24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loki, em nghe anh nói---"

Tiếng tít tít vang lên bên đầu dây khiến Tom cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Kể từ lúc quen biết nhau đến giờ, chẳng mấy khi hai người cãi nhau. Và tất nhiên Tom chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Thế nhưng tất nhiên cuộc sống chẳng có gì suôn sẻ.

Mặc dù không có nhiều công việc, nhưng thỉnh thoảng Tom vẫn phải tham gia vài gameshow hay buổi phỏng vấn mang tính chất tượng trưng, dẫn đến việc cả hai người phải hủy ba buổi hẹn hò cùng với một chuyến du lịch. Tất nhiên là, Loki nổi cáu. Ngay lúc Tom đang bận rộn với công việc của mình, cậu đã lén thu dọn hành lý rồi trốn về nhà Odin.

Tom không cản được Loki, bèn đến tận nhà tìm. Nhưng Loki nhất quyết không ra khỏi nhà, tất nhiên là với cái tính bảo bọc em trai kĩ càng của cả Hela và Thor, thì Tom chẳng có cơ hội bước vào nhà Odin rồi. 

Biện pháp cuối cùng để giảng hòa là qua điện thoại, Loki cũng chẳng thèm nghe. 

Tom đã định sau hôm nay sẽ tạm nghỉ một thời gian để sắp xếp một buổi du lịch bù lại cho Loki, không ngờ mọi chuyện đã thành ra thế này.

Cuối cùng thì anh đành trở về nhà. 

Không biết do vô ý hay cố tình, Loki  đã cho Elly và Bobby ăn trước khi đi, nên chúng không đói, và vẫn dư sức đùa giỡn với nhau.

Không có Loki, đột nhiên Tom cũng cảm thấy lười làm bữa tối.  Nên anh chọn đại một hộp thức ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi rồi bỏ lò, thế là giải quyết xong.

Tất nhiên là Tom chẳng để ý cái đuôi cứ bám theo mình kể từ lúc rời khỏi nhà Odin, tới lúc trở về căn hộ.

Cái đuôi nọ họ Odinson, tên Loki. Sau khi trở về nhà được khoảng 2 tiếng đồng hồ, Loki đã thấy hối hận rồi. Thor thì vẫn như mọi khi, bám cậu mọi lúc mọi nơi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Loki không chịu kể, Thor thiếu điều gọi người tới san bằng căn hộ của Tom. Hela tuy không nói gì, nhưng lại đồng tình cách làm của Thor. Không chừng Tom chỉ động đậy một chút thì lại mất nhà để ở rồi.

Lúc Tom tới nhà tìm Loki thì cậu đã nguôi giận rồi, chỉ là còn muốn làm giá một chút. Không ngờ Tom lại về. Loki thầm nghĩ, không lẽ anh ấy giận mình rồi?

Loki thực sự muốn tới giựt hộp đồ ăn nhanh trên tay Tom rồi vứt thẳng vào thùng rác. Anh ấy không biết là ăn mấy thứ này không tốt hay sao? Đúng là ngốc. Loki chỉ mới đi được bao lâu mà Tom lại trở nên như thế này hả?

Nhưng tới tư cách là một stalker lành nghề, Loki vẫn âm thầm theo dõi chứ không bay thẳng ra mắng chửi Tom.

Thế nhưng lúc Tom về đến nhà, Loki lại chẳng dám vào. Đợi Tom đóng cửa vào trong, Loki tìm đến công viên gần đó nghỉ ngơi.

Tom xử lý xong bữa tối. Anh thử gọi lại Loki, kết quả là chẳng thấy bắt máy. Lúc nãy đã cúp máy một lần, nên Tom không cảm thấy lạ. Nhưng được vài phút, điện thoại anh lại reo.

Là Thor.

"Loki có về nhà anh chưa?" Thor hỏi. Mặc dù không cam tâm chút nào nhưng Tom là người duy nhất hắn ta có thể tìm để hỏi về Loki.

"Hả?" Tom ngẩn ra, anh chẳng hiểu gì cả. Không phải Loki đang ở cùng với nhà Odin hay sao?

"Em ấy nói là trở về bên đó mà." Không nhận được đáp án mong muốn, Thor gắt lên. "Em ấy không trả lời điện thoại."

Dường như đặc điểm của Loki là dễ dàng làm cho người khác lo lắng. Không dưới năm lần, cậu ta biến mất chẳng có một lời báo, và tất nhiên, tất cả mọi người sẽ đi tìm.

Tom vội khoác áo chạy ra khỏi nhà. Nếu Loki nói đến nhà anh, chắc hẳn cậu chàng đang ở đâu đó quanh đây, nhưng vẫn còn hờn dỗi nên chưa muốn về.

Tom bảo Thor hãy bình tĩnh, anh sẽ tìm ra Loki. Anh chạy một vòng khu dân cư, tìm đến những chỗ Loki có thể xuất hiện. Quả nhiên, thấy cậu đang ngồi một mình trên xích đu ngoài công viên.

"Loki." Tom vội chạy tới ôm lấy cậu. Loki không đề phòng ngã dúi vào lòng Tom.

"Tom?" Hai mắt mèo Loki mở to. "Sao anh biết em ở đây?"

"Đây là lần thứ bao nhiêu em biến mất không báo trước rồi?" Lần này thì Tom giận thật. Đã bao nhiêu lần Loki như vậy, và anh không thể ngừng sốt sắng vì cậu.

Kết quả là mèo Loki rơm rớm nước mắt. Tom từ trạng thái nổi cáu thành trạng thái bối rối, cuối cùng là bất lực thở ra.

"Được rồi, không sao, anh tìm được em rồi." Tom vỗ lưng Loki.

"Em không cố tình." Loki lí nhí.

"Em không giận anh thật đâu."

"Thế nên đừng giận em nhé?"

Nếu nói đến thế mà còn nổi giận được, thì đây không phải Tom.

"Được rồi, anh không giận em."

Tom vuốt tóc Loki, trấn an cậu một chút.

"Về thôi."

Loki ngẩng đầu đưa tay ra nắm tay Tom. Giữa ánh đèn đường mờ ảo, có hai người nắm tay cùng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro