Dưới Gốc Anh Đào Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng ở nơi thấy cả thế giới, nhưng không thấy nổi một người. Lặng lẽ trong đêm, độc bước trên con đường...
Nơi hoa anh đào nở.

Đêm vắng lặng thầm trải xuống những nụ anh đào màu phấn hồng cứng cáp. Nụ hoa non nhỏ li ti rải rác khắp cây, báo hiệu mùa anh đào sắp về. Cây hoa ấy - cổ thụ, bụ bẫm, cành vươn dài thẳng tắp che kín cả góc trời. Mùa hoa năm nào, mọi người còn đi dưới gốc cây, giữa rừng hoa rơi tưởng chừng như tranh vẽ. Năm nay, mùa anh đào cũng sẽ vậy, rồi năm sau, năm sau nữa,...

Đã có lần nào đi ngang qua nơi đây, mọi thứ là một giấc mơ hão huyền, rực rỡ. Trời vào xuân, không khí trong lành, ấm áp, mùa hoa đang vào độ mãn khai, nở từng chùm, từng đóa, rồi trải nhẹ nhàng xuống mặt đất, hệt như một cơn mưa hoa đầy sắc màu.

Năm ấy, họ cùng nhau đến nơi này, đi ngang qua gốc cây. Hai người không quen biết nhau, một người đi về hướng Bắc, một người rảo bước về hướng ngược lại. Khi lướt qua nhau, họ không thấy gì, cũng không để ý, chỉ đơn giản là họ quan tâm đến đường đi của mình, thế thôi.

Khi ấy, hoa anh đào chưa nở...

...

Rồi, gần một tháng trôi qua...

Họ mặc đồng phục, đeo cặp sách nặng trĩu vai. Mùa hoa anh đào nở rộ đợt đầu tiên, xinh đẹp, thanh nhã, mộng ảo. Mọi thứ như thưa thớt hẳn đi, đang giờ tan tầm, khắp con đường chỉ có hai người đi, một nam, một nữ, họ không nói chuyện, không quen biết, và họ không có  điểm chung. Nhưng, họ vô tình nhìn thấy nhau.

Không gian tĩnh mịch, vắng vẻ đến nỗi người ta có thể nghe được cả tiếng cánh hoa rơi, tiếng chim non hót khe khẽ trên các sợi dây điện bắc ngang kéo dài trên bầu trời.
Trên con đường, hai đôi chân rảo bước quá đỗi nhẹ nhàng, đôi lúc như đang lướt đi trên mặt đất. Cậu có vẻ trầm tư hơn, ít nói hơn. Còn người con gái bên cạnh thì mang một vẻ hiền lành nhưng ánh mắt lại chứa không ít tư sự.

Họ gặp nhau, lần đầu tiên ở dưới gốc cây hoa nở rộ. Họ từng đi ngang qua đây, nhưng khi ấy, hoa chưa nở. Khi ấy, họ chưa gặp nhau.

Họ bắt đầu nói chuyện với nhau, kết bạn với nhau từ lúc ấy. Tính cách cả hai đều có điểm tương đồng, nhưng không hoàn toàn. Hai người là học sinh cấp 3, lớp của cô cách lớp cậu một bức tường, ở ngay sát nhau như thế nhưng họ chưa một lần qua lớp nhau, cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy.

Họ gặp nhau, buổi sáng cùng đi học chung, vừa đi vừa ngắm hoa anh đào. Cả hai người, không có bạn bè, không có một nửa kia, họ kết thân, cả hai đều vô cùng trân trọng tình bạn ấy. Thời gian ấy là lúc đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, tuy không dài, nhưng đủ để ta lưu giữ trong nơi tận cùng của tâm trí.

Giờ ra chơi hôm ấy, họ hẹn gặp nhau, cùng trao đổi bài tập dưới gốc anh đào trong sân trường. Cậu học giỏi, điển trai, lúc nào cũng tận tâm giúp đỡ cô. Cô học cũng giỏi, nhưng có lẽ không bằng cậu về môn cậu chuyên nhất - Toán học.

Hai người trò chuyện tuy thân thiết nhưng họ chưa một lần thể hiện hành động quá gần gũi với nhau. Tình bạn ấy thuần khiết, tươi đẹp chưa từng nhuốm sự úa tàn.

Khi tan học, họ cũng đi về trên con đường thân thuộc. Hoàng hôn xuống, hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, dưới gốc hoa nở rộ khi ấy, họ chợt ngỡ ngàng nhận ra, đã ba năm rồi. Ba năm, từ khi họ bước vào cấp 3 đến cuối cấp, quãng thời gian đi bên nhau thế này liệu có còn dài? Cuộc đời, có nhiều lối rẽ, nhiều đường đi, chúng ta vẫn sẽ bên nhau thế này chứ?
Hôm ấy, cũng chính là ngày họ nhận ra tình cảm trong tim quá lớn, họ không phủ nhận, họ chấp nhận. Cậu đã đứng lại, níu tay cô, ngay dưới gốc cây anh đào đang bị hoàng hôn nuốt trọn. Cậu bày tỏ. Lời tỏ tình đầu tiên trong đời. Cô, đã từng tỏ tình với hai người con trai từ năm cấp 1, cấp 2. Nhưng khi ấy, cô còn nhỏ, cái lời cô nói không phải xúc cảm của cô, không từ đáy trái tim cô. Cô đã từng thích, cũng từng thất vọng, như suy cho cùng, mãi đến giờ, cậu mới chính là mối tình đầu của cô. Mối tình đầu đến cùng hoa anh đào.

Trong hoàng hôn, khi những cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng, khi bóng của hai người đứng dưới gốc cây, đứng sát nhau, cảm giác tim đập mạnh mà từ trước đến nay họ chưa từng trải nghiệm. Lúc ấy, một lời tỏ tình vang lên, trầm ấp, chân thành. Cô xúc động, lòng cũng rối bời. Lần đầu tiên có người con trai nói yêu cô, muốn cô là của mình. Cô, thực ra cũng yêu cậu. Cô chấp nhận, và từ đây, họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Khi hai môi chạm nhau, cậu liền với tay ôm sau lưng cô, cô cũng ôm cậu. Người họ sát nhau, trong 3 năm qua, lần đầu tiên họ lại gần nhau đến vậy. Nụ hôn tình yêu ngọt ngào, trong sáng tới mức đã có thể trở thành câu chuyện lãng mạn đẹp nhất, nhưng, không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc tốt đẹp.

Từ lúc ấy, họ trở thành một cặp. Chiều hôm đó, cậu đưa cô về nhà. Cô và cậu, cả hai đều nghĩ về nụ hôn kia. Họ thấy trên môi còn đọng lại dư vị của người mình thương, rất ngọt ngào. Sáng hôm sau, cậu đến chờ cô ngoài ngõ, cô vừa bước ra khỏi cổng hai người đã dính chặt lấy nhau. Họ nắm tay, từ giờ sẽ quen dần với cách thể hiện tình yêu đơn thuần này. Đến trường, họ không muốn gây chú ý nên không qua lớp của nhau, đến giờ ra chơi chỉ hẹn nhau ngồi dưới sân trường nói chuyện. Thời gian đầu quen nhau, họ còn khá ngại ngùng, cũng không thường xuyên ôm hôn, chỉ đơn giản là nắm tay nhau cùng đi về mỗi sáng mỗi chiều. Nhưng dần dần, khi chính thức yêu nhau được một thời gian, tuy không quá dài nhưng cũng vừa đủ để họ nảy sinh tình cảm mãnh liệt. Cậu là con trai, thường là người chủ động. Cô cũng chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của hai người. Những nụ hôn nhẹ nhàng tăng lên, rồi cho đến một ngày...

Là một ngày nắng đẹp, khi hoa anh đào nở...

Họ vừa biết kết quả thi cuối cấp, họ đỗ cao, tốt nghiệp. Bây giờ thì họ đã tốt nghiệp cấp 3, quãng thời gian vui vẻ khi tình yêu chớm nở. Họ vui nhưng cũng lo lắng, gia cảnh họ khác nhau, bây giờ chia tay sợ rằng lên đại học không có duyên bên nhau nữa. Truớc giờ, họ chỉ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng hết sức có thể, rồi cho đến ngày cậu nghe tin từ cô. Cô, sắp rời xa cậu. Cô phải thi đại học Havard bên Mĩ và phải đậu. Đó là ước mơ, là mục tiêu cô phải đạt được, là nguyện vọng từ nhỏ của cô. Chưa biết cô có thể đậu hay không nhưng cậu thấy buồn khi nghe cô nói vậy. Cậu không học Havard và không ở Mĩ, có lẽ con đường học vấn của cô sẽ kéo dài. Cậu, lần đầu có cảm giác sắp đánh mất cô. Lần cuối cùng môi họ chạm nhau là thời điểm hoàng hôn rực rỡ, khi anh đào vẫn nở tươi như ngày tình yêu của họ bắt đầu.Cậu ôm chặt cô như thể muốn giữ cô bên mình, mãi mãi.

Nhưng, không có gì mang tên "mãi mãi". Sau nụ hôn chiều hôm đó, họ đã có thêm một tiến triển, một bức phá trong mối quan hệ. Nhưng đến phút cuối, họ đã phải dừng lại. Dừng lại khi tình yêu của họ vừa trở nên nồng nhiệt. Cô phải sang Mĩ, cậu phải học đại học chốn quê hương. Hai người dần thay đổi.

Hôm đó là một ngày hoa anh đào nở, nhưng không tươi vì còn e ấp. Mai là ngày chúng sẽ tỏa hết vẻ đẹp của mình, cũng là ngày, họ chia tay.

- Chúng ta rất hợp nhau, nhưng không hợp hoàn cảnh. Tuy cùng hướng, nhưng không chung đường.

Câu nói làm hai người họ quặn thắt tim lại. Đúng vậy, không sai. Họ không chung đường, chỉ chung hướng, nhưng họ không muốn từ bỏ. Chỉ tiếc rằng, mỗi người hai hoàn cảnh, hai đam mê, hai ước mơ, hai suy nghĩ.

Chúng ta, phải dừng lại rồi...

Hôm ấy, anh đào nở rộ như ngày đầu họ gặp nhau. Nhưng không đẹp bằng, không vui bằng lúc ấy. Nơi đây cô đơn hình bóng một người con trai lãnh đạm, chân thành. Cô gái ngày nào cùng cậu đến đây, giờ chỉ là hồi ức đẹp trong tim cậu.

Cậu đến đây, cậu không đến sân bay tiễn biệt cô. Gia đình cô ở đấy, cậu cũng không muốn nói lời li biệt, vì cô sẽ quay về bên cậu. Hai người họ đã hứa với nhau, khi cô tốt nghiệp, nhất định sẽ quay về với cậu.

Lời hứa ấy, họ tin tưởng mãnh liệt vào nó. Cậu yêu cô, sẽ đợi cô, dù cô không trở về, cậu cũng mãi yêu cô, đợi cô.

Cô, có thể sẽ quên nó. Tương lai cô sáng lạng, cô có hoài bão cao, có ước mơ phải thành hiện thực. Rồi khi ấy, có thể cô sẽ quên cậu, sẽ xem cậu là một điểm nhấn đã phai trong cuộc đời, là một người bình thường cô gặp trong cuộc đời. Là mối tình cô lướt qua trong cuộc đời...

Thời gian trôi đi, một cách lặng lẽ nhưng mau chóng. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua...

Cô, giờ đây đã 26 tuổi, vừa học xong cao học, trở thành thạc sĩ. Cô muốn học tiến sĩ, rồi lên nữa, tiếp tục nữa. Cô trông không khác mấy với xưa, chỉ là mang thêm vẻ trưởng thành, chín chắn thấy rõ. Có lẽ cô chưa quên lời hẹn ước năm nào, trước khi học tiếp, cô muốn về lại quê hương gặp cậu.

Một lần nữa... Hoa anh đào lại chớm nở.

Cô trở về con đường xưa. Phía xa kia là trường học cô và cậu mỗi ngày đều cùng nhau đi đi về về. Cây hoa anh đào lúc này chưa nở, nhưng đã có nụ. Sắp rồi, ngày hoa nở, cô nhất định sẽ gặp lại cậu. Giờ này, lúc này, cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Mối tình với cậu, cô chưa dứt, cô tin cậu vẫn sẽ ở nơi này, vẫn thường đến đây, chờ cô. Cô tin cậu còn nhớ lời hẹn ước, vì cô còn nhớ. Lời hứa khi ấy, có thể người ta sẽ thấy rằng chỉ là lời nói thiếu suy nghĩ của lứa tuổi học trò, không chắc chắn, không bằng chứng. Con người ai chẳng đổi thay, vậy mà bao năm tháng trôi qua, cô vẫn không quên kí ức năm nào, vẫn còn một loại chấp niệm chưa buông bỏ.

Cô, chờ đợi ngày hoa nở, chờ đợi ngày gặp cậu...

Suốt thời gian qua, cô không liên lạc với cậu, vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập. Biết bao năm tháng mong chờ, ngày tái ngộ cũng sắp đến. Cô dạo bước trên con đường vắng lặng trải đầy hoa, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng, thật trớ trêu. Có lẽ lời nói năm nào chỉ là những lời thiếu chín chắn của hai người. Những lời nói như cánh bướm, đậu rồi lại bay.
Cuối cùng, cô không được gặp cậu ở nơi này nữa, bởi vì, cậu... Đã đi trên con đường của riêng mình.

Cô về lại quê hương, cậu đã hẹn mỗi mùa anh đào nở sẽ ở nơi này đợi cô, dù là bao năm, chờ đợi đến khi hai người tái ngộ. Nhưng thời gian, làm lòng người đổi thay. Hai năm nay, cậu đã không còn đứng dưới gốc cây hoa năm nào đợi cô. Cậu, đã yêu người con gái khác. Hoàn cảnh cậu đi theo hướng khác, cậu học đại học 4 năm, ra trường làm kế toán, quên đi mùa hoa anh đào nở, quên đi cô. Cậu yêu cô đến năm thứ 2 đại học. Lúc ấy, cậu vẫn chưa thay lòng, và rồi cậu gặp gỡ một người con gái là học sinh mới chuyển trường đến lớp cậu. Cô gái ấy trong sáng, hiền lành, từng bước đi vào trái tim cậu. Thời gian trôi qua, cậu cũng dần quên đi cô, quên đi mối tình đầu còn dang dở tuyệt đẹp của hai người. Người con gái trước mắt cậu, cô ấy yêu cậu. Học đến năm 3, cậu như được cô gái này sưởi ấm trái tim thêm lần nữa. Trở thành bạn bè, nhưng cậu không tiến thêm, chỉ dừng lại mức bạn bè, vì dù cậu dần quên đi tình đầu, thì cũng không quên đi lời hứa. Nhưng, hoàn cảnh không cho phép, cậu học đại học 4 năm, ra trường, làm việc được gần 3 năm, nhưng cô không quay về. Vì mệt mỏi, vì người con gái đang ở trước mắt, cậu quên luôn lời hứa của mình. Cậu yêu người mới, chính thức hẹn hò với cô gái gặp năm 2 đại học và từ đó không còn đến gốc cây anh đào năm xưa. Hai người có một tình yêu mặn nồng, nóng bỏng. Mỗi lần ở bên cạnh cô gái này, cậu đều thấy bình yên, cuối cùng, cậu chọn cô - mối tình thứ hai của cậu.
...

Mọi thứ đã không còn như trước. Cô đứng lặng yên, gương mặt không chút cảm xúc. Quen nhau 3 năm, yêu nhau chính thức 1 năm. Phải, rất ngắn ngủi nhưng cũng rất đẹp. Cô về lại chốn này để tìm kiếm mối tình dang dở năm đó. Vậy nhưng, cô không thắng nổi thời gian, hoàn cảnh, lòng người.
Ngày mai, là đám cưới của cậu.

Lặng lẽ trong đêm, duy nhất một bóng người đã hao gầy. Độc bước trên con đường rải đầy hoa anh đào, cô gái trẻ nở một nụ cười nhẹ...

- Tâm tình nặng trĩu xin gửi
về hoa lá

Mình ai đơn côi giữa năm tháng hạ trầm

Lòng người dễ thay nhưng tình ta khó đổi

Mỗi mảnh đời mỗi phiền muộn tách riêng

Mệnh người đều có ý của thiên

Mãi bên anh là một giấc mộng...
hão huyền.

Cậu rời xa cô không phải vì chán nản đợi chờ. Mà vì cậu nhận ra, trong tim mình, có một người con gái quan trọng hơn cô.

Cô không được mời đến lễ cưới của cậu, vì cậu không đến đợi cô ở gốc anh đào năm đó, nên không biết, cô đã về.

Cuối cùng, cô chọn cách lặng lẽ rời đi, cô trở lại Mĩ, tiếp tục ước mơ. Cô, nhất định sẽ quay về, nhưng cậu không phải lí do.

Cậu, là hồi ức.

Cánh hoa năm nào tàn lụi với mùa đông

Người là giấc mơ - cơn say trong ảo mộng

Đêm dài trằn trọc vì tình nên lo nghĩ

Anh là hồi ức xin giữ kỹ trong tim 

Qua lâu rồi những mong ngóng triền miên

Tâm tình ta là một nỗi niềm

Bước qua nhau xin đừng lưu luyến tiếc.

Hai hướng hai nơi mệnh ai chẳng dám phiền.

- Cũng như thanh xuân ngắn ngủi, cậu ấy là hồi ức lướt qua tim tôi.

Khi mùa hoa ra đi, rồi lại đến. Họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Không dừng lại, không lùi bước.

_____________Hết____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro