lời tạm biệt không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn, một chàng hoạ sĩ hay tìm những cảnh đẹp để vẽ , anh chằng tiếc cả một ngày chỉ để đứng vẽ một cảnh đẹp. Lần nọ, anh đi ngang qua một con đường, đi được giữa chừng thì anh phát hiện anh làm rơi mấy bộ hộp vẽ , anh định chạy lại thì anh thấy một cây anh đào , nó đang rụng những cánh hoa đào, cây anh đào to lớn, các cành cây dang ra như những cánh tay, mặc trên mình một bộ váy cánh anh đào xinh đẹp, hồng dịu, những cánh hoa trong mùa thay hoa, rụng không ngớt.
Anh cúi xuống lấy bộ vẽ rơi rớt dưới cây anh đào, định đứng lên thì anh nghe thấy tiếng xe đạp, anh nhìn thì ra là một cô gái mặc váy đỏ xinh xắn cùng chiếc áo sơ mi trắng ren, mái tóc xoăn màu nâu nhẹ bay trong gió, cô gái đội chiếc nón vàng nâu nhỏ vừa với cô đính thêm cái nơ đỏ ở trên, đôi mắt cùng hàng lo mi đen dài làm lộ rõ đôi mắt đen trong sáng, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, đôi môi hồng nhỏ cherry đáng yêu, nước da trắng hồng ngọc trai. Anh khững lại vì anh chưa từng gặp một cô gái đẹp thanh thoát , trong sáng, tựa như sương mỏng manh như vậy, anh sững người một lúc cho đến khi cô gái dắt xe vào và anh , nói
- anh gì ơi! Anh có sao không? Đó anh bị rớt kìa, em giúp anh lấy đồ nhé!
Giọng nói cô gái dịu dàng , nhẹ nhàng, rồi cô cúi xuống lấy đồ giúp anh, lúc này anh lắp bắp nói:
- à,à cảm ơn em!
- không sao đâu ạ! . Cô gái cười, lúc cô cười còn xinh đẹp hơn nữa, tựa như thiên thần , rồi cô lại gió xe lấy ra một cuốn sách , cô ngồi dưới gốc cây anh đào, lật từ trang đọc sách , anh không thể dừng nhìn cô rồi hỏi cô:
- xin chào, tôi là hoạ sĩ , tôi xin phép được vẽ một bức chân dung về cô được không? . Anh hỏi, bất ngờ cô gái hỏi lại
- Là em sao?
- vì tôi thấy cô quá xinh đẹp nên xin mạn phép vẽ cô , cô có chấp nhận?
- Dạ, được ạ. Cô vui vẻ
Sau mấy tiếng anh cầm cù tỉ mỉ cẩn thận từng nét vẽ, cuối cùng anh cũng giải toả dù khi vẽ phác thảo cô gái xong rồi. Anh vui vẻ, nói:
- Xong rồi!
Anh tiến lại gần cô và hỏi
- tôi tên là Tuấn, còn cô xinh đẹp đây tên gì?
Cô gái cườu nhẹ, nói dịu dàng:
- Em tên là Hiền, rất vui được gặp anh!
Tuấn vui vẻ, anh ngồi xuống cạnh cô.
Kể từ ngày gặp Hiền, Tuấn vui vẻ và cứ đến chiều là anh tới cây anh đào gặp Hiền. Dần dần, anh và cô trở nên thân thiết lúc nào không hay.
Cũng là vào buổi chiều , anh đạp chiếc xe đến gặp cô , như anh lại không thấy cô đâu , anh cứ nghĩ lật cô có việc hay đến trễ , anh ngồi xuống dưới gốc cây anh đào, lấy cuốn sách ra đọc, vừa đọc nhưng lòng anh cứ bồn chồn không ngưng, chẳng mấy chốc anh đã thấy bây giờ là trôi qua ba tiếng, bóng chiều tà đang xuống dần nhưng anh cứ ngồi đó chờ cô.
Nghe thấy tiếng xe đạp của Hiền, anh chạy tới tưởng gặp cô ai ngờ là một người đàn ông , ông ta già , đã hai màu tóc , ông cười hiền lành rồi nói:
- Anh giữ dùm tôi chiếc xe này nhé!
Anh bất ngờ , im lặng một lúc thì ở ta đi, chưa kịp hỏi gì thì ông ta đã đi khuất tầm mắt của anh, anh đành đem chiếc xe về , vừa vẻ anh vừa nghĩ nếu chiếc xe đạp ở đây thì cô ấy đâu rồi!? Anh nghĩ về Hiền mãi.
Đêm đến anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được , khi đồng hồ đã điểm mười giờ , anh bắt đầu nặng mắt, rồi bỗng anh nghe thấy tiếng của Hiền, cô đang dìu anh xuống nhà , anh cứ mơ hồ theo Hiền mãi đến khi ra ngoài cửa, anh giật mình rồi hỏi :
- ủa , mình đang ở đâu đây?
Rồi anh nghe thấy tiếng của Hiền gọi anh , anh la lên :
- Hiền , em ở đâu? Em ở đâu?
Anh la lên, anh nghe thấy tiếng cô nói nhẹ:
- anh, anh lên xe đạp xe đi?
Tuấn không hiểu gì cả mà theo vô thức anh lên xe đạp , anh cứ thế đạp mà chả biết sẽ đến đâu, anh đạp đến ngã ba thì anh nghe tiếng cô nói dù không thấy cô đâu:
- anh, dừng ở đây và bấm chuông đi!
Tuấn dừng lại và bấm chuông mà anh chẳng hiểu anh đang làm gì khi anh bấm chuông một ngôi nhà lạ . Tiếng dép bước ra sân , một người đàn bà trung niên tầm bốn mươi. Mắt bà đó hoe, sưng húp nhìn tôi hỏi:
- cậu là ai? . Bà ta hỏi
Tuấn nói- Cháu là Tuấn, bạn của Hiền ạ!
Tuấn lễ phép , anh vừa nói xong thì bà khóc oà , rồi có hai cô con gái ra đỡ bà , an ủi. Một cô hỏi: Anh là ai?
- tôi là Tuấn, bạn của Hiền!
Một cô kia nói , giọng cô nghe buồn buồn: Mời anh vào.
Khi Tuấn bước vào, anh không tin trước mà anh là một cỗ quan tài, bàn thờ có hình của Hiền , anh khuỵu xuống, thẫn thờ, một cô nói:
- Em Hiền là em út, tôi là chị cả, em kia là em ba , em ấy đã mất vào đêm hôm qua!
Tuấn không tin vào lời cô chị nói, anh hỏi dồn dập lại:
- sao? Sao cô ấy lại như vậy? Cô ấy rất khoẻ mà!?
Cô chị cả kể lại giọng nghẹn ngào:
- em ấy bị bệnh phổi giai đoạn cuối , hằng ngày em ấy phải chống chọi với bệnh tật , lúc nào cũng cố tỏ vẻ vui vẻ khoẻ mạnh nhưng trong cô rất yếu
Cô chị cả lấy từ bàn thờ đi cho anh một bức thư , đó là của Hiền đà dành hết sức viết trừ khi cô ra đi, cô đã dành hết bao nhiêu tình cảm vào bức thư"
Gửi anh Tuấn!
Em là Hiền đây! Em cảm ơn anh vì tất cả những thứ anh dành cho em trong những thời gian cuối đời, anh cho em sự hạnh phúc trước khi em nhắm mắt, em có ba từ muốn nói với anh nhưng chưa kịp nói thì em đã khuỵu cuống rồi, anh đừng lo , em có ba từ muốn nói với anh: Em yêu anh !
Hiền

Anh đọc xong nước mà anh trào ra không thôi, anh ôm vào cỗ quan tài, anh đối diện với chuyện anh không thể ngờ tới, anh ngẹn ngào la lớn:
- Anh yêu em , anh yêu em, anh yêu em, em đừng bỏ anh mà!!!!

Sau 3 năm
Tuấn bây giờ là hoạ sĩ nổi tiếng nhưng không sao quên được hình bóng mỏng manh, nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của cô. Bức tranh của Hiền đã làm xong như anh chỉ để treo riêng trong phòng anh mà khó ai biết nó như thế nào....
Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro