Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau cuối cùng cũng có người thanh niên bước vào, là anh. Anh nhìn cậu không thể nói thành lời, thân hình trắng trẻo của cậu lại chi chít vết bầm vết thương do một lũ không còn một nhân tính nào để lại. Lúc nãy anh không thể nào theo cậu được do có 2 người luôn đứng kè cạnh không để cho anh nữa bước vào chỗ cậu. Thương xót anh đỡ cậu từ ngồi dậy, mặc quần áo cho cậu. Nhìn cậu 1 lúc lâu, suy tư cứ mãi quẩn quanh trong đầu.

"Đúng thật là không còn nhân tính mà"

Anh bồng cậu đến phòng y tế, từng bước đi lại là từng bước nặng nề. Cảm giác như có hàng ngàn cái tay đang giữ chân anh lại vậy. Có lẽ như sự sợ hãi trước hắn đã làm anh có cảm giác như thế. Đến phòng y tế, đặt cậu từ từ xuống giường cô y tế cũng đi lại nhìn cậu. Cô y tế không phải không biết nhưng không thể nào nói ra được, cũng bởi vì bản chất con người luôn nhìn nhận rằng vật chất lấn ác sự thật.

Sơ cứu xong cô ta cất đi hộp dụng cụ và đưa cho anh một vài viên thuốc.

"Xong rồi chắc có lẽ thằng bé không sao, khi nào thằng bé tỉnh đưa thằng bé uống vài viên thuốc này. Giờ thì ở đây với thằng bé đi cô đi thông báo cho giáo viên, không họ sẽ tưởng hai đứa cúp tiết"

Anh gật đầu, xoa nhẹ đầu cậu thấy vết thương trên mặt thì không khỏi rùng mình. Viễn tưởng nếu anh là cậu anh sẽ không thể nào chịu nỗi với sự áp bức này.

Khoảng 1 tiếng sau, cậu cũng từ từ mở mắt ra. Giọng nói cũng trở nên khó khăn, nó khàn đặc không phát ra tiếng.

"N...ư..ớ...c.......n...ước......nước"

Anh nghe thấy ngay lập tức rót nước cho cậu, cơn đau trong họng cũng giảm bớt được phần nào.

"Cậu có sao không tớ....xin...lỗi thật tình tớ muốn bước vào nhưng bọn họ giữ tới ngoài căn tin tớ không thể làm gì được"

Nghe anh nói, lòng cậu có một cảm xúc khó tả. Chỉ là một chút bất giác muốn ôm ai đó bày tỏ nỗi lòng, cậu ôm anh. Ôm và khóc thật to như muốn nói ra hết nỗi lòng nhưng không thể chỉ có thể diễn tả bằng tiếng khóc. Cảm giác vừa đau cả thể xác vừa bị tấn công về mặt tinh thần khiến cậu bất lực, và đau đớn.

Anh ôm cậu xoa dịu bằng lời nói thật sự dịu dàng.

"Ngoan, không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi. Không sao tất cả qua hết rồi"

Trong khi đó.

"Cả lớp nghiêm"

Cô thay thế cậu vì như lời cô y tế nói cậu bị bệnh nên cô phải là người tiếp quản lớp. Cô nhìn thấy cô chủ nhiệm bước vào vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đến lạ thường.

"Được rồi các em ngồi tôi có một thông báo đây"

Vừa nói cô nhìn ra cửa.

"Hôm nay lớp chúng ta đón nhận một thành viên mới nhé lớp, em bước vào đi"

Gã ta bước vào, tất cả đều phải choáng váng trước vẻ đẹp và chiều cao của gã. Gã ta nhìn như một idol nổi tiếng vậy, vẻ đẹp thanh cao đó không ai có thể với tới được.

Gã nở một nụ cười rất tươi giới thiệu về mình.

"Xin chào, tôi là Vương Hoàng Thiên Minh rất vui khi học chung với mọi người"

Gã ta hơi nghiên người vẫy vẫy tay. Nó nhìn gã xong tựa đầu vào vai cô.

"Nè, cậu ta nhìn đẹp mà tớ nghe nói là bạn thân của Vĩnh đấy"

Nghe nó nói cô cũng hơi bất ngờ nhìn lại nó.

"Nghe ở đâu vậy, tin chuẩn không?"

Nó nhìn cô xong lấy con gấu bông nhỏ xíu cô đang cầm trên tay mân mê cất từng tiếng nói tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.

"Tin chuẩn 100% nhé"

Cô im lặng nhìn gã tiến tới chỗ ngồi mà cô giáo chủ nhiệm sắp xếp.

"Tớ nghĩ chắc chỉ là chơi chung, nhìn cậu ta không hẳn là ác độc gì đâu"

Cuối cùng cũng tới giờ ra về, cậu được anh đỡ lên xe.

" đi xe cậu có kì quá không, tớ thật sự thấy rất phiền cậu ấy"

anh cười bước lên xe đóng cửa lại quay sang cậu. Dùng tay xoa đầu cậu đến rối cả tóc, véo má hết xoa lại nựng mặt cậu.

"Không có sao nhưng mà hôm nay về nhà tớ đi nếu ba mẹ cậu thấy cậu như vậy sẽ lo cho cậu lắm đấy"

Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, đúng thật là nếu cậu mà bước về nhà vào lúc này mẹ và ba có thể sẽ rất lo cho cậu. Cậu nhẹ gật đầu sau đó cầm điện thoại lên bấm số gọi cho mẹ mình.

"Mẹ ơi  là con đây"

Đầu dây bên kia bắt đầu cất tiếng.

"Con có gì hả bé Bánh quy"

Anh nghe tới biệt danh cậu liền phì cười, bé bánh quy á hả? Dễ thương thật đấy.

Cậu nhìn anh ngại đỏ cả mặt sau đó nói với mẹ mình.

"Dạ không, con điện để nói với mẹ là hôm nay con đi học nhóm nên con ở nhà ngủ với bạn nha mẹ"

Mẹ cậu hơi bất ngờ vì cậu ít khi xin qua đêm nhà bạn nhưng rồi cũng trả lời.

"Được, con ở nhà bạn vui vẻ nhé"

                             Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro