Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng chỉ là một cô nương bình thường sống trong một thôn nhỏ. Hằng ngày việc của nàng chính là dạy học cho những đứa trẻ trong thôn. Nàng vô cùng xinh đẹp, tính cách dịu dàng thùy mị. Nam nhân trong thôn những ai chưa vợ đều mong ước có thể rứơc nàng về nhà.
  Còn nàng đối với mấy nam nhân đó căn bản là không có hứng thú, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị qua ngày thôi. Chuyện lấy chồng nàng chưa từng nghĩ tới.

  Đến một ngày kia, trên đường trở về nhà nàng vô tình nhìn thấy một nam nhân đang bị thương ngồi dựa vào gốc cây tử đằng. Xuất phát từ lòng lương thiện, nàng tiến lại gần, thấy vết thương của hắn quá nặng nên lập tức dìu hắn về nhà của mình.

  Cũng từ đó mối nhân duyên của họ bắt đầu. Hắn bị mất trí nhớ nên không có chỗ nào để đi nên nàng đành để hắn ở lại đây.

  Sau một quãng thời gian hai người dần có tình cảm và kết hôn. Họ sống vô cùng hạnh phúc, cho đến khi....hắn nhớ lại tất cả.
  Và được biết hắn là vương gia, còn có một nữ nhân chàng vô cùng yêu thương.

  Ngày đó tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, chàng và ta đứng dưới cây tử đằng. Nàng nước mắt ngấn lệ.

" Chàng nhất định phải đi sao."

" Ta xin lỗi." Chàng để lại cho ta câu đó rồi bước đi.

Tim ta đau tưởng chừng như chết lặng, ta chạy theo chàng cho đến khi đôi chân đau nhức, cả người lạnh buốt mà ngã khụy xuống. Chàng vẫn không nghoảnh mặt lại dù chỉ một chút.

" Ta vẫn sẽ đợi chàng dưới gốc cây tử đằng, chàng nhớ phải mau quay lại đấy." Rồi nàng ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro