Chương 4: Hê-lô hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo hai bao tải về đến cổng chung cư quả là một cực hình. Tôi thật nể phục Yến khi nãy, phải công nhận nó khỏe thật sự khi vác tận ba túi nặng như này mà chạy cũng thật nhanh.

" Thang máy đang sửa xin vui lòng đi thang bộ."

Một dòng chữ trên tấm bảng trước thang máy như đập vào mặt tôi một gáo nước, đành hành xác leo mười hai tầng cầu thang đến số nhà 314 của gia đình tôi.

Tôi đã nghĩ hôm nay là ngày may mắn, có lẽ nói trước bước không qua là có thật. Kể ra thì sáng chị gái gây sự, đến trường thì suýt đi học trễ ( hai cái này là điều hầu như ngày nào cũng xảy ra với tôi) và giờ bạn thân bỏ tôi về nước. Chưa hết hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà tôi đang vẫy tay không ai khác là đàn em trúc mã.

"An-nyong-ha-sê-yo Bang chủ !!! "( Xin chào Bang chủ)

"...." (Ông đây không có tâm trạng đôi co vơi nhà ngươi)

"Ô-re-gan-man-im-ni-da!! "( Lâu rồi không gặp)

"...." / Ông đây với mầy mới gặp nhau cách đây 2 tiếng 54 phút chứ mấy/

"Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da" (Rất vui được gặp bạn.)

"...." /Vui cái con khỉ nhìn mặt bà đây hiện lên chữ vui to lắm hay gì?/

"Wa-e Chim-mug?" ( Tại sao im lặng vậy?)

"MẦY NÓI NGÔN NGỮ TRÁI ĐẤT HỘ ÔNG CÁI!!!"

Đang khó chịu tự nhiên gặp đúng đối tượng ngứa đòn, mọi stress của tôi đều được xả trên tên trúc mã vô(số) tội này. Sau nhiều năm không gặp nhưng Thiên vẫn né được những đòn tiệt quyền đạo của tôi. Tuy nhiên anh bạn này lại bị gục trước động tác bẻ khóa tay đơn giản.

"Tao thua rồi, tha cho tao Hạ đại ca!"

"Kĩ thuật né đòn của mầy cũng không tệ nhưng vẫn phải học thêm."

"Nhà tao đang thu dọn cho trú nhờ đến chiều tối nhá, à phải rồi nay sinh nhật mầy mà tao cũng phải qua chúc mừng chứ nhỉ. Mầy đâu nỡ bỏ rơi mội nam nhân đẹp trai, tốt bụng đáng thương này phải không?"

Thiên ngước lên nhìn tôi bàng cặp mắt long lanh lung linh lóng lánh lập lòe ... sau bao nhiêu năm chiêu này vẫn có tác dụng với tôi. Mà nghĩ lại không ngờ tên này vẫn nhớ nay là sinh nhật tôi, một cảm giác ấm áp lạ thường khiến nỗi niềm trong tôi vơi đi phần nào. Vào cũng được nhưng đừng làm loạn nhà lên..

"Chà bộ sưu tập tiền xu của mầy tăng lên nhiều kể từ lúc còn ở nhà ông nội mầy đấy."

Khi tôi đang mơ màng ngoài cửa, tên không não tự động bước vào nhà lục tung đồ đạc trong phòng khách, nhìn lại thì chìa khóa trên tay tôi đã cắm vào ổ khóa từ bao giờ.

"Chuyển chỗ nào không chuyển mắc mớ gì nhà mầy chuyển đến gần nhà tao không biết."

"Mầy vẫn học tiệt quyền đạo phải không Hạ?"

"Ừ, vẫn phải tập thôi. Mà nãy giờ mầy điếc thật hay chơi mà lời tao nói mầy bỏ ngoài tai vậy?"

"Chồi ôi tao tưởng mầy lười rồi bỏ lâu rồi chứ, định hỏi thăm mầy có người yêu chưa mà nhớ ra đại ca Hạ bang chủ thì ma mới thèm ngó."

"Bonus cho mầy biết đại ca Hạ nhà mầy cũng học Shorinji Kempo* được 5 năm rồi."

Thiên rùng mình trước nụ cười hiền dịu và âm thanh phát ra rắc rắc từ tay tôi. Hai mắt chữ o nhìn tôi như cắt không còn giọt máu, rùng mình rồi đành cười ngây ngô cho qua chuyện. Ánh mắt chuyển xuống phía tay đang xách 'bao tải nguồn sông' của tôi.

"Mầy thích thể loại này hả?"

"Nói ra liệu mầy có tin không?"

"Chắc là tin.... nhưng khoảng 10% thôi"

"...."

"Nếu mầy thích tao có thể dâng hiến tấm thân ngọc ngà này cho mày thử nghiệm."

"Bố lạy thầy."

Vừa mở tv vừa ăn đống đồ ăn vặt Thiên mang từ nhà sang tôi và Thiên đứa trên sofa đứa lăn dưới đất giống như lúc còn nhỏ. Giữa chúng tôi chẳng có gì là kiêng dè, chẳng có bí mật nào qua mặt được nhau nhưng không biết cái thời thơ ấu trong sáng ấy còn quay về được không.

"Kẻ ác dùng nắm đấm! Chỉ có những siêu nhân lương thiện bảo vệ chính nghĩa sẽ dùng chính chiếc sịp đỏ để thuần hóa lũ yêu quái!!!! Hãy mua sịp đỏ để trở thành siêu nhân bảo vệ công lý mại zô mại dô mua ngay kẻo hết!!!" (p/s:Mượn lời Trang sơ quảng cáo nhẫn hiệu sịp đỏ có tiếng)

Quảng cáo kiểu này cũng được lên tv sao, rồi ai muốn mua. Cái quảng cáo bất ngờ làm ngưng hết cảm xúc hồi ức của tôi. Còn tên giở hơi trên sàn nhà cười như một thằng điên. Tôi không hiểu sao Thiên lại cười nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp.

"Cái này vui vậy à?"

"Mầy thấy không, mầy là kẻ ác với quái vật chuyên dùng nắm đám ăn hiếp người khắc đến tv còn công nhận. Mua sịp đỏ cho để thanh tẩy mấy cái âm mưu đen tối độc ác của mầy đi há há há ha....há há há"

Một điệu cười vô duyên sẽ xứng đáng một cú đạp vào bụng. Nhưng xui thế nào Thiên lại đỡ được, lôi chân tôi xuống từ trên sofa làm cả hai ngã đè lên nhau. Vừa lúc mẹ tôi mở cửa, cảnh tượng không thể không quằn quéo khiến mẹ tôi không nghĩ bậy.

/Cạch/ -tiếng của mở

"Chúc mừng sinh nhật con trai, mẹ mới đáp bay liền bắt xe về với co..."

Tình hình là Thiên nằm dưới, tôi nằm trên tay chống dưới đất bộ dạng tả tơi, mắt mũi mồm miệng cách nhau chưa đầy 10cm. Nhìn từ ngoài chắc chắn sẽ nghĩ tôi sắp kiss tên không não này. Thật muốn tìm một cái hố chui xuống khỏi lên .

"Mẹ à không phải như mẹ nghĩ đâu."

"Con chào bác mới về. Hạ à không ngờ bạn cũng nhiệt tình quá đè tôi ra làm chuyện bậy bạ rồi ai chịu trách nhiệm cho tui."(**)

Rồi từ nạn nhân tôi trở thành kẻ phạm tội qua lời nói với cách diễn đạt ngang ngửa diễn viên của tên không não kia.

"Hai đứa thân nhau ghê! Cứ vậy mà phát huy nhá mẹ còn lo lâu ngày không gặp lại đánh nhau như chó với mèo thì khổ thân thằng Thiên."

Trái với sự lo lắng của tôi, mẹ lại phản một câu tỉnh bơ làm tôi đập đầu. Tôi tự hỏi mẹ có phải mẹ tôi không mà đi bênh con người ta trong khi con mình mới là nạn nhân.

"Tui biết Hạ thích tui nên nhiệt tình với tui lắm, nhưng Hạ xuống được không chứ tui sắp bẹp thành cái đệm bị Hạ đè rùi, sau này còn nhiều cơ hội mà."

/Nhìn tao có nhu cầu chơi gay lắm hả?/

Giờ tôi mới nhớ ra vẫn nằm trên người Thiên. Do êm quá hay tôi đang lúng túng giải thích với mẹ nên quên không biết nhưng không ngờ tên này giờ còn mắc bệnh ảo tưởng hay gì. Cái gì mà tôi thích cơ, cái gì mà nhiệt tình. Không phải có mẹ ở đây thì hôm nay đừng hòng còn răng về nhà húp cháo.

Chỉnh đốn lại tư thế ngồi vào ghế chỉnh chu, tôi ngồi cạnh mẹ chiến nốt đống đò ăn vặt còn lại. Mẹ tôi là người phụ nữ bận rộn, như đã giới thiệu mẹ đã li dị với bố một năm mẹ về với số lần được đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi lần chỉ về được 2-3 tiếng đồng hồ rồi lại đi tiếp. Mẹ nói " Nay sinh nhật con trai mẹ phải tranh thủ về chúc mừng con chứ" làm tôi hạnh phúc vì có người mẹ yêu thương mình, có được sự ấm áp của tình mẫu tử. Tôi biết mẹ về sẽ không được bao lâu nên tổ chức nhanh gọn lẹ với chiếc bánh sinh nhật nhỏ mẹ mang về và dĩ nhiên Thiên Trấy cũng được mời trong sinh nhật mini của tôi. Mẹ tặng tôi một chiếc kính không độ có vẻ là đồ cổ, hoa văn xung quanh và cả dây đeo đều mang một vẻ cũ kĩ của thời gian.

"Ước gì thế con trai?'

"Nếu con nói điều ước ra thì đâu còn linh nghiệm nữa, mẹ thật là."

"Hạ ước bên cạnh tui mãi mãi không chia lìa chớ gì. Trộ ôi tui biết mà."

"Mầy cần đi bệnh viện trị chứng ảo tưởng mãn tính rồi đấy Thiên. Hè này tao không muốn chôn chân ở đây. Mị còn trẻ mị muốn đi chơi!!"

"Sao không thử về nhà ông nội, lâu lắm rồi Hạ đâu có dịp về?"

"Thiên nói có lí, mẹ sẽ gọi cho bà nội. Hay Thiên cũng về chung nhá cháu bác đặt chỗ xe rồi sáng mai đi luôn. Còn khoản gia đình nhà Thiên , bố và chị con mẹ cũng báo luôn rồi."

/Ạt kuuuuu đứng hình mất 5 giây/

Tôi còn chưa kịp đưa ra ý kiến mẹ đã nhanh nhảu quyết định rồi cả mùa hè gắn với tên này khác gì cực hình. Mà sáng mai còn đi luôn tôi phải nhanh chuẩn bị hành lý chiến đấu cho mùa hè.

Trước khi đi mẹ còn vui vẻ vẫy tay " Chúc con trai đi chơi vui vẻ!!"

.......

"Còn không mau về chuẩn bị đồ sáng mai nhớ sang lôi tao giậy nhớ chưa."

Đuổi bạn như đuổi tà tôi cũng phải tranh thủ thu dọn hành lý :

+truyện tranh, truyện chữ mang đi có cần không (cần)

+điện thoại (cần)

+sổ tay ghi chép (cần)

+bút, thước compa, máy tính, cặp sách, bánh xà phòng, tủ lạnh, máy giặt, tv, điều hòa

...vân vân và mây mây (Cần)

(*) Shōrinji Kempō (少林寺拳法, âm Hán Việt: Thiếu Lâm Tự Quyền Pháp) là một trong chín môn võ thuật lớn của Nhật Bản và là một chi phái của võ thiếu lâm, do So Doshin (tên thật là Nakano Michio) sáng lập vào năm 1947 trên cơ sở môn Kungfu của Trung Quốc (người Nhật gọi môn này là kempo).

(**) Trước mặt người lớn nhân vật Minh Thiên sẽ xưng hô với Nhật Hạ là bà-tui để che mắt thiên hạ, đây là một trong những cách xưng hô từ bé của hai nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro