CHƯƠNG 1: CUỐN NHẬT KÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng...

  -Alo, Julia? Có chuyện gì không thế?

  -Ê, Violet, cậu nghĩ tớ nên mang quần jean, váy jean hay quần thể dục?

  -Giờ này cậu mới lựa đồ á? Cậu có biết là chỉ còn 5 phút nữa là tiệc đã khai rồi không?

  -Thì đó, mau giúp tớ đi, Otis đã đợi tớ cả tiếng đồng hồ rồi, và tớ phân vân mãi chẳng biết nên mặc gì cho phù hợp.

  -Ôi cô nương của tôi ơi, ai lại để chồng sắp cưới của mình đợi ở dưới hả? Quần thể dục đi nhé, thời tiết dạo này lạnh lắm

  Tút, tút,...Cuộc gọi đã kết thúc, quý khách vui lòng bấm - 

  -Này, cậu nói ai là chồng sắp cưới của tớ hả?! Này!... Ôi, mình phải mau lên, trễ quá rồi - Julia vứt chiếc điện thoại một cách mạnh bạo lên giường của nó, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên cửa ra vào rồi thọt vội chân vào hai cái ống quần đen co giãn. Nó đeo vớ, mang giày thể thao qua loa rồi phóng tới chiếc bàn tròn nhỏ, lấy theo cái túi có họa tiết hình trái tim được Otis tặng. Nó thấy bây giờ thật tội lỗi, Julia đã để bạn trai nó đợi cả tiếng đồng hồ ở dưới, thế nào nó cũng bị giận cho mà xem.

  Julia đã 15 tuổi và chẳng giỏi lắm trong việc quyết định mọi việc. Nó luôn phân vân giữa cái này và cái kia và phải mất hàng giờ mới chọn ra được, hoặc là không hoặc là nó phải đi hỏi bạn bè. Nhưng bù lại Julia lại được cái trong việc phân tích và giải mã, ở trường khi có bài tập về thuyết trình hay hùng biện, nó luôn được cô giáo khen cho tài ăn nói của mình. Trùng hợp thay, nó cũng có ước mơ làm luật sư trong tương lai, thế nên, tài ăn nói này là một cơ duyên vô cùng may mắn đối với nó. Ai cũng biết Julia là cái con nhỏ học giỏi, chơi thể thao đỉnh của chóp, cao ráo, xinh đẹp  , hát hay, tự tin, vân vân và mây mây.

  Trong khi nó chạy xuống cầu thang, mặt Julia nhíu lại vì thói quen khi căng thẳng. Chiếc dây giày được cột sơ sài bung ra, cán mắc phía trước. Nó chẳng hề để ý, cứ lao xuống với tốc độ nhanh kinh hoàng. Mồ hôi trên trán tuôn nhễ nhại. Julia bỗng nhiên bước hụt, dây giày lại mắc ở cái khe phía sau nên nó ngã vồ về phía trước, nơi Otis đang đứng đợi nó. Otis dang hai tay đỡ lấy Julia rồi giữ nó lại. Julia ôm lấy Otis, thở từng hơi mệt mỏi. Cậu bạn trai đặt nó lên bậc cầu thang, thắt giày cho nó rồi nói một cách lo lắng:

  -Này Julia, đừng vội thế chứ, nếu tớ không đứng đó thì giờ cậu đã sao rồi?

  Julia ôm đầu gối, cúi mặt xuống, nó vừa đáp lại, vừa thở hồng hộc:

  -Tớ xin lỗi, chỉ là... tớ sợ cậu giận tớ vì đợi quá lâu ấy mà.

  -Tớ chờ cậu bao lâu cũng được nhưng đừng gấp thế chứ. Lỡ làm đau bản thân thì sao, tớ cũng biết xót chứ bộ.

  -Rồi, rồi, tớ hứa, lần sau sẽ chú ý, nhưng giờ thì đi nhanh thôi! - Nó ngóc đầu dậy, kéo tay Otis rồi phóng nhanh ra cửa. Julia mở cửa xe ô tô, đẩy Otis vào ghế trong rồi tự chui mình vào, nói với bác tài xế rằng:

  -Rừng NOC T-WOLF ạ. Nhanh lên ạ, chúng cháu đang gấp lắm.

  Chiếc ô tô con màu vàng sang chảnh nhanh chóng chạy nhanh về phía trước, quẹo qua một vài ngả ba rồi đi đến đường quốc lộ. Otis mang áo hoodie, quần jean cùng giày thể thao năng động. Cậu ấy cao hơn Julia nửa cái đầu, dịu dàng, học giỏi và chơi bóng rổ rất tuyệt. Julia thấy nó thật may mắn khi được làm người yêu với Otis. Và điều may mắn nhất là Otis cực đẹp trai, còn Julia thì ngắm mãi chẳng bao giờ thấy chán cả.

  Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa lạnh ngắt rơi lộp bộp trên nóc xe, đánh tí tách vào cửa kiếng:

  -Ôi, không phải thiệt chứ? - Julia nhìn ra cửa, chán nản

  -Sao thế? - Otis nhìn nó hỏi.

  -Violet và Kei tổ chức tiệc ngoài trời. Mưa cứ dai như này thì sao mà mở tiệc được cơ chứ? - Julia hít một hơi thật sâu, rồi nó chuyển qua một chủ đề khác:

  -À, mà nè, Otis, cậu có biết cái vụ tiến sĩ Legend bị bắt vào nhà thương điên gần đây không?

  Otis trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi, cậu chàng nói:

  -Là cái người tiến sĩ 75 tuổi bị người thân tố cáo là có dấu hiệu bị tâm thần à?

  -Đúng rồi, nghe đâu họ nói với mấy viên quan cảnh sát là cái ông tiến sĩ đó đó cứ chút ông lại bấu vai người cạnh mình, áp sát mặt rồi nói " Thế giới đang gặp nguy hiểm", hành động ấy cứ lặp đi lặp lại khiến họ thấy phiền phức và đau đầu.

  -Tớ cứ tưởng ông ấy ở một mình chứ? - Otis nhìn Julia thắc mắc.

  - Đúng là từ năm 30 tuổi ông có dọn ra ở một mình nhưng đột nhiên nửa năm trước ông đột ngột quay về và lặp đi lặp lại hành động kì quặc đó với người thân của mình. Nghe nói họ đang tìm căn nguyên của căn bệnh của ông xuất phát từ đâu. Nhưng việc đó lại gây rất nhiều cản trở bởi từ trước giờ không một ai biết ông sống ở đâu cả - Julia nói luyên thuyên một cách uyên bác.

  -Cậu hay thế - Otis nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng ngưỡng mộ.

  -Có gì đâu. Tớ đọc y sì như trên báo à - Julia cười, thẹn thùng gãi đầu.

  -Thế... cậu nghĩ sao về việc này? - Otis hỏi.

  -Ưm... để coi - Julia đưa tay lên chống cằm điệu đà:

  -Tớ nghĩ, có lẽ, mọi người đang hiểu lầm vị tiến sĩ kia chăng? Bởi dù sao ông cũng là một tiến sĩ, là một người có học vấn rất cao, việc ông đột ngột quay lại lẽ chăng ông đã phát hiện ra một bí mật động trời nào đó tới mức tâm lí bị hoảng loạn, sợ hãi? Rồi vội quay về để thông báo với mọi người. Nhưng tâm lí quá yếu, khiến ông nói ra những lời quá mơ hồ, hoang đường rồi dẫn đến việc bị người thân hiểu lầm rằng ông bị tâm thần. - Julia say sưa nói, quả thật những lời nó nói ra có sức thuyết phục cực lớn, khiến Otis cũng tập trung lắng nghe và suy nghĩ:

  -Mà tớ thấy lạ điểm này

  -Nói đi  - Otis giục cô bạn

  -Tớ thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daiduong