CHƯƠNG 1: MỘT BỨC THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này tư tế, thế nào là tự do?”

“Thưa ngài, tự do có thể đơn giản là việc có thể dong buồm xuôi dòng sông mẹ ,tự do đơn giản cũng là tự giăng buồm ra khơi đến những chân trời mà Amun-Ra không tài nào chiếu rọi”

 


   Có những chân trời mà thế gian biết và không nên biết , có lẽ từ xưa nay điều vậy hiếm ai có thể tự dấn than vào vận mệnh mà mình thật sự không biết rõ gì về nó, là đứa con của gió , cát và biển cả lạ thay tôi lại sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ở vương quốc nhỏ ở phía Nam, có lẽ nếu vận mệnh đã chọn ai thì con đường dấn than để đi tìm định mệnh là thứ mà ai cũng luôn tìm kiếm – và đó là một ngày đẹp trời ở thành phố cảng của sóng và cát.

_Thương Cảng Hội An, Đại Việt – ngày 7  tháng 2 năm 16xx_

    Thương Cảng nhộn nhịp và sầm uất ven biển mênh mông, nơi mà hằng ngày lúc nào cũng có những đoàn giao thương vượt từ Đông Hải đến Nam Hải đây để mua bán và trao đổi , tôi vốn là con nhà văn trong làng nhưng tôi thích những nơi như thế này hơn mới mạo muội xin song thân đến đây để lập nghiệp.

   Đường chân trời dọc theo bờ xanh thẳm của màu xanh của đại dương, tôi đứng trên một vách đá xa nơi phố thành, chiêm nghiệm những thứ mà biển cả mang lại cho con người ta, dòng nam hải cứ vỗ về mang lại những tiếng xào xạc của cát trắng khi sóng đánh vào vách đá dưới chỗ tôi đang đứng, từng cơn gió mang đến hơi mặn của biển dường như mang đến những không khí của những chân trời xa xôi , mùi biển-gió lộng-sóng và cát đúng là sự quyến rũ bí ẩn mà chỉ khi tự cảm nhận thì con người ta mới biết được nó, cùng tiếng các loài hải âu xải cánh tự do trên nền xanh của đại dương ,trông xuống dưới chân đồi là nơi thương cảng mà phía bên kia là màu xanh thẳm của biển cả, gần xang xát nơi bờ là những chi chít đoàn tàu từng những nơi xa đến đây giao thương ,buôn bán có thể họ là những tay buôn nơi phía Tây xa xôi, hoặc những người đến từ xứ Phù Tang đầy gió và sóng biển, cũng có thể là những tay buôn nô lệ giam cầm những lí tưởng xa xôi,mặc dù có nhiều người đi rồi về trên cảng, dù họ có là tên nô lệ bị giam cầm hay kẻ thương gia nơi xa xứ có lẽ ai cũng có một công việc ,một định mệnh của riêng họ cái mà họ theo đuổi,cái mà họ cho là lí tưởng.- và tôi có lẽ cũng vậy cũng vậy.

  Đột nhiên có một người đi đến:
- Đi thôi, đến lúc rồi! đó là một người bạn của tôi có lẽ cũng tới thời điểm đó rồi
Tôi đi xuống đồi với người bằng hữu đó sau một lúc thì sự sầm uất của thương cảng bao trùm lấy tôi, tôi và anh đi ven bờ sông Thu Bồn nơi tàu thuyền khắp nơi đi qua lại cùng sự náo nhiệt và đông đúc của nơi đây, tôi hòa vào dòng người đông đúc ,bên phải là dãy nhà của những thương dân người Nhật cũng như người hoa đến đấy sinh sống, ngôi nhà màu vàng với những chiếc mái ngói đặc trưng, xung quanh người dân còn treo những chiếc lồng đèn màu sắc , kiến trúc nơi đây dường như có sự pha trộn từ nhiều văn hóa khác nhau nhiều người từ tứ xứ đến nơi đây từ xứ Tây Dương đến tận Nhật Bản ở phía Đông, ở đây là đa số dân xứ Nhật bản và người Hoa Hạ đến đây giao thương, có nhiều đoàn thuyền của người Lan Tây và Hà Lan đến đây giao thương và neo đậu,họ thường mua sản vật những xứ lạ như gốm xứ của người Hoa hoặc
gia vị của người Gia-Va dọc theo con đường hồ tiêu, những thứ tưởng chừng như rẻ mạc ở xứ đây thì họ mua về và bán ở xứ Tây Dương và A-Ráp với giá trên trời và gọi là “sản vật quý” .tôi cứ đi dọc theo dòng Thu Bồn hòa vào không giao sầm uất và ồn ào của thương cảng cho đến khi đến cảng lớn , là nơi những tàu lớn đến đây neo đậu, xa xa có một bóng người kì lạ.
- Nào anh em! Thằng Phong nó đến rồi kìa ! có một giọng nam hô lên khi vãy tay ra hiệu cho nhóm đoàn chúng tôi.
Xa xa tôi nhận ra có một bóng người kì lạ, dáng người cao ráo, nước da đen nâu sẫm không đen như người Phi châu cũng không sáng hơn người A-Ráp, mặc quần lửng và chiếc áo dài và đội khăn Vấn Can(Turban-một loại khăn quấn đầu của người Ả Rập)  trên có trang trí những họa tiết rất xa lạ so với nơi đây, người này dường như không phải người Tây Dương vì có nước da khá sẫm màu và có lẽ cũng không phải người A-Ráp bình thường, cạnh anh ta có hai tên vệ sĩ cũng mặt quần lửng và quấn khan nhưng trông bọn họ rất hầm hố và to lớn, tên thương nhân quay lại giơ tay chào và cất tiếng với thứ ngôn ngữ lạ lẫm :
- Ahlan wa Sahlan! (tạm dịch: Chào Mừng Bạn)

-Năm đêm trước-  Ngày 2 tháng 2 năm 16xx, Thương Cảng Hội An

Tôi đang đi dạo trên con phố vắng ven sông Thu Bồn , tôi mới chuyển đến đây sống mới được một ngày, tôi vốn không quen chỗ nơi sầm uất này nên có khi khó có thể thích nghi được, đêm nay trăng thanh gió mát nên tôi định đi dạo quanh một vòng , trăng đã lên đến đỉnh đầu, hôm nay là rằm nên trăng rất tròn và sáng, ánh trăng huyền ảo chiếu rọi xuống dòng sông tĩnh lặng tạo nên một khung cảnh huyền dịu pha chút bí ẩn, ánh trăng hắt sáng vào những góc nhà lờ mờ ánh đèn đầu tạo nên hai thái cực một bên sáng của ánh trăng và lồng đèn và những góc tối tăm của những con hẻm, sẽ không ai biết có một thứ gì bí ẩn nào đó ở trong bóng tối chực chờ nuốt chửng những định mệnh nhỏ bé, tôi cứ đi bộ dọc bờ sông tiếng giày tôi va chạm với mặt đường tạo nên tiếng cạch cạch nhịp nhàng, trái ngược với buổi sáng ,tối ở đây rất vắng người chỉ len lỏi một vài chiếc lồng đèn nhỏ còn thấp thoáng sáng và ánh trăng, gió thổi nhẹ qua khe áo làm lay chuyển những tán lá tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng nó khiến tôi cảm thấy cơn lạnh nhanh dọc sống lưng, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ đến tránh gió , tôi len lỏi vào những góc tối mà tôi không biết có thứ gì sẽ ở đó, không gian hẹp nhưng vẫn đủ cho một người lớn đi qua mà không gặp bất cứ khó khăn gì, tiếng lạch cạch của đôi giày gỗ của tôi vang vọng giữa hai vách tường to và cao hơn đầu, tiếng vang nhịp nhàng giữa không gian tối tăm và im lặng chỉ tờ mờ của ánh trăng soi qua những góc nhỏ của những chiếc mái ngói, cứ đi một đoạn thì tôi lại gặp một cái lồng đèn treo trên góc cửa sổ, nó đầy màu sắc nhưng dường như ánh sáng đó vẫn chưa đủ đẻ xua tan màn đêm bí hiểm này, dường như có những thứ định mệnh của nó vẫn chưa đủ để xua tan những thứ to lớn hơn khái niệm của nó, tôi cứ bước đi , bỗng nhiên vọng từ trong bóng tối một âm thanh kì lạ:

-       Hotep Netjer!

  Âm thanh phát ra từ góc tối của con hẻm bằng thứ ngôn ngữ tôi chưa bao giờ nghe lần nào trong đời, dường như ai đó đang nép sau vách tường tồi tăm đằng kia, chỉ cách tôi cỡ chừng 15 thước ( khoảng 5 mét) ,dường như tôi có cảm giác lạnh người và cảnh giác thứ núp trong bóng tối đấy, tôi cảnh giác gọi lại:

-       Ai Vậy?

Người ấy vẫn im lặng, sau một lúc thì có tiếng người vọng ra , một thứ tiếng khó nghe vừa vỡ và hơi khàn khàn, dường như hắn ta không sõi thứ ngôn ngữ của chúng tôi.

-       Người mà định mệnh sẽ cho cậu biết, lý tưởng xa xôi của cậu...khụ khụ... Cậu không cần biết ta là ai, cậu chỉ nên biết...cậu sẽ có một chuyến đi xa... Rất xa

-       Ông là ai? Tôi sẽ không đi đâu cả? Đi xa là đi đâu?

Tiếng nói tiếp tục phát ra từ góc tối của con hẻm

-       Một chuyến đi...tìm lại sự huy hoàng của Amun....Ánh sáng của Amun sẽ soi rọi sự tăm tối của Duat... Sẽ cho ngươi thấy... Sự vĩnh hằng của Aaru !

-       Amun? Amun là ai? Aaru là cái gì?? -tôi khó hiểu vì thứ ngôn ngữ mà tiếng nói kia truyền đạt cho tôi

-       Vào lúc khi Amun tỉnh dậy … ánh sáng sẽ soi vào những góc tăm tối của vũ trụ, cậu sẽ lại gặp ta trên con đường của những kẻ tìm những lí tưởng lớn lao…

Tiếng nói biến mất, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra vừa nãy , tôi cảnh giác tiếng tới gần, từ từ, vẫn im lặng , khi trăng soi đến ngõ của bóng tôi, nơi góc tối không có một bóng người nào , chỉ có bóng trăng chiếu vào soi sáng một góc phía sau bờ tường, có lẽ chủ nhân của tiếng nói đó đã rời đi, tôi để ý kĩ thì có một thứ gì đó ở trong góc tối nép phía sau bức tường chỗ mà tôi không để ý , tôi với tay nhặt nó lên, bóng trăng chiếu sáng khiến tôi trông thấy thứ kì lạ này : đó là một phiến đá nhỏ nằm vừa vặn với một bàn tau người lớn, nó hình tròn như miếng ngọc bội bằng đá màu vàng nâu huyền bí, trên nó có điêu khắc một thứ kí tự gì đó kì lạ dường như giống một con mắt , ớ giữa nơi con ngươi của con mắt có đính một viên ngọc màu đỏ lấp lánh khi ánh trăng chiếu vào, tôi chạm thử vào và xem kĩ xung quanh, phía sau còn có những kí tự đặc biệt kì lạ, dường như là thứ ngôn ngữ nào đó, có lẽ nó diễn đạt một thông tin gì đó mà tôi không tài nào biết được, tôi cứ cầm nó và xem ,mò mẫm trên đường về, dường như phiến đá kì lạ đó có liên quan đến giọng nói kia. Tôi tự vấn:

-       Amun-Aaru ... Là gì?

Đêm ngày 3 tháng 2 năm 16xx .

Tôi ngồi trên bàn của mình với ánh sáng hiu hắt vàng nhạt của cây đèn dầu nơi góc bàn, tôi cứ ngồi ngắm vào con mắt của phiến đá, dường như nó có một sức hút đặc biệt đối với tôi, tôi nhìn vào nó , sự huyền bí và bí ẩn thể hiện sâu trong viên ngọc đỏ, con ngươi của con mắt, có cái cảm giác gì đó trong đầu tôi, tôi không biết nên miêu tả nó như thế nào, tôi quay nó lại, trước mặt tôi là những văn tự kì lạ của một thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng thấy , tôi đã từng thấy văn tự của người Chiêm người Gia-Va nhưng nó khác hẳn với những thứ văn bản trên , dường như lòng tôi muốn hiểu và đọc được thứ văn tự này, tôi có cảm giác nó là một thứ gì đó quan trọng, quan trọng đối với định mệnh của tôi : Amun

“Này tư tế, ngươi có nghĩ sự vĩnh hằng của Aaru là mãi mãi không?”

“Thưa Ngài, không có thứ gì là tồn tại mãi mãi cả, như hạt cát trên sa mạc vậy, nó cũng từng là những kì quan hùng vĩ”

Chợ người Hoa,Hội An – ngày 4 tháng 2 năm 16xx

“Tôi chưa từng thấy cái này bao giờ”

“Cái này anh nhặt ở đâu vậy? Viên ngọc này tôi nghĩ bán có giá lắm đấy”

“Tôi trả cho viên ngọc đỏ này 3 thỏi vàng”

....

--Tiệm Đồ Cổ--

   -Ồ! Ồ! Bất ngờ thật đấy ! Cậu lấy cái này ở đâu vậy? Thương Nhân người Hoa bất ngờ khi tôi đưa di vật đó cho ông ta, có lẽ ông ấy biết nó là cái gì.

  Tôi hỏi:

-       Ông biết nó có nguồn gốc ở đâu vậy? Và cả những hoạ tiết kì lạ ở trên đấy nữa?

-       Ta biết những hoạ tiết trên này là gì ... nhưng mà... ,Ông ta ấp úng dường như muốn thứ gì đó, tôi liền hiểu ngay .

-       Năm đồng vàng! Ông có thể cho tôi biết nó là gì không?

Tên người hoa cầm lại năm đồng bỏ vào túi.

-       Đó là chuyện của vài tháng trước ... Khi đó có một người đến tìm ta và đem bán một cổ vật lạ ta chưa từng thấy bao giờ, nó đã được một tên buôn khác mua vào mấy tuần trước rồi, đều có những hoạ tiết kì lạ dường như của một nơi nào đó , khi ta bán với tên buôn đồ cổ kia hắn hớn hở như được vật quý và đưa ngay ta 20 thỏi vàng.

Thông tin vừa rồi cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng cho tôi biết rằng đó là một vật quý hiếm và khá bí ẩn, cho dù chẳng được thông tin gì.Tôi tiếp tục đi dò hỏi trên những góc phố và hỏi nhiều thương nhân về ngọc, các thương buôn tây phương và cả đông phương và câu trả lời đều là không biết và không rõ, tôi cứ đi ... cơ thể của tôi dường như nhỏ bé đối với mọi người , tôi len lỏi qua từng người ,từng đám đông đông đúc và náo nhiệt, dường như có một cảm giác nào đó bộc ra, rằng dường như một khắc nào đó trong những tế bào tôi chợt nhận là mình không là gì cả và cái cảm giác kì lạ pha chút khó chịu đó ... đến con hẻm lúc trước, cảm giác đã bớt khó chịu hơn buổi tối nhưng vẫn có cảm giác bí ẩn và tối tăm, tôi cứ đi thẳng, đi thẳng , đi qua những chiếc lồng đèn và những cửa sổ - Tôi đến cái góc hôm đó, nó vẫn vậy không thay đổi chỉ là không có bóng tối tăm như buổi tối, tôi có cảm giác hơi thất vọng trong tôi, dường như tôi đã nghĩ sẽ có thứ gì đó đặc biệt

-"Chỉ có ta mới đến được nơi của vĩnh hằng thật sự"

bỗng có tiếng nói vang lên, nó trầm và khá khó nghe, tôi vội vã xoay qua xoay lại mấy vòng, vẫn không có ai, nhìn sâu vào trong hẻm thì đó là lối ra của đường lớn, tôi tịnh tâm mình lại.

"chắc là do mệt mỏi quá thôi"

Tim tôi bỗng đập nhiều hơn, có một nỗi bất an, một nỗi sợ trong tôi, dường như trong mắt tôi trời trở nên tối đen và trở lại khoảng khắc ấy, buổi tối ấy... bỗng có những làn khói đen nhưng lạ thay nó không có mùi ,làn khói tràn vào từ con hẻm làm che khuất tầm nhìn, cảm giác lo lắng của tôi dường như đã làm tôi thấy ảo giác chăng?

Bỗng từ trong làn khói đen hiện ra một bóng người nhỏ thó trùm một chiếc áo đen bí ẩn,hắn đưa tay ra thả thứ gì đó xuống và biến mất theo làn khói, trong một khắc nào đó tôi dường nhưng đã trông thấy hắn, hắn ngước đầu lên , đôi mắt xanh và con ngươi đen giữa màn đêm tối tăm, làn khói chợt tan mất và để lại thứ gì đó dưới nền gạch ẩm ướt

"Một Bức Thư"

...Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro