Chap 1: Khi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU LÀ GÌ?
Đã có hàng trăm, hàng ngàn câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có bất cứ một câu trả lời nào có thể hoàn toàn định nghĩa được một chữ: YÊU.
Bởi đó chính là thứ tình cảm thiêng liêng mà chỉ ta cảm nhận được, không có bất cứ hành động, biểu hiện hay câu nói nào có thể thể hiện được chính xác từ ''yêu''.
Để hiểu được thêm về cái chữ "yêu" ấy, tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về một mối tình đau thương......

****************
"Bịch!"
- A! Đau đau.

Một bé gái thân hình nhỏ nhắn, trạc cỡ 5-6 tuổi vừa ngã từ trên cây xuống.

Một cậu bé hốt hoảng chạy tới đỡ cô bé dậy, vừa lấy khăn ra lau vết bẩn cho bé gái vừa nói:
- Thiệt tình, không phải đã nói muội là nguy hiểm lắm sao?

Bé gái chỉ nhe răng ra cười hì hì:
-Muội muốn xem hoa anh đào nở mà.

Cậu bé vẫn tiếp tục cằn nhằn:
- Bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra hoa anh đào chứ? Muội cứ như vầy thì sau này không ai lấy muội đâu!

Cô bé đột nhiên phồng má:
- Sao lại không chứ! Chấn Kiệt ca ca sẽ lấy tiểu Nguyệt Nguyệt mà! Đúng không?

Cậu bé hơi đỏ mặt, nhưng nhìn thấy bộ dạng phồng má giận dỗi của cô bé thì phì cười:
- Haha, tất nhiên rồi, sau này lớn lên, ca sẽ cưới tiểu Nguyệt Nguyệt! Giờ thì về thôi, trễ lắm rồi, Dương thúc thúc sẽ mắng đấy.

Cô bé vừa nghe hai chữ "bị mắng" thì nhảy dựng lên, chạy lên trước, nắm tay cậu bé kéo đi:
- Nhanh lên! Muội không muốn bị quỳ đâu!

----------------
10 năm sau......
- LOA LOA! ĐÍCH NỮ PHỦ THÁI ÚY TRÒN 16 TUỔI, THÁI ÚY ĐẠI NHÂN MỜI NGƯỜI DÂN ĐẾN BIỆT PHỦ CHÚC MỪNG! LOA LOA LOA LOA....

Người dân nườm nượp kéo đến phủ thái úy, mang theo biết bao lễ vật và lời chúc dâng tặng. Một cô gái dung mạo tuyệt trần đang ngồi chiếc bàn gần đó, đung đưa chân vẻ chán nản. Phải, đó chính là Dương Dạ Nguyệt- Đích nữ phủ thái úy, và cũng là tiểu Nguyệt Nguyệt năm xưa.

Một tiếng gọi không biết từ đâu vang lên khiến khuôn mặt nàng lập tức trở nên tươi tắn hẳn lên:
- Dương thúc thúc! Con đến rồi đây.

Thái úy vừa nhìn thấy cậu thanh niên mới đến ấy liền hỏi thăm:
- Cao tiểu tử! Phụ mẫu con dạo này thế nào rồi?

- Đa tạ Dương thúc hỏi thăm, phụ mẫu con dạo này vẫn sống tốt.

- Khà khà, vậy là tốt! Phải rồi, nghe nói tiểu tử ngươi vừa được giao cho quản lí chuỗi nhà hàng mới mở gần đây nhỉ? Khá đấy!

- Vâng, chỉ là chuỗi nhà hàng nhỏ thôi ạ.

Thái úy Dương Nguyên Khải vỗ mạnh vào vai làm cậu đau điếng:
- Lại còn khiêm với chả tốn. Cái "nhỏ" của Cao gia nhà cậu bằng thu thập mấy năm của người ta rồi. Tiểu tử cậu có tố chất làm gian thương đấy.

Đột nhiên cô gái xinh đẹp kia nhảy đến đu cổ cậu thanh niên:
- Chấn Kiệt! Huynh đến rồi!

Như sợ tiểu Nguyệt Nguyệt "của cậu" ngã, Cao Chấn Kiệt vội xoay người đưa tay đỡ Dạ Nguyệt đứng vững lại.
- Tiểu Nguyệt! Hôm nay muội xinh quá!

Một giọng nói nữa lại vang lên:
- Khụ khụ, nam nữ thụ thụ bất tương thân a.

Chấn Kiệt giật mình, để ý kĩ lại thì cậu và Dạ Nguyệt đang ôm nhau giữa đám đông. Hai người xấu hổ buông nhau ra. Như để đánh trống lảng, cậu xoay người về phía giọng nói vừa vang lên lúc nãy:
- Cha! Người đến rồi!

Theo ánh mắt của cậu, một người đàn ông trung niên đang tiến tới, đi bên cạnh là một người đàn ông khác ăn mặc có vẻ sang trọng.

Dương thái úy ra tiếp khách, giọng niềm nở:
- Cao huynh với Tư đồ đại nhân hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm nơi đây, thật quý hóa!

Cao Vĩ Kỳ hạ giọng, cúi thấp người nói nhỏ với Dương thái úy:
- Dương huynh xem hai đứa tụi nó, Nguyệt nhi cũng đã tới tuổi cập kê rồi, chúng ta có phải cũng nên bàn tới chuyện hôn nhân đại sự không nhỉ?

Dương Nguyên Khải cũng nhỏ giọng, cười gian xảo:
- Tất nhiên rồi, nhưng ai hỏi cưới thì không nói, chứ Cao gia mà hỏi cưới thì lễ vật không được phép xoàng đâu nhé. Ít cũng phải bốn trăm lượng.

Tư đồ đại nhân nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu:
- Hai vị đang bàn gì có vẻ bí mật thế?

Dương thái úy khua khua tay làm ra vẻ không có gì rồi hắng giọng:
- Khụ, Cao huynh mấy nay làm ăn thế nào rồi?

Cao Vĩ Kỳ cũng vội chuyển chủ đề thề theo:
- Vẫn thế thôi, phải rồi, chúc mừng Nguyệt nhi tròn 16 tuổi! Ủa mà, hai đứa nó đâu rồi?

Từ đồ đại nhân nhìn hai người vẻ khó hiểu:
- Trong lúc hai vị đang còn bận "bày mưu tính kế" chuyện gì đó thì hai đứa nó đã dắt tay nhau đi rồi....

................

Ở dưới gốc cây đào năm xưa.....
- Oa, hoa nở rồi. Chấn Kiệt, huynh có nhớ tại đây 10 năm trước huynh đã hứa gì với muội không?

Tất nhiên là nhớ, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi của Dạ Nguyệt, cậu đột nhiên lại muốn trêu chọc một chút:
- Hả? Ta có nói gì sao? Không biết nữa, không có nhớ.

Quả nhiên, Dạ Nguyệt liền phồng má, lắc lắc cái đầu khiến hai cục bông trên ghim cài đầu cũng đung đưa theo, nhìn như một con thỏ con đang nổi giận, trông chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại lại rất đáng yêu.
- Huynh nói dối! Huynh đến giờ vẫn chưa thành thân cũng như gần gũi với bất kì cô gái nào khác. Không phải là đợi muội trưởng thành thì là gì!?

Vẫn như xưa, cậu phì cười khi nhìn thấy bộ dạng giận dữ đáng yêu của Dạ Nguyệt.
- Huynh còn cười gì chứ! Không biết đâu, huynh bắt nạt muội!

Chấn Kiệt vẫn tiếp tục chọc:
- Ta đâu có bắt nạt tiểu Nguyệt Nguyệt.....

- Huynh không phải đang bắt nạt đấy thì là gì!

- Ta đang bắt nạt CAO THIẾU PHU NHÂN mà! 😁

- Huynh!.....

Dạ Nguyệt đỏ mặt quay đi nơi khác, vẻ mặt giận nhưng trong lòng đang mừng thầm: "Coi như huynh biết điều."

-------------------
End chap 1 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro