Chap 3: Trẫm muốn thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ khi Dạ Nguyệt tiến cung.....

"Xoảng!"

Tần Hạo Hiên tức giận hất văng li trà trên tay.
- DƯƠNG ÁI PHI! NÀNG ĐỪNG NGHĨ ĐƯỢC TRẪM SỦNG ÁI THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM! ĐÂY ĐÃ LÀ LẦN THỨ NĂM NÀNG CỐ TÌM CÁCH TRỐN KHỎI CUNG RỒI!

Nàng mặt không biến sắc, quỳ xuống tạ lỗi với hoàng đế, đôi mắt đượm một nét u buồn:
- Thần thiếp biết sai, xin bệ hạ nguôi cơn giận, đừng để ảnh hưởng đến long thể.

Nàng quỳ xuống, vài cọng tóc rơi xuống phủ kín nửa con mắt. Phải công nhận rằng không lời nào có thể diễn tả được khí chất và vẻ đẹp của nàng. Nước da trắng nõn, lông mi dài, mái tóc xanh đen, cộng thêm đôi mắt sáng dịu nhẹ, trông như ánh trăng đang tỏ mình giữa nền trời đêm. Lúc ở cùng Chấn Kiệt, nàng đáng yêu như chú thỏ trên cung trăng, nay lại có vẻ lạnh nhạt, cao lãnh nhưng cô độc như vầng trăng lẻ loi một mình. Nếu nàng hiện giờ là Mặt Trăng, thì có lẽ Chấn Kiệt là Mặt Trời. Mặt Trời và Mặt Trăng dù có cố gắng đuổi theo nhau thế nào, thì cũng mãi mãi không thể với tới nhau. Bên trong vẻ ngoài xinh đẹp ấy là cả một nỗi buồn nhớ thương.

Có vẻ đến cả hoàng đế cũng bị vẻ đẹp của nàng làm xao động. Vẻ tức giận trong tức khắc biến mất. Tần Hạo Hiên cúi xuống nhẹ nhàng nói:
- Dương ái phi hà tất phải cố chấp vì một mối tình phàm gian như thế? Nàng ở với ta, là dưới một người trên vạn người. Ta tôn trọng nàng, 2 tháng nay chưa từng động vào nàng nếu nàng không cho phép. Nhưng nàng thậm chí còn chưa từng một lần cười, lần này nàng thật sự chạm đến giới hạn rồi....

Rồi bỗng dưng từ vẻ dịu dàng, ánh mắt hoàng đế lại trở nên đáng sợ đến rợn người, như một con thú bị bỏ đói lâu ngày nhìn chằm chằm vào con mồi của mình:
- Canh Ba đêm nay, trẫm sẽ đến, chuẩn bị cho tốt vào.

Tần Hạo Hiên quay lưng rời đi, nhưng bỗng dưng lại dừng lại:
- À, quên mất, nàng tự xem mà cư xử cho phải phép, nếu không. Cho dù có là Cao gia hay Dương gia, ta cũng không biết sẽ làm gì đâu....

Nói rồi hoàng đế rời đi, mặt nàng tái lại.

Nàng biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến, nhưng nàng không ngờ hoàng đế lại lôi cả Dương gia lẫn Cao gia vào chuyện này. Dương gia phụng sự Đại Tần suốt bao năm trời, chẳng lẽ lại vì nàng mà gạt bỏ những công lao ấy đi hết sao? Còn cả Cao gia, một đầu mối giao thương quan trọng của đại tần, bao năm nay đã đem lại cho Đại Tần không biết bao nhiêu lợi ích, giúp Đại Tần ngày một thịnh vượng, chẳng lẽ cũng vì nàng mà bị ảnh hưởng sao? Hơn thế nữa.... Chấn Kiệt.... hoàng đế biết thừa quan hệ giữa nàng và Chấn Kiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, nguy hiểm đến tính mạng sẽ không còn là chuyện đùa.....

Một thị nữ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:
- Cái đó....Quý Phi nương nương, nô tì...nô tì có cần chuẩn bị gì để tối nay nương nương "tiếp đón" hoàng thượng không ạ?

Nàng trầm mặc hồi lâu nữa thì đứng lên:
- Không cần đâu, ta tự biết phải làm gì.

----------------
Tối đó, hoàng đế đến.
Hoàng đế vốn tưởng nàng vẫn sẽ cố chấp, thế nhưng hoàng đế vừa bước vào, Dạ Nguyệt liền lao ra ôm chầm lấy người hoàng đế.

Hoàng đế ngạc nhiên đến đơ người, đột nhiên ngửi được mùi rượu phảng phất trong không khí.

- Ái phi, nàng uống rượu sao?

Lần đầu tiên kể từ hai tháng đến đây, Dạ Nguyệt nở nụ cười thật nhẹ nhàng duyên dáng:
- Là thần thiếp căng thẳng sợ mình không thể phục vụ tốt cho bệ hạ nên mượn rượu để giải nỗi ưu phiền.

Tần Hạo Hiên còn nửa ngờ nửa tin sự thay đổi đột ngột này. Cơ mà cái tính tự luyến nổi dậy rồi, trước nhan sắc của hoàng đế ta đây thì ai có thể cưỡng lại chứ, chắc hẳn nàng đã nhận ra được vẻ cuốn hút của ta chăng? Hay là vẻ dịu dàng của ta làm nàng cảm động rồi? Cho dù có là thế nào, nàng vẫn sẽ là của ta thôi hahaha.
Nghĩ như thế, lại còn thêm nụ cười như tiên nữ làm xoa dịu lòng người ấy của nàng thì có trăm hoàng đế cũng phải xiêu lòng thôi.

Tần Hạo Hiên không chần chừ nữa mà bế nàng đặt lên giường, hôn thật sâu.

Dạ Nguyệt vốn giấu sẵn con dao dưới gối, định trong lúc hoàng đế đang hưởng thụ thì một nhát lấy mạng hắn, quyết không giao trinh tiết của mình cho ai ngoài Chấn Kiệt. Nhưng nàng có cố lúc lọi dưới gối thế nào vẫn không tìm thấy con dao mình đã để ở đó.
Sắc mặt nàng bắt đầu biến sắc, nàng định vùng vẫy ra nhưng lại dừng lại. Bởi nàng biết rằng, bây giờ có làm gì đi nữa cũng quá muộn rồi......

Đêm đó, hoàng đế cuối cùng cũng được qua đêm cùng Dương Quý Phi. Nhưng một kẻ thì vui, một kẻ thì đau khổ.....

---------------
End chap 3 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro