Chap 1 : Sofia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ!! Mẹ ơi...cứu con với!!!"


Tiếng hét vang lên giữa màn đêm vô tận, nó như đang muốn xé tan ruột gan những người ở đó.

"Đoàng!!!"

Tiếng súng vang lên đặt dấu chấm hết cho một mảnh đời khốn khổ, tiếng hét cũng dừng lại, thay vào đó là ánh mắt tuyệt vọng của một cô bé 10 tuổi khi chứng kiến mẹ mình - người thân duy nhất của cô trên cuộc đời này đang nằm bất động trên vũng máu.



Lũ giang hồ sau khi giải quyết xong con nợ thì bắt đầu hướng ánh mắt đáng sợ ấy sang tôi. Tôi quỳ xuống, khóc lóc, van xin, làm tất cả những gì có thể để chúng cho tôi một con đường sống. Cuối cùng, kẻ đứng đầu bước ra. Hắn ta có một gương mặt toả sáng rạng rỡ, nó hoàn toàn đối nghịch với cái nghề gã ta đã chọn. Gã quỳ xuống trước mặt tôi, nở nụ cười toả nắng thân thiện


" Con tên là gì?"


Dù sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh nhưng tôi vẫn cố gắng nặn ra từng chữ từ khuôn miệng run rẩy đang rỉ máu của mình

" C...con là Watari Sofia"


" Sofia, một cái tên thật đẹp"

Gã ta đưa tay ra cầm lấy một vài lọn tóc trắng xoá của tôi lên nghịch ngợm

" Con có một mái tóc trắng giống ta nè"

Gã chỉ lên đầu mình, nơi có những sợi tóc trắng đang dính máu

" Con có muốn sống không?"

Tôi gật đầu

" Hãy đến địa chỉ này nếu con muốn sống "

Nói xong thì hắn ra lệnh tất cả mọi người rút lui, để lại một mình tôi trong con hẻm tối tăm lạnh lẽo

Đêm hôm ấy, tôi ngủ cạnh cái xác bốc mùi của mẹ. Tôi có thể cảm nhận được từng con dòi, bọ, ruồi đang bủa vây tôi và mẹ. Nhưng dường như tôi không quan tâm đến điều đó. Cho đến sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy tôi cùng rất nhiều dòi bọ đang cố chui vào cơ thể tôi. Họ đưa tôi đi bệnh viện và các bác sĩ đã cứu lấy tôi trong gang tấc.

Sau khi cảnh sát biết được thân phận của tôi. Họ đã đưa tôi đến với một goá phụ đang sống một mình trong một căn nhà nhỏ toạ lạc tại trung tâm thành phố. Bà Anna thực sự là một người tốt khi đã nuôi nấng tôi và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian tồi tệ nhất mặc cho tôi là một người có sức khỏe không tốt mà còn mắc bệnh bạch tạng




Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ tôi đã học năm cuối sơ trung. Dù có một sức khỏe không tốt cho lắm nhưng học lực của tôi cũng không tệ khi đứng nhất tỉnh và là học sinh giỏi toàn diện đại diện tỉnh đi tham gia nhiều cuộc thi tronh và ngoài nước. Nói không phải khoa trương nhưng mọi người trong trường thường gọi tôi là học bá. Không chỉ vậy tôi còn được mời vào học tại một trường có tiếng tại Tokyo.

( Sofia năm cuối sơ trung)

Có lẽ cuộc sống của tôi đang dần tốt lên. Đó là cho đến ngày tôi tạm biệt bà Anna để lên Tokyo chuẩn bị đi học và tìm nhà trọ. Đang ở sân bay( Vì thành phố mà nữ 9 ở là tỉnh lẻ khá xa Tokyo nên phải đi máy bay)

Lúc đó là khoảng 7h30, tồi đang ngồi ở sảnh để đợi đến chuyến bay của mình. Bỗng thấy có một cánh tay to lớn từ đằng sau dùng khăn bịt miệng tôi. Lúc ấy tôi thấy đầu mình bị choáng, lảo đảo rồi gục hẳn. Lúc lờ mờ tỉnh dậy, tôi thấy cơ thể đau dữ dội, nhất là phần đầu, tôi cố gắng mở mắt ra, dù chỉ một chút thôi, tôi muốn nhìn kẻ đang cố giết mình. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi thấy một cái đầu trắng giống như tôi nhưng là của đàn ông. Và gương mặt thân quen ấy.... Đó chính là kẻ đã giết mẹ tôi.


Và thế là tôi đã chết....


Mọi thứ đã kết thúc

Không gì có thể thay đổi được sự thật ấy.....

Hết rồi...

Sofia chết rồi....

Nhưng không...tôi đã mở mắt ra một lần nữa....và đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc đời mới của tôi ở giữa lòng Tokyo nhộn nhịp



                            _ Lời tự sự của Sofia _



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro