Chương 4: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến cửa phòng khách sạn, Lâm Uyên nhanh chóng nhận được một cú điện thoại từ Thẩm Kỳ Lam, Lâm Uyên rót một cốc nước ấm ngồi xuống sofa:
- Thiếu gia ăn chơi thì em thấy nhiều rồi nhưng em chưa từng thấy hạng người quá đáng như anh ta.
- Chính vì chị biết em giỏi đối phó với những người như thế này mới cử em đi. Sao đây, một Lâm Uyên không bao giờ chịu đầu hàng, bây giờ bó tay rồi sao?
- Không bao giờ, em nói chị biết, em nhất định phải thắng vụ này.
- Em cũng đừng quá đáng, Tống Chính Sơn là báu vật nhà họ Tống. Không nên để đắc tội họ.
- Em biết mà.
- Trễ rồi, em nghỉ ngơi đi.
Nói xong câu:" Tạm biệt", Lâm Uyên liền cúp máy, cô thở dài một tiếng uống hết cốc nước ấm.
Hôm sau, Lâm Uyên cùng Diệp Linh ra ngoài. Lâm Uyên hỏi:" Khi nào bắt đầu phiên toà?".
Diệp Linh xem lịch trình rồi nói:" 3 giờ chiều nay.".
Bây giờ chỉ mới 8h sáng. Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ. Lâm Uyên nói Diệp Linh có thể đi quanh thành phố, đúng giờ thì trực tiếp tới toà án.
Mùa này đã có hoa anh đào, không đi ngắm thì uổng quá. Ra công viên ngắm hoa anh đào, nhìn những cánh hoa từ từ rơi xuống. Trong lòng Lâm Uyên lại nhớ đến ba mẹ cô chết như thế nào.
Một tai nạn thảm khốc khiến gia đình cô tan nát. Từ một cô bé hoạt bát vui vẻ trở thành một người lạnh lùng sống khép kín.
Cô đưa tay ra, một cành hoa anh đào rơi vào tay cô. Cánh hoa thật sự rất mỏng manh, giống với tâm trạng cô lúc này.
Trên điện thoại đột nhiên có tiếng chuông, hiển thị là chữ:" Dì". Lâm Uyên nhanh chóng bắt máy, bên kia là giọng căng thẳng, giống như là đang khóc:
- Lâm Uyên, cháu ở đâu, mau về đi.
- Dì à, có chuyện gì? Dì đừng khóc nói cháu biết xảy ra chuyện gì?
- Tuấn Kiệt có chuyện rồi.
Lúc này, Lâm Uyên bắt đầu thấy lo lắng:
- Thằng bé làm sao hả dì?
- Nó bị người khác đánh, tự nhiên có người lại gây sự rồi đánh nó. Nó đang ở bệnh viện.
- Hiện tại cháu còn việc phải giải quyết. Làm xong việc cháu sẽ về. Có gì thì dì gọi điện cho cháu.
Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện này chứ. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng giải quyết xong công việc rồi bay về Trung Quốc.
Lâm Uyên đến toà án thì đã nhìn thấy Diệp Linh. Nhìn dáng vẻ của Lâm Uyên, Diệp Linh hỏi:
- Chị sao vậy? Không khỏe à?
- Chị không sao. Em chuẩn bị xong tài liệu chưa.
- Xong rồi. Mấy lão già kia thật sự là không mang hàm oan chút nào.
Trong khi hai người họ bàn luận về vụ án. Tống Chính Sơn cùng với Đinh Húc bước vào. Anh ta vẫn ung dung, không hề lo lắng. Tống Chính Sơn bước tới gần Lâm Uyên:" Tới sớm như vậy, cô thật sự không tự tin một chút nào sao?".
Tâm trạng đang không vui, lại nghe được một câu nói đáng ghét, Lâm Uyên trong vô thức tức giận:" Anh im ngay cho tôi.".
Tống Chính Sơn quát lại:" Cô bị sao vậy? Gia đình hay công việc bị gì mà cô đột nhiên nổi điên.".
Lâm Uyên trong lúc kích động lại nghĩ:" Sao anh ta biết gia đình mình có chuyện?". Sau đó cô lại nghĩ con người này đáng ghét như vậy, không phải vì mình cãi nhau với anh ta mà anh ta lại giở trò bỉ ổi như vậy chứ? Suy đi nghĩ lại khả năng này rất hợp lý.
Lâm Uyên rất thương Tuấn Kiệt, sao có thể để người khác bắt nạt nó:" Tôi không ngờ anh không chỉ không nói lí lẽ mà còn vô sỉ như vậy.
Anh ghét tôi thì nhằm vào tôi, sao anh lại ra tay với một đứa trẻ.".
Khuôn mặt Tống Chính Sơn trở nên khó hiểu:" Cô nói gì, tôi ra tay với ai?".
Anh chỉ là thuận miệng nói ra sao đột nhiên lại biến thành tiểu nhân rồi.
Cô đưa tập tài liệu cho Diệp Linh:" Tống Chính Sơn tôi nói anh biết, nếu Tuấn Kiệt có chuyện gì, tôi mặc kệ anh là ai tôi nhất định không tha anh.".
Nói xong cô tức giận đi chỗ khác, Diệp Linh cúi đầu theo sau. Bỏ lại vẻ mặc ngơ ngác của Tống Chính Sơn.
Người phụ nữ này rốt cuộc bị gì vậy? Anh ra tay với ai? Cô ta giận chuyện gì liền trút lên đầu anh sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên đầu anh. Đinh Húc đứng bên cạnh còn tưởng anh sẽ nổi giận, không ngờ lại nhìn thấy một nụ cười nhếch môi của anh và câu nói:" Cô muốn chơi, tôi chơi cùng cô.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro