phi thực của Ling Ling Kwong thì nếu bộ trang phục có lộng lẫy hơn của không ác vía được. Orm mất mấy giây để lấy lại sự tập trung, hóa ra bộ trang phục không thể nghiêm túc hơn của Orm lại matching với set đồ của Chủ tịch ngày hôm nay.

- Bộ đồ rất hợp với cô, rất xinh!

Orm hơi ngại ngùng vì trước giờ hiếm khi cô được người cùng giới khen, đã thế đây còn lại chủ tịch.

- Cảm ơn chủ tịch vì dành lời ưu ái cho tôi. Xe đang chờ bên dưới sảnh, mời chủ tịch đi lối này

Orm đi theo phía sau Ling vào thang máy

Xe chở cả hai đến Tòa nhà Park Plaza Beijing Wangfujing - mệnh danh là tòa nhà chọc trời ở Bắc Kinh, buổi tiệc rượu của giới tài phiệt Golden Spoon được diễn ra tại căn penhouse của tòa nhà này. 

Hệ thống thành viên của Golden Spoon trải dài khắp Châu Á, tuy nhiên không phải người giàu nào cũng được vào hội, Golden Spoon chỉ cho phép những đứa con của các nhà tài phiệt nằm trong top 50 Châu Á, hoặc con của các nhà chính trị gia, nguyên thủ quốc gia của các quốc gia trong Châu Á tham gia mà thôi. Bạn thân của Ling, Namtan là chi hội trưởng, buổi tiệc rượu hôm nay cũng là dụng ý của Ling, cô đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí chỉ vì muốn thông qua buổi tiệc để kết nối với một nhân vật quan trọng.

- Khách quý đây rồi!

Người bạn thân của Ling vừa trông thấy cô liền trêu chọc, quả thực sống trên đời phải có cho mình một tri kỷ, cuộc đời Ling Ling Kwong khá may mắn khi có được người bạn thân như Nam, ngoài những lúc hay trêu chọc bạn ra thì Nam rất hỗ trợ bạn của mình từ công việc cho đến đời sống, giống như buổi tiệc tối nay vậy, dù lịch trình rất bận nhưng Nam vẫn cố gắng tạo ra cuộc gặp gỡ này để giúp Ling kết nối với người cô muốn gặp

Về phần Orm, cô có vẻ bỡ ngỡ hơn, cô ít khi tham gia những buổi tiệc tùng như thế này, sở thích lúc rảnh rỗi của Orm là ngắm biển, cô có thể ngồi ở biển cả ngày cũng không thấy chán. Khác với vẻ ngoài năng động, lém lỉnh Orm rất ít bạn thân hầu như không có, chỉ có mỗi Mark - người cô có thể nói chuyện, chia sẻ.

- Người bạn xinh đẹp này là...?

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Orm, Nam đã bị thu hút bởi ánh mắt lấp lánh như ánh sao trời. Namtan cũng là người trong cộng đồng, tại sao dùng từ "cũng là" vì đó chính là tiêu chí ngầm của Golden Spoon. Phải! Các thành viên trong hội đều là người có những xu hướng tính dục khác so với người dị tính. Đây là một giao ước ngầm giữa các thành viên trong hội, họ đã phải trải qua nhiều vòng điều tra, truy xét từ hội đồng sáng lập, Golden Spoon được xem như "chiếc kén" an toàn cho các cậu ấm, cô chiêu có sức ảnh hưởng, mọi cuộc vui chơi thác loạn của họ đều được giữ kín một các tuyệt đối.

Orm có tí bối rối khi được Nam hỏi đến, Ling liền lườm cho đối phương một ánh nhìn như viên đạn

- Đây là Orm - trợ lý của tôi

Hai chữ "của tôi" được gằng giọng như muốn đánh dấu quyền sở hữu của mỗi Ling Ling Kwong, môi của Nam nhếch lên khi thấy thái độ khác lạ từ người bạn của mình, chơi với Ling bao lâu nay cô thừa sức đoán được tâm ý của Ling, người bạn dị lập này của cô chưa bao giờ chủ động dẫn ai đến các buổi tiệc của hội, hầu như các cô gái vây quanh Ling đều là do Nam "đề cử", Nam còn chu đáo chuẩn bị cả catalogue cho Ling chọn lựa, xem ra cô gái bên cạnh cũng có chút thú vị

- Chào Orm, mình là Namtan, cậu có thể gọi mình là Nam Nam hoặc Nam đều được

- Cô ấy nhỏ hơn cậu đấy!

Orm tròn xoe mắt, Ling còn biết cả tuổi của cô à, mà nghĩ lại cũng dễ hiểu chắc hẳn trước khi đề bạc cô lên vị trí trợ lý, chủ tịch cũng phải xem sơ qua hồ sơ lý lịch của cô. Suy đoán của Orm cũng hợp logic tuy nhiên Orm không thể đoán được Ling không chỉ xem sơ qua mà thực tế Ling đã xem rất kĩ lưỡng từng chi tiết một.

- Wow, bọn trẻ bây giờ phát triển nhanh nhờ...

Ling không ngại lườm cho Nam thêm vài ánh mắt, Nam phì cười như ngụ ý đã hiểu.

- Vào bên trong đi.

- Orm là người Thái à? Em nhà ở đâu thế?

Namtan có vẻ rất mến Orm, cứ đi theo cô để chăm sóc cho cô suốt buổi tiệc, Ling ngồi vào một góc bàn khá kín như thói quen trước giờ của Ling, cô thích quan sát không khí và cách mọi người thưởng thức buổi tiệc nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy mình. Còn Orm thì có vẻ đang được sự chú ý của nhiều người trong buổi tiệc, vẻ ngoài của cô vốn là một lợi thế, hôm nay Ling mới có cơ hội nhìn ngắm đối phương ở cự ly gần, Orm xinh hơn rất nhiều so với trang phục công sở, chả trách sao ngay cả người lắm tiền nhiều của như Vanich lần trước cũng say mê trước nhan sắc này. 

Ling từ từ nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, ngắm nhìn vẻ sóng sánh của ly rượu, mùi hương thoang thoảng đủ làm mê hoặc người thưởng thức, vị chát chạm vào đầu lưỡi như kích thích vị giác cho đến khi đi vào khoang họng lại đọng lại dư vị ngọt thanh khó quên

Cuối cùng người cô muốn gặp cũng đến.

- Cô Lã , mời đi lối này.

Lã My Anh - nhị tiểu thư nhà họ Lã, cô gái thuộc tầng lớp trâm anh thế phiệt, không những sinh ra đã ngậm thìa vàng, My Anh còn được giới trẻ Bắc Kinh ưu ái đặt cho cô tên gọi " thần tiên tỉ tỉ", sở hữu vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng như bông tuyết, mái tóc dài uốn xoăn càng làm hài hòa cho nét đẹp đậm chất Á Đông. Tỷ lệ hoàn hảo cùng hội tụ trên một người như Lã My Anh thật khan hiếm vô cùng,cô vừa tốt nghiệp thủ khoa văn bằng Thạc Sĩ ngành Kinh tế phát triển tại Thanh Hoa, vị tiểu ái nữ này được ví như báu vật của Lã Trạch Luân.

Hôm nay, My Anh đến tham buổi tiệc với tư cách khách mời danh dự, thư mời được gửi từ chủ tịch hội đồng sáng lập Golden Spoon, và tất nhiên mọi thứ đều do Ling sắp xếp, cô đã dự đoán được My Anh chính là nhân vật mấu chốt quyết định thành bại cho chuyến hợp tác với Lã Trạch Luân lần này, cũng rất cảm kích người bạn Namtan đã hỗ trợ cô chuẩn bị mọi thứ. My Anh vốn là người có nội tâm phức tạp, cô không kết giao quá nhiều, vòng tròn xã hội của nhị tiểu thư họ Lã cũng vô cùng hẹp.

- Chào chủ tịch Nam

- Namtan tôi đây vô cùng vinh hạnh khi mời được cô Lã đến tham dự buổi tiệc thân mật của hội.

- Chủ tịch Nam đừng quá khách khí, bản thân My Anh cũng cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia và gặp gỡ mọi người, tôi biết các buổi tiệc Golden Spoon không phải là nơi ai cũng có thể được mời đến.

Những gì Lã My Anh nói cũng không sai, thông thường một năm hội chỉ tổ chức từ 3 - 4 buổi giao lưu với những khách mời bên ngoài, vì tính bảo mật của hội nên danh sách khách mời cũng được kiểm soát nghiêm ngặt và được phê duyệt bởi hội đồng sáng lập.

Ling có vẻ như không bị lây động trước nhan sắc mỹ nhân mà mọi người trầm trồ, tuy nhiên ánh mắt của cô đang lưu lại nơi có cô gái tóc bạch kim, hôm nay Orm trông khác mọi ngày, trầm tư hơn, một phần do buổi tiệc tối nay vốn tự do nên Orm không cần theo sát chủ tịch, cô chọn cho mình vị trí ngay quầy bar, có rất nhiều đối tượng đến mời rượu nhưng Orm đều lịch sự từ chối, cô gọi cho mình một cốc Margarita, cứ thế chậm chầm thưởng thức. Orm không biết tất cả cử chỉ của cô đã được thu vào tầm mắt của Ling.

- Rượu ngon không nên uống một mình!

Ling ngồi xuống bên cạnh Orm, làm cô khẽ giật mình

- Chủ tịch! tôi

- Trông tôi đáng sợ lắm à?

Câu nói đi kèm với hành động, Ling tì sát mặt vào phía đối phương, sát đến mức Orm có thể nghe được mùi vị Macallan từ hơi thở của Ling

- Không!

Một luồng nước vừa chảy từ thanh quản xuống bên dưới cơ thể, Orm không biết có phải vì sợ quá mức mà cô lại có thể khẳng khái trả lời không với Ling

- Ý tôi là chủ tịch không đáng sợ

Ling có vẻ hơi ngà say, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng dịu hơn so với bình thường. Cô đường đột cầm tay Orm áp lên má trái của mình, cứ thế lay nhẹ tay đối phương lướt trên làn da mềm mịn, nhắm nghiền mắt khiến Orm cảm thấy nóng ran ở cổ

- Có thể nào đừng tránh né mỗi khi thấy tôi không? Tôi cũng bình thường như bao người khác thôi.

Giọng nói của Ling có tí chân thành, quả thực một ngưòi có rất ít bạn bè như Ling vốn rất cô độc, suốt những năm tháng sống ở nước ngoài cô luôn tự phải dựa vào chính mình, đó cũng là lý do vì sao Ling lúc nào cũng trang bị cho bản thân một lớp mặt nạ lạnh lùng với mọi người xung quanh, thực tế cô không biết thể hiện cảm xúc của bản thân với người người lạ như thế nào cho đúng cách, tuy sỡ hữu IQ cao nhưng chỉ số cảm xúc của Ling lại vô cùng nhạy cảm

- Được, thưa chủ tịch!

Nhìn nét mặt này của Ling, Orm lại không thấy sợ nữa ngược lại có chút thương cảm, cô cũng là người sống nội tâm, từ ngày mẹ cô mất đi cô cũng không còn ai bên cạnh có thể chia sẻ hay bảo bọc, bố cô luôn cố gắng bù đắp cho cô mọi thứ về vật chất nhưng lại không thể chữa lành khoảng trống về mặt tinh thần, cô cũng chỉ biết tìm đến biển để trút hết nỗi lòng, và mỗi ngày cô đều ghi âm để xem như trò chuyện cùng người mẹ quá cố của mình. Cả hai đứa trẻ đáng thương bên trong hình hài của hai kẻ trưởng thành, vào một thời khắc không hứa hẹn, cả hai đều nuôi nấng ý định cứu rỗi cho nhau.

- Ngoan!

Ling xoa đầu Orm, mọi thứ diễn ra như lẽ tự nhiên mặc cho Orm đang ngưng đọng, cô nghe được tiếng tim mình đập nhanh. Ling vừa xoa đầu cô sao, mỗi khi xem phim Hàn Quốc, cô luôn thầm ngưỡng mộ những cô gái được người yêu xoa đầu, cô đã luôn thích cảm giác này từ rất lâu rồi, nó thật sự thú vị hơn những gì cô tưởng tượng.

- A, cậu đây rồi. 

Sau vài câu trò chuyện, Nam đã dẫn My Anh đến để giới thiệu với Ling, theo kịch bản Ling sẽ nhân cơ hội để tiếp cận con gái của Lã Trạch Luân và thuyết phục cô ta về nhận vị trí giám đốc dự án của Ocean World. Ling gật đầu khi nhìn thấy My Anh, phần ánh mắt đối phương sáng hơn khi nhìn thấy Ling, có cảm giác My Anh đã chờ được khoảnh khắc gặp gỡ này từ trước.

- Tôi có một người bạn muốn giới thiệu với cậu, đây là My Anh, còn đây là..

- Ling Ling Kwong! Chủ tịch Ocean World, thủ khoa Quản trị học, đại học Oxford. Ngưỡng mộ chủ tịch Quảng đã lâu, hôm nay My Anh cũng có cơ hội gặp mặt!





End Chap.





Mình rất cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích fic của mình, mọi người có thể để lại cmt góp ý cho mình nhé, mình rất vui khi đọc được cmt của mn ^^

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro