Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nọ, tôi vừa bước vào cổng trường thì gặp bọn ăn hiếp. Cho dù tôi có chống trả thì cũng chẳng doạ sợ được họ. Bọn chúng định vung tay đấm thì ngừng lại. Đột nhiên, một vòng tay to lớn kéo tôi vào lòng. Đó là Mash, tại sao cậu ta lại ở đây?

Mash:"Bọn ăn hiếp các ngươi mà dám động đậy đến Leo nữa. Thì đừng mong còn thân xác để quay về nhà!"

Mash hét thật to vào mặt bọn chúng. Tôi ngưỡng mộ cậu ta lắm, Mash thật dũng cảm! Tôi quay lại và thấy chúng tôi đang ôm nhau rất chặt.

Tôi:"Cậu...ngừng ôm tôi có được không? Tôi không quên cảm giác này cho lắm..."

Mash:"Oh, cậu cảm thấy khó chịu ư? Xin lỗi nhé"

Cả hai chúng tôi nhìn nhau trong bối rối, mặt ai nấy cũng đỏ choét! Tôi chấm dứt bầu không khí im lặng:

Tôi:"Uhm...cũng sắp đến giờ học rồi. Chúng ta lên lớp đi!"

Mash:"Ừ! Đi thôi"

Mash lúc này có vẻ khá rụt rè sợ với trước. Mặt của Mash đỏ choét, không dám nhìn vào tôi nỗi một lần...

Tôi:"Mash! Cậu ổn chứ?"

Mash giật mình, vội quay sang nhìn tôi và trả lời.

Mash:"A...uhm... Tớ ổn! Chỉ là tớ bị phân tâm chút thôi. À phải rồi, vài tuần sau trường chúng ta có mở cuộc thi đấu bóng rổ giữa đội A- đội của tớ và đội B. Cậu cũng tham gia với tớ cho vui!"

Tôi:"Nghe được đấy! Tớ sẽ xếp lịch để vào đội và tập cùng cậu...!"

Sau tan học về, tôi ngồi trong phòng và bận bịu với việc sắp xếp lịch học cùng Mash và chơi bóng rổ cùng cậu ấy. Tôi dần cảm thấy Mash như người bạn thân duy nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro