ngày ba mươi: chuyện đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ tứ lang thang căn bản đã dần bắt nhịp được với cuộc sống thành thị, thường ngày theo chân chú Brekdak và thay phiên nhau quán xuyến việc nhà. Daniel cùng Vasco tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền, đồng thời các trường cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị thông báo đi học trở lại. Daniel là sinh viên năm hai Đại học, thêm hai năm nữa sẽ tốt nghiệp. Còn Vasco thì khác ngành nên không thể học chung trường. Tuy vậy, cậu ấy vẫn hay ngồi ké lớp của Daniel, đúng hơn là rảnh rỗi sẽ tới thăm cậu vào các tiết phụ.

"Chúng cần được tiếp tục đi học." - Brekdak nghiêm túc nói.

"Nhưng tiền học phí... chú có chắc là lo được không?"

Daniel ngập ngừng bày tỏ suy nghĩ của mình. Chuyện tiền nong vẫn luôn là vấn đề đau đầu nhất mỗi khi nhắc đến.

"Chú sẽ cố gắng, cứ làm theo lời chú nói đi."

Được biết, đám nhóc ấy đã từng học tại một trường có tiếng phía Đông. Về sau buộc phải nghỉ học giữa chừng vì không nộp đủ tiền đóng học. Nếu tính học phí ba người cộng lại thì con số sẽ hơn cả tỷ mà họ thì không thể cùng một lúc làm ra số tiền lớn như vậy được nên cứ lần lữa mãi. Dự tính chuyển trường cũng mất hàng đống "vàng" tích cóp chứ đùa.

"Tụi em không quan trọng việc đó đâu. Anh bảo chú đừng bận tâm làm gì."

"Tụi em thực sự ổn mà."

Có một nơi để trở về và được mọi người quan tâm như vậy đã là hạnh phúc đối với họ lắm rồi.

"Học tập ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của con người. Các em nên đi học không chỉ vì đấy là điều mọi người muốn mà còn vì tương lai của chính mình. Cứ học cho tốt đi, những chuyện còn lại để anh lo."

//

Bỗng một ngày nọ, Gun, Goo và DG mang về một cọc tiền lớn và lí giải rằng đó là thành quả lao động xứng đáng sau chuỗi ngày dài làm việc mệt nhọc.

"Tất cả đều là thật? Rốt cuộc mấy đứa làm gì ở bên ngoài vậy?"

Không thể nào trong thời gian ngắn có thể sở hữu một sấp tiền khủng như vậy được. Nhất là với độ tuổi học sinh thì ai dám nhận rồi còn trả mức lương cao chứ? Nếu có thì chỉ toàn cơ sở sản xuất chui thôi. Đã gọi là chui thì làm gì có việc nào nhẹ nhàng ngon ăn, làm gì đủ đảm bảo an toàn? Không chừng còn bóc lột sức lao động của trẻ em.

Lũ trẻ kể rằng ngoài mấy công việc vặt bọn chúng giấu cậu làm vào ban đêm thì còn có một ông chú bụng phệ nữa đã cho họ tiền. Vì chúng nhặt được chiếc túi nặng trĩu bị rơi gần bãi rác, mở ra mới phát hiện bên trong chứa tận một trăm triệu won. Người đó khen họ là đám thanh niên tốt tính, biết nhặt được của rơi trả người đánh mất nên thưởng hậu hĩnh coi như lời cảm ơn.

Mặc dù câu chuyện có hơi khó tin nhưng không phải là không thể xảy ra. Nhỡ chúng nhặt được thật thì sao, cậu không có lí do gì để nghi ngờ chúng cả.

Nhưng câu chuyện có thực sự là vậy?

Một tuần sau, Daniel làm thủ tục nhập học. Chuyển trường ngay giữa chừng thế này phải trải qua rất nhiều bước rườm rà, còn phải làm lại thẻ và thông qua bài kiểm tra nhất định (do không có hồ sơ học bạ xác minh). Nhờ đó Daniel mới biết bọn trẻ lại thông minh đến vậy, có khi đủ điều kiện tiêu chuẩn để học vượt cấp cũng nên.

Ngôi trường Daniel đăng ký cho đám nhỏ vào là trường cao trung Jaewon. Nó hướng tới dạy nghề hơn là đỗ vào Đại học nhưng nếu muốn vẫn có thể, chỉ cần tham gia tất cả các kỳ thi, hoàn thành đầy đủ khóa học cơ bản, và đạt đủ điểm đỗ Đại học là được. Sau khi xét duyệt đơn nhập học, hiệu trưởng đã ngay lập tức gọi điện thông báo cho "người nhà" biết. Trao đổi một hồi thì có thể nói ông ta khá bất ngờ với tài năng của chúng và hứa hẹn "những em học sinh này sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất". Cách trọng dụng người tài có thể làm tăng danh tiếng của trường. Tiếc là ông ta quá nhức đầu với thể loại học sinh còn lại. Các giáo viên không thể kiểm soát những hành vi ngỗ nghịch của chúng.

//

"Khục."

No.1 trùm Gangseo ngã khuỵu xuống đất, thoi thóp như cá mắc cạn.

"Ôi trời, nhẹ tay thôi chứ. Mày làm hỏng hết cái mặt tiền bảnh bao của nó rồi kìa." - Gã đeo kính gọng vuông xoay cây gậy trong tay định giáng một đòn chốt hạ.

Bất chợt từ sau lưng, một cái bóng lao vút tới, gã kịp thời né sang bên rồi đá cẳng chân tên định đánh lén mình.

"Này này, điểm chí mạng đấy, sao chơi ngu thế nhãi con. Hay tao cho tình đồng chí chôn vùi tụi bay luôn nhé."

Lại một lần nữa hành động của Goo bị cắt ngang bởi kẻ lạ mặt có vết sẹo dọc giữa con mắt trái. Gã nhìn sang Gun bật vinasoi so sánh, Gun còn chơi hẳn gạch chéo ở ấn đường và lan xuống dưới giữa hai mắt cơ mà.

Nhưng cách tấn công khá ấn tượng đấy. Cựu thủ lĩnh Big Deal - Sinu Han, hắn mạnh hơn gã nghĩ nhiều.

"Hết giờ." - Gun nhìn vào đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nhắc nhở thời gian đã hết. Bọn hắn còn nhiều việc phải làm, không rảnh ở đây chơi trò mèo vờn chuột với mấy con tôm tép này.

"Hầy, anh phải đi rồi. Chúc tụi mày ở lại vui vẻ. Bọn tao sẽ quay lại đây sớm thôi." - Goo nháy mắt làm động tác gút bai, lộ rõ vẻ mong chờ.

Sau khi rời đi, một trong hai người thiếu niên kia mới gượng dậy, lẩm bẩm đầy hậm hực: "Khốn kiếp! Lần tới em sẽ bẻ gãy tay hắn."

Sinu Han lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận mồm miệng. Họ không dễ chọc vào đâu."

Dường như anh biết được điều gì đó, ánh mắt lo lắng pha lẫn sự phức tạp.

Cặp bài trùng mang tên Kim Joon Goo ⎯ Park Jong Gun tiếp tục đi về phía Đông, nơi bọn họ tụ hội với DG ở đó.

"Tao đoán là đã xử lí xong Gangdong rồi nhỉ."

"Không cần đoán, chắc chắn là xong rồi." - Gun đút tay vào túi quần lục tìm thanh kẹo bạc hà sáng nay Daniel đưa cho.

"Ừ, vậy chỉ còn mỗi Gangbuk... Ơ cái quần què, sao ăn không mời tao?" - Rồi gã để ý đến thương hiệu loại kẹo trên tay Gun, từ hình dáng đến kích thước, vị chi là 1352 won một túi - "Với lại đó là của anh ấy mà. Đệt, hóa ra mày giấu đéo chia sẻ anh em bạn bè."

Daniel có thói quen mang theo ít kẹo bên mình, nhất là mấy loại kẹo ngọt hoặc thanh mát. Đi học cậu lúc nào cũng thủ sẵn một nắm kẹo, về nhà có cả hộp kẹo to bự cất trong ngăn kéo. Mỗi lúc mệt hay rảnh rỗi Daniel lại nhâm nhi chúng. Tất nhiên, những thành viên trong gia đình không ngoại lệ, cậu sẽ dúi vào tay họ hai, ba viên kẹo để ăn đỡ chán miệng.

"Đúng đấy, thì sao."

Gun hả hê chọc tức gã, hắn thừa biết Goo nhìn thái độ khiêu khích là muốn xông vào tử chiến lắm rồi. Cay không? Cay. Có làm gì được không? Không. Ba người đàn ông đã bàn bạc với nhau phải về trước bảy giờ tối để không bị sinh nghi. Giờ đã hơn sáu rưỡi rồi, nếu còn đánh nhau không giải quyết nhanh gọn lẹ nữa thì chắc sẽ lộ bí mật mất. Họ vẫn yêu giường ấm hiện tại của họ lắm.

Hostel bại trận.

"Về thôi."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ tía in bóng hình ba con người từ sau trận chiến trở về. Họ không biết rằng đây lại là khởi đầu cho mọi sự thù hận sau này.

[Các cậu làm tốt lắm. Tôi đã nhờ người gửi nó đến tận tay các cậu rồi. Hẹn vào dịp khác ta lại có thể hợp tác khi có cơ hội!]

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ. Hắn ta nhếch khóe môi thấy rõ vẻ mặt mưu mô âm hiểm.

"Choi Dong Soo, cuối cùng ngày này cũng đến."

---

Cập nhật mốc thời gian cho các cậu nha: Các nhân vật đang ở đầu tháng 8.

Giáo dục Hàn Quốc quy định một năm học chia làm 2 kỳ, một học kỳ ở Hàn Quốc kéo dài 6 tháng bao gồm cả kỳ nghỉ. Học kỳ I được bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ II bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi học kỳ sẽ có kỳ nghỉ, kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 1 đến tháng 2. Như vậy một kỳ học chính thức ở Hàn Quốc có 4 tháng.

Điều này áp dụng cho tất cả các trường luôn nha.

(Tham khảo web Du học SVC)

Mệnh giá tiền tệ:

1 won hiện tại = 18,49 VNĐ

1352 won = 25.000 VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro