Chương 2: Trần Minh Thiên- Xin chào bang chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiến đấu hơn 100 phút đầu giờ với bài ca diễn thuyết của thầy hiệu trưởng, cuối cùng chúng tôi cũng được thả tự do về với lớp học.

Đây là mùa hè cuối cùng, mùa chơi cuối cùng của đời học sinh chính vì vậy tôi càng phải trân trọng khoảng thời gian còn sót lại của tôi và nhóm bạn sắp thành mỗi đứa một nơi.

Thầy chủ nhiệm bước vào, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho buổi chụp hình kỉ niệm. Nhưng theo sau thầy là một cậu học sinh mặc đồng phục trường khác.

 Có lẽ là học sinh chuyển trường.

Thật không hiểu nổi, đầu năm hay lưng chừng năm học không chuyển lại để cuối năm mới chuyển vào, không những thế còn chọn ngày cuối cùng của năm Mười một mới đi học chào đón thành viên mới. Tôi thật không hiểu nhà trường nghĩ gì.

 "Chào mọi người tôi là Trần Minh Thiên, rất mong mọi người giúp đỡ trong năm học này."

 Cái tên này quen quen, dáng người cũng ngờ ngợ, còn giọng nói này hình như tôi có nghe ở đâu rồi nhưng chắc không phải oan gia như tôi nghĩ đâu. 

 Cái cảm giác quên không mang kính để nhìn rõ mọi vật thật khiến người ta ức chế. "Ra ngoài quên mang kính" là nỗi ám ảnh lớn nhất của dân cận thị và chỉ dân cận thị mới hiểu.

 Tôi nghĩ thầm tuy nhiên để chắc chắn tôi vẫn nhướn người cao hơn để xác thực danh tính.

 "Không ngờ trái đất cũng tròn, oan gia thế nào lại học chung với mày vậy 'Hạ bang chủ'."

 "...."

Cả lớp tôi được trận cười rộ lên vì câu nói tự nhiên mà xanh rờn vùng trời của người bạn mới. Thôi xong tôi rồi, cái danh 'bang chủ' này đích thị là thằng bạn trúc mã của tôi rồi nhưng mà cứ nên hi vọng phải hỏi cho chắc.

"Mầy có thật là thằng Thiên con bác Thiếu vợ bác Thốn cháu ông Thần bà Thoại có anh họ sinh đôi là Thân Thiện anh em gái nuôi là Thanh với Thu bla... bla .... Lúc nhỏ tắm sông bị cua cắp cái đó, khi về thì ăn đòn bán sống bán chết không?"

"Ờ chính Thiên đấy đây nhưng mầy không cần xác nhận danh tính con người ta mà lôi tông ti họ hàng hang hốc với mấy chuyện ngày xưa đâu."

"Tại mầy lôi chuyện tao ra trước nên lĩnh vậy còn nhẹ đấy con trai của ta. Mà tao nhớ ngày xưa mầy trắng lắm mà sao giờ Minh Thiên thành Thiên Lôi đen không nhìn mặt mũi đâu vậy?"

" Bí mật lần sau có cơ hội ta giải thích sau."

" Đây là cái lớp hay cái chợ mà các em muốn nói gì nói sao?"

Thủ quỹ lớp :"Không lẽ lớp bị phát hiện buôn bán? Lãi suất tổ buôn nếu thầy biết sẽ ra sao???? Hay nhân cơ hội này kéo thầy vào hội luôn?"

Bạn học A:" Em đang sale 30% giấy vệ sinh này thầy."

Bạn học B:"Thầy mua ủng hộ em kí chôm chôm nghe thầy."

Bạn học C:"Chỗ thân quen em bán bánh tráng thầy mua 1 tặng 1 tính tiền 2 nha."

Cả lớp :gh2c@jsgdsuy68%57*(0 mại zâu à mại zô đê mại mại zô shgasjigU....

"CÁC EM TRẬT TỰ" 

"..."

"Có thế chứ. Nhật Hạ, Minh Thiên nếu hai em có quen biết từ trước vậy thầy nhờ bạn học Nhật Hạ giúp đỡ bạn hòa đồng với lớp và hiểu thêm về nội quy trường được không?"

 "Em??"

"Xin thầy yên tâm ạ , 'bang chủ' nhất định đối tốt với (đàn)em!"

"Nếu không có vấn đề gì nữa 2 em mau về chỗ, Thiên ngồi cạnh Vương Hải Yến nhá các em cũng giúp đỡ bạn nhớ chưa?"

"Còn việc nữa thầy muốn nói"-Giọng thầy trở nên nghiêm trọng, sắc mặt cả lớp đều trở nên khó coi. 

Hướng ánh mắt nhìn về một phía thủ quỹ nói :" Tiểu Mỹ em có thể bán rẻ cho thầy cuốn bí kíp trở thành soái ca không?"

Lớp :"......" (Thầy muốn cua cô Hân trước khi chuyển công tác chứ gì)

 Ngồi lại chỗ của mình, trên đầu tôi xuất hiện 1 tầng âm u dày đặc, mắt lườm tên bạn cũ đang chào hỏi Hải Yến bằng nụ cười tươi rói. Tên này thật không biết giữ thể diện cho bạn bè, biết là bạn thân nhưng ít ra trước mặt người khác cũng nên  giữ thể diện cho tôi một chút không được sao? Phải nhịn, nhất định nhịn, người quân tử không chấp chuyện vặt vãnh.

Nhưng mà hình tượng nam sinh bình thường không có gì nổi trội, ngoan hiền được thầy yêu bạn mến (x3,14 điều tốt đẹp) lại đổ sông đổ bể vì ngữ âm "bang chủ" kia được thốt ra làm sụp đổ hết cả. 

/xẹt.....xẹt/ 

Bạn học ngồi sau : Éc thầy ơi Nhật Hạ sắp xả sét đánh toang lớp rồi

" Bang chủ sao nhìn tui zữ vậy? Có phải nhớ tui trìu mến không muốn tui thân thiện với người khác ngoài ông hôm?" 

/Mấy người tôi quen đều mắc bệnh ảo tưởng hết hay gì?/

 Vậy là một bí mật thời huy hoàng vàng son làm 'đại ca bang chủ' của tôi đã được mọi người trong lớp biết. Nếu như Thiên Trấy( cái biệt danh xuất phát từ mầu da Thiên Lôi của nó mà tôi mới nghĩ ra) là bạn chung lớp với tôi trong thời gian còn lại. Nếu cứ đà này chẳng phải những 'chiến tích' thời huy hoàng vàng son của tôi không đầy 1 năm học 12 còn lại sẽ lộ hết cho cả lớp sao?

 Tôi sẽ lôi cổ và cho tên trúc mã à không 'đàn em cấp dưới' một trận để nhắc nó nhớ đòn.

"Trước khi chụp thầy có đôi lời muốn nói với các em."

Câu nói của thầy làm tôi phải ngưng lại ý định của mình.

 "Thầy dạy các em mới chỉ 2 năm nhưng thầy tuyên bố 'thầy chưa thấy cái lớp nào nó vừa nghịch vừa chơi dại như cái lớp này' nói thật chứ hơn 15 năm trong nghề nhưng thầy cũng bó tay với các em rốt cuộc phải làm sao các em mới chịu nghiêm túc, cứ tình trạng như này thì làm sao các em có thể sánh vai với các cường quốc năm châu được.... bla bla "  (nhiễm triết lý và màu của dân trong nghề thấm đậm)

Lớp:"....." (thầy nói trước phút chia tay hay giảng đạo như mọi ngày vào phút cuối vậy?)

15 phút trôi qua....

"Thầy cũng không muốn nói nhiều."

"Đây coi như một phần kỉ yếu thanh xuân của các em, kỉ niệm của buổi học cuối với thầy. Mùa hè này là kì nghỉ cuối cùng của các em,năm sau trong thời gian này sẽ là lúc các em ôn thi đại học. Mỗi người sẽ có một hướng đi mới vì vậy thầy mong các em sẽ chọn cho mình con đường phù hợp và chúc cả lớp thành công."

Hoan hô thầy! x2 x3

"À thông báo các em một tin vui luôn, năm sau cô Triết Châu sẽ làm chủ nhiệm lớp ta các em có vui không nào? ủa sao lớp nhìn đau khổ vậy?"

[Giới thiệu sơ qua: Triết Châu -28 tuổi(hiện vẫn ế)- bà la sát dạy vật lý- sở trường: liên hoàn cước bài kiểm tra và bản kiểm điểm]

"Các em chuẩn bị , chúng ta chụp ảnh kỉ niệm."

 "Hạ, Yến, Thiên, Lâm, Tam Liêm... các em mau đứng hẳn hoi vào nào."

"Các em cười lên nào, mau lấy lại tinh thần."

 1

2

3

Chúc thầy thành công, thượng lộ bình an!

/Tách/

Bức ảnh gồm cả học sinh mới và học sinh cũ, một bức ảnh kỉ niệm chứa đầy niềm vui, cảm xúc của từng thành viên trong lớp. Khuôn mặt ai cũng tràn đầy sức sống hào hứng tận hưởng với kì nghỉ hè cuối cùng .Mà có ai biết được đằng sau nụ cười  hạnh phúc của mọi người là tưởng tượng những ngày tháng bên cô chủ nhiệm mới, còn tôi với khuôn mặt méo xệch do vui không hết mà chuyển thành cười đau khổ. 

Xong tôi rồi, thời gian thanh xuân cuối cùng này sẽ đáng nhớ lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro