Chương 6: Về nhà bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trên suốt quãng đường chúng tôi gần như không nói gì, bác Lâm có gợi chuyện nhưng chỉ trả lới dăm ba câu rồi cả chiếc xe lại rơi vào khoảng không im lặng cứ thế đến hết chuyến đi.

"Cháu còn nhớ lúc nhỏ cả nhà một phen hoảng hồn vì cháu không Hạ? Cả nhà đang ngắm hoa thì không thấy cháu đâu. Hồi đó cháu chỉ biết đi tập tễnh khoảng vài bước là ngã nhưng kì lạ lại thấy cháu trên cây tử đằng cổ thụ."

"Cháu không nhớ."

"Mẹ cháu đã rất giận, sau hôm đó cả nhà cháu bàn chuyện ra ở riêng rồi năm cháu 3 tuổi cả gia đình chuyển lên thành phố và còn nói sau này không được về quê nữa."

"Ra đây là lý do cháu không được về nội hơn mười năm nay."

"Cháu có thể bỏ kiểu ăn nói lạnh nhạt đi được không? Cháu làm người đối diện cảm thấy khó chịu lắm."

Hẳn là cuộc cãi vã khi nãy của tôi và Thiên đã ảnh hưởng tâm lý không nhỏ. Chuyện bé xé to, nhưng đối với tôi lúc này ý niệm bảo vệ cặp vòng này vô cùng to lớn.

"Cháu mệt rồi không đôi co với bác nữa."

" Không phaỉ đôi co mà là cháu cần phải tôn trọng người đối diện khi họ nói đó là phép lịch sự."

"Nhưng những điều bác nói thật sự rất chán."

"Thái độ này của cháu là ai dạy ra chứ?"

--------------

Trong phòng soát vé máy bay...

/Hắt xì/ Hắt xì/

-Quái lạ từ sáng giờ toàn hắt xì nhể? Thời tiết trở trời hay gì?

---------------

 Nhà nội tôi ở ngoại ô cách xa thành phố, nơi bà sống là một ngôi làng yên bình với những dải núi bao quanh. Không có bất kì cửa hàng đồ gia dụng, quán café nào chỉ thấy những bắp ngô vừa to vừa mập, còn có đậu xanh nữa. Bác Lâm hình như cũng lâu rồi chưa về nhà nội tôi nhưng xem chừng thái độ của bác có vẻ không vui lắm, có thể là ám ảnh vụ chó nhà thằng Thiên cắn.

Xe chúng tôi dừng ở cổng làng, bác Lâm muốn đưa chúng tôi đến tận nơi nhưng tôi lại muốn đi bộ tận hưởng không khí trong lành của làng quê. Bước ra khỏi xe như bước ra khỏi thế giới nhộn nhịp của đô thị. Cảnh vật đã có chút thay đổi kể từ lần cuối cùng tôi ở nơi đây.

Đi bộ một quãng, tôi thấy một cây tử đằng to lớn rủ những dải hoa xanh tím rực rỡ một góc trời trên dãy núi không xa lắm. Lục lại phần trí nhớ,trong đầu tôi đâu có hình ảnh hay kỉ niệm nào về cái cây to này. Nhất định tôi sẽ gặp bà nội hỏi cho kĩ, bà như một thư viện đặc biệt từ lúc tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Chắc hẳn bà đã già đi nhiều. Lý do tôi không về chốn thanh bình này chính là điều bác Lâm nói lúc trên xe.

Thấm thoát cũng hơn 10 năm rồi chứ đâu có ít nơi này vẫn như cũ không khác nhiều so với những bức ảnh kỉ niệm của bố tôi.

"Hạ bang chủ."

"Hạ bang chủ về thật này!"

"Thiên đại ca mang bang chủ về thật này mấy đứa ơi!"

"Mẹ Thiên Hạ về rồi!"

Một đám trẻ con lao về phía chúng tôi. Không ngờ sau nhiều năm vậy mà tôi vẫn được đám trẻ con trong khu này tôn sùng đến vậy. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, một 'nam nhân' mười bảy tuổi đi cầm đầu một đám trẻ con trong xóm với lực lượng hùng hậu nhốn nháo.

"Thiên, mày về sớm thế, chưa gì đã tóm được bang chủ lôi về rồi à?"

"Tao mà, không lôi về được tao không tên Thiên há há há."

"Ôí chà thằng Thái đấy à, lâu lắm rồi tao mới gặp, mày cao hơn tao rồi đấy. Dạo này lên cân à con trai, ngày xưa mày gầy như khúc xương di động giờ béo tốt vãi chưởng."

"Vẫn béo tốt đều đều nhờ bọn này với chị em con Ánh thằng Dương đấy Hạ bang chủ."

"Heey heey vẫn sống nhăn răng chưa chết à Bình, mà chị em nhà Ánh Dương đâu rồi, ngày xưa ba đứa mày dính nhau như sam mà. Có hai đứa nó là hội mình đủ lãnh đạo rồi đấy."

" Tao còn thở tốt lắm. Còn hai đứa kia đang coi tiệm chắc cũng sắp ra rồi à nó đang lôi thằng Dương chạy kìa."

"HẠ CHÀNG HỠI!!!!!!!"

"ÁNH NÀNG ƠI!!!!"

"Chàng bỏ ta biệt tăm vậy làm ta nhớ Chàng chết, ta bỏ cả quán phở bay ra đón Chàng đây."

"Ta cũng nhớ nàng từ giờ đôi ta sẽ không chia lìa."

Bản tình ca không hồi kết của hội chị em xa sứ sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có sự tác động của hội đàn em phía sau. Tập đoàn rắc rối Thiên-Hạ-Thái-Bình-Ánh-Dương chúng tôi đi hiên ngang trên đường làng trong sự reo hò của đám trẻ con và cả nhưng câu than vãn của người lớn về những rắc rối chúng tôi sẽ gây ra trong tương lai.

"Lực lượng của mình đông lên phải không người anh em thiện lành?"

"yes! Trong lúc không có mày bọn này tích cực truyền dạy cho đám hậu bối đời sau về những chiến tích lịch sử của Hội Phá Hoại chúng ta, lực lượng đàn em cũng tăng theo vì nó."

" Thiếu nhá mấy anh chị, còn nhờ anh Thiên tích cực truyền đạo với kể cho bọn nó về 'con vợ' của anh ý bỏ chồng đi chuyển sang nơi khác."

"Thật vậy luôn, nếu mày nói vậy chứng tỏ trong lúc tao đi chúng mày quản hội rất tốt,rất đáng khen. Mà hình như gan mày cũng to lên rồi nhỉ EM DƯƠNG."

"Em không dám, thôi em về coi tiệm đây."

Miệng nói nhưng chân cũng chạy luôn.

Hội Phá Hoại tạm thời giải tán khi cả một tập đoàn trẻ con vây kín cổng nhà bà nội tôi, hơn nữa lúc này đã xế chiều.

Tôi chạy vào nhà, ôm chầm lấy người bà không còn giống với hình ảnh trong trí nhớ của tôi. Thời gian đã khiến những nếp nhăn của bà càng nhiều rồi những chấm đồi mồi xuất hiện trên làn da của người bà 88 tuổi. Bà ôm tôi vào lòng trong bao nỗi nhớ của tình bà cháu.

"Cháu về rồi, cháu về rồi bà ơi, cháu nên về với bà sớm hơn, cháu xin lỗi."

"Cháu về là tốt rồi, ngoan nào ngồi dậy đi, thằng Thiên nó cười cho kìa."

" Thằng Thiên nó ở nhà nó chứ nó đâu ở đây với bà cháu mình, mà khoan..."- Đắm chìm trong cảm xúc mà tôi quên mất còn một vong nữa theo sau, tôi cũng quên luôn việc gia đình nó mới chuyển đến chung cư gần nhà tôi. Thiên vẫy tay chào, cười giễu cợt tôi rồi bước vào nhà kính cẩn chào bà.

"Thiên tối nay ngủ ở phòng thứ 3 cuối hành lang nhá, Hạ ngủ phòng bên cạnh nha cháu. Ba bà cháu mình mau chuyển đồ đạc vào nào."

"Dạ bà. Hạ bang chủ giúp tui chuyển đồ vào đi."

Đây là câu nói duy nhất Thiên nói với tôi kể từ lúc cãi nhau trên xe, thôi thì nếu như nó có ý muốn làm hòa thì tôi cũng không có ý từ chối, dù sao tôi cũng không muốn bạn bè cãi nhau hay chiến tranh lạnh trong suốt mùa hè này.

Chuyển đống hành lý, đồ đạc như người tị nạn của tôi và Thiên vào các phòng cũng là lúc xế trưa. Giải quyết bữa cơm trưa bà nấu một cách anh nhất có thể tôi quyết định lăn ra sàn đánh một giấc hồi sức sau cuộc vận động sáng nay.

" Ăn xong đã lăn ra ngủ, mầy thấy mầy khác con lợn ở điểm nào không Hạ?"

" Mầy thấy con lợn nào tốt bụng, hiền lành, dễ thương như tao chưa?"

 "Trình độ tảo tưởng của mầy còn nặng hơn tao nghĩ rồi đấy con lợn Hạ."

"Thích 'choảng' nhau hả Thiên?"

"Tao chưa bao giờ ngán đánh nhau với mầy."
"Hai đứa lại bắt đầu rồi đấy, mà Thiên nó nói cũng có lí, hay là hai đứa lên núi đi dạo đi, ở đó có cây cổ thụ to lắm. Cháu đi chơi đi."

"Cây tử đằng trên núi phải không bà?"

"Ừ nhưng mà s..."

"Tao biết đường, tao dẫn mầy đi."

Không để bà nói xong Thiên kéo tôi chạy đi.

"Hai đứa chơi vui nhá đừng cãi nhau."

Tôi và Thiên đi qua cây cầu nhỏ bắc qua con suối nhỏ dẫn nước vào ruộng ngô cho dân làng. Dọc theo con đường mòn lên núi, trèo qua những cây cổ thụ to nhỏ khác nhau. Kết quả chúng tôi bị lạc.

"Sao mầy nói mầy biết đường? tao hơn chục năm chưa về chỗ này thì không nói nhưng mầy ở đây lâu vậy sao còn lạc được, hơn nữa mầy nói mầy biết đường mà."

"Con người ai chả có lúc mắc sai lầm, xác suất tao bị lạc cũng có chứ."

"Thế omega không gian mẫu với biến cố A của mầy là bao nhiêu mà nó trúng luôn cái tỉ lệ lạc vậy?"  /Lú toán đại số 11/

"Không muốn cãi nhau với mầy nhá, mầy giỏi thì tự mò đường đi."

"Đấy là mầy nói đấy nhá. Được! Tao tự kiếm đường đi của tao mầy đừng đi theo tao nữa."

"Đi đi lạc sâu trong rừng đừng mơ tao đi tìm ở đấy mà khóc cho thú dữ ăn thịt."

Mỗi đứa một hướng, tôi đi đường tôi Thiên đi đường Thiên. Mặc kệ nó đi hướng nào tôi cứ đi theo linh tính của tôi.

Đi tiếp một đoạn, tôi thấy một con gì đó nhỏ nhỏ hồng hồng đưa mắt lên nhìn tôi. Bị bắt gặp, nó chạy trốn khỏi tôi. Trong sự hiếu kì tôi đuổi theo con hồng hồng đó . Nó dẫn tôi đến một bụi cây rồi biến mất. Vén tầng lá che đi là một miệng hang nhỏ. Tôi nghĩ nếu chui vào trong hang đó thì mình thật giống Alice ở sứ sở thần tiên với những rắc rối sắp đón nhận.

Rắc rối mà, tôi luôn theo chủ nghĩa tránh xa nó cáng xa càng tốt nên rời đi. Nhưng thần linh như muốn tôi vào trong hang nhỏ đó, tôi còn nhìn rõ một đoạn rễ cây tự chồi lên khỏi mặt đất làm tôi vấp ngã ròi đẩy tôi vào cái hang đen ngòm đầy mạng nhện này.

Tôi cố gượng dậy sau cú ngã đau điếng lúc nãy.

Có ánh sáng, có lối ra!

Bò thật nhanh ra khỏi cái hang chưa đầy 1,5 mét này, mặc cho mạng nhện hay mấy con bồ hóng bám vào người. Thứ tôi nhìn thấy là một cây tử đằng cổ thụ với những dải hoa tím rủ dài chạm mặt đất, có những dải ngắn hơn bay nhẹ nhàng trong gió và ánh nắng mùa hạ. Từng bông hoa tím nhẹ nhàng bay từ những dải hoa phủ xuống mặt đất một màu xanh tím nhẹ nhàng khơi gợi trong lòng người ngắm ắt hẳn ngỡ ngàng trước tiên cảnh hiếm có từ cổ tích này.

Có khi nào tôi cũng thành Alice thật rồi không? Mà cây tử đằng này giống hệt cái cây trong giấc mơ mấy ngày nay của tôi. Không, nó còn to hơn, đẹp hơn cây trong giấc mơ của tôi nữa.

Tự dưng tôi có cảm giác cô độc của một lữ khách giữa chân trời.

Một cảm giác mơ màng kéo tôi về phía cây.

Những cánh hoa bất ngờ rơi xuống như một cơn mưa màu xanh tím nhàn nhạt, sắc hoa cùng mùi hương dễ chịu đem đến cảm giác thư thái nhẹ nhàng đưa người ngắm hoa cũng như chính tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng tiến lại cây, chắc hẳn cũng bởi sức hút mãnh liệt của tôi và cái cây này mà giữa chúng tôi có mối liên kết thầm kín. Tôi trong cơn mơ màng tôi nghĩ:

'Dù sao cũng được nơi yên tĩnh không bằng ngủ một giấc cho khỏe.'

Đó chẳng phải là lời biện minh cho hành động không kiểm soát của tôi sao? Xa xa có thứ gì đó đang đến đây.

"Cục bông nhỏ màu hồng ở đây sao?"

Nó có khác lúc nãy một chút.

Không, phải là khác hoàn toàn. Khi nãy chỉ nhỏ như cục bông trong lòng bàn tay giờ vẫn là cục bông màu hồng ấy nhưng kích thước đã to gấp nhiều lần.

Bộ lông mềm mượt nhẹ nhàng tiến về phía nơi tôi đang nằm bất động. Nó ngáp dài một tiếng nằm im bên cạnh tôi, nhịp thở đều đều nhắm đôi mắt đỏ ngầu .Hơi thở của nó thật mạnh, âm thanh này làm tôi không thể cảm nhận nhịp tim mình nữa.

Tại sao lại có cảm giác này? Giống như người trong nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro