18 - Ở một thế giới khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từng nhìn thấy em trong giấc mơ của mình. Nhưng ta biết, em có tồn tại.
Em tồn tại ở thế giới do ta tạo ra, nhưng ta lại không thể chạm đến em.
Em có mái tóc đen tuyền. Em có đôi mắt xanh tựa biển. Ta chỉ muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy.
Em là một đứa trẻ tinh nghịch. Nụ cười của em tựa như thắp sáng được cả bầu trời.
Em đẹp tới mức mọi thứ xung quanh em đều tựa như úa tàn.
Cả vũ trụ, cả thế giới này, ta không tìm được điều gì đẹp đẽ hơn em.
Thế nhưng cuộc đời của em lại đầy rẫy bi thương.
Đôi mắt xanh đẹp đẽ của em dần mất đi ánh sáng. Đó là từ khi nào, ta không còn nhớ. Em không còn cười. Dù vẻ đẹp của em vẫn như thế, thậm chí còn diễm lệ hơn, nhưng nó lại bị bao trùm bởi một lớp băng lạnh lẽo.
Em cô độc. Người anh trai luôn được cha thiên vị hơn em. Những người em muốn được làm bạn không cần tới em. Em nhận ra mình là kẻ ngoại tộc.
Ta nhìn thấy thứ tuyệt vọng, thứ đau đớn đó trong ánh mắt trong veo của em - điều mà ta chưa bao giờ mong em sẽ phải chịu đựng.
Ta muốn em hạnh phúc, nhưng ta lại không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn em từ xa.
Em muốn phá hủy quê hương mình, giành lấy ngôi báu.
Em muốn phá hủy thế giới của những kẻ yếu ớt hơn em, để nói cho chúng biết em mạnh mẽ.
Em biến mình thành một kẻ xảo trá, máu lạnh bị người đời khinh ghét.
Em tự cô lập mình.
Ta ước gì em biết được, trên đời này có một người, dù em xấu xa đến mức nào, người đó cũng sẵn lòng yêu em.
Em lại phạm sai lầm, để sai lầm ấy dẫn đến một kết cục bi thương.
Ta không muốn em phải đau đớn dù chỉ một chút nào. Nhưng thế giới này thật tàn nhẫn.
Trong giấc mộng của em, không có một giây phút nào ta thấy em không gào thét đau đớn muốn thoát khỏi bóng tối. Em hối hận vì con đường của mình. Em đau bao nhiêu, ta càng gấp nhiều lần em.
Nhưng thật may mắn, ánh sáng đã mở ra mới em. Người anh trai mà em hằng căm ghét, thế nhưng lại đưa tay về phía em. Người cha mà em nghĩ rằng không yêu thương mình, thật ra vẫn xem em là một đứa con trai bé nhỏ. Họ đã thay ta kéo em ra khỏi bóng đêm, họ làm được điều mà ta không làm được.
Ta lại tựa như nhìn thấy em của những ngày xưa cũ.
Em vui đùa, em tinh quái, và ít ra khi ấy, em vẫn rất hồn nhiên, chưa hiểu được đau khổ là gì.
Em hiện tại, đã biết trân trọng quá khứ của mình. Em biết chọn con đường nào là đúng, con đường nào là sai. Nhưng dù em đi đâu, thì ta vẫn chọn yêu em.
Khi em bước ra ánh sáng, vẻ đẹp của em lại rạng rỡ gấp vạn lâng. Bên cạnh em khi ấy không phải ta, dù ta rất ghen tị với họ, nhưng không sao, ta chỉ mong em hạnh phúc.
Nhưng ta đã nói thế giới này thật tàn nhẫn. Chúng không cho em điều em muốn, cũng không cho ta điều ta muốn.
Ta đã ước hàng trăm nghìn lần. Ta muốn em hạnh phúc. Ta muốn bảo vệ nụ cười của em. Ta muốn nhìn thấy ánh mắt trong veo của em.
Nhưng khoảnh khắc ta nhìn thấy em cầm chiếc dao găm một thân một mình đối đầu với kẻ độc tài, ta biết, tất cả đã kết thúc rồi. Nụ cười rực rỡ của em, ánh mắt sâu thẳm của em, hạnh phúc của em, tất cả đều tan biến.
Em bảo vệ được ánh sáng của em, ta lại đánh mất cả thế giới của mình.
.
Một quầng ánh sáng xuất hiện trong vũ trụ của ta. Ta không hề tạo ra vầng sáng ấy.
Ánh sáng ấy mang màu xanh như đôi mắt của em vậy. Nó bao trùm lên mọi thứ, ánh sáng của nó thật dịu dàng.
"Hóa ra anh là người đã luôn ngắm nhìn em."
Ta nghe thấy tiếng vọng từ quầng sáng ấy. Là giọng nói của em. Nhưng lại xa xăm không thể chạm tới.
"Tạm biệt, và cảm ơn vì đã ở bên cạnh em."
Dường như vầng sáng ấy cố gắng le lói những ánh sáng cuối cùng để nói với ta những lời ấy.
Rồi dần dần nhạt đi và biến mất.
Ta lẳng lặng nhắm mắt, để cho sự hủy diệt lan tràn khắp cơ thể ta và cả vũ trụ này.
Nếu như thế giới này không còn em nữa, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Hẹn gặp lại em, ở một nơi khác.
Khi ấy, ta sẽ không để em phải đau khổ thêm một lần nào nữa...
.
Loki bật dậy từ giấc mơ. Cậu nhận ra mình đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc, bên cạnh vẫn là Tom.
Đột nhiên nước mắt trào ra, Loki nức nở. Tiếng khóc của cậu đánh thức Tom khỏi giấc ngủ.
Anh lo lắng ôm lấy Loki, hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra.
"Em mơ thấy một giấc mơ..."
"Về điều gì?"
"Em không nhớ nữa. Nhưng em buồn lắm."
Loki không ngừng khóc, dù Tom có nói gì cậu cũng không thể ngừng lại. Loki không nhớ được mình đã mơ thấy gì. Nhưng cậu nhớ được nỗi đau xót thấu tận tim gan, đau đến mức không thở nổi.
Cậu cứ khóc mãi như thế, khiến Tom lo lắng cực độ, lại không có cách nào xoa dịu được cậu. Cuối cùng Loki khóc mệt tới mức thiếp đi, ngã vào lòng Tom.
Tom ôm Loki thật chặt, sợ rằng chỉ lơi lỏng tay thì cậu sẽ lại gặp ác mộng.
Anh hôn nhẹ Loki, đặt cậu nằm ngay ngắn. Chính anh cũng nằm xuống ôm lấy Loki.
Thật may mắn, Tom nghĩ thế. Thật may mắn vì anh đã ở đây cùng với Loki. Thật may mắn vì Loki không phải cô đơn một mình chịu những đau khổ.
Thật may mắn, vì trong cuộc đời này, họ đã tìm được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro