Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ta chết rồi.

Ta không biết vì sao ta chết.

Không còn thi cốt, không còn gì để tưởng niệm.

Ta không đến trình diện ở âm ti, cũng không về cõi Phật như dân gian đồn đãi.

Ta vẫn luôn tồn tại nhưng không ai nhìn thấy được ta, bao gồm cả phu lang của ta.

Tiểu phu lang của ta tên An Trạch.

Khi ta tỉnh lại từ cơn mơ màng và biết mình vẫn có khả năng đi theo bên cạnh An Trạch, ta rất vui.

Nhưng rất nhanh ta không còn vui được nữa, An Trạch của ta thay đổi rồi.

Mỗi ngày của An Trạch trải qua đều không tốt.

Em trở nên nóng nảy cáu gắt, gương mặt em luôn vô cùng lạnh lùng.

Cho đến ngày thất đầu của ta, rốt cuộc ta đã biết nguyên nhân vì sao.

Bảy ngày sau khi ta chết, bên cạnh linh hồn luôn lơ lửng của ta xuất hiện một thứ gọi là "hệ thống".

Nó không có hình dạng cụ thể, là một thứ tựa như hư vô, một đốm sáng nhỏ.

Ta rất tò mò về nó.

Không để ta đợi lâu, nó đã nói với ta thế giới này là một quyển sách, và An Trạch là "nhân vật phản diện".

Ta không hiểu quyển sách là gì, nhân vật phản diện lại là gì?

Hệ thống bảo ta chờ, không cần gấp.

Ta chờ, chờ đến tận 49 ngày ta mới hiểu được vì sao tướng quân của ta bị gọi là "nhân vật phản diện".

Em bắt đầu đi theo "cốt truyện", theo đuổi "thụ chính", đối đầu với "công chính". Đó là "cốt truyện" mà em và tất cả mọi người đã được định sẵn phải đi theo.

Vậy còn ta?

Ta hỏi hệ thống ta là gì?

Nó nói ta là biến số. Là biến số của cốt truyện, biến số của cả thế giới.

Thật buồn cười. Ta thật sự đã cười, ta cười nhạo hệ thống nói xằng nói xiên, ta là một biến số, thế thì tại sao lại chết?

Ta lười chẳng buồn hỏi hệ thống.

Nhưng rất nhanh ta không còn cười được nữa.

2. Từ sau khi cốt truyện bắt đầu, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu ta nhìn An Trạch đối đầu với Lâm Diệu - thừa tướng đương triều và cũng là "công chính".

Bất kể là thượng triều, trên phố hay ở tửu lầu, chỉ cần gặp mặt Lâm Diệu thì An Trạch dường như không còn là chính mình.

Em luôn gây sự với Lâm Diệu, gây sự vô cớ.

Ta biết đó không phải là điều mà An Trạch muốn. Em không thể thoát khỏi cốt truyện, không thể thoát được vận mệnh đã được sắp xếp ngay từ ban đầu.

Đêm nay cũng giống như bao đêm đã từng trải qua, ý thức của An Trạch lại thức tỉnh và thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện.

Em không thể làm gì được, ngay cả chết đi em cũng không làm được.

Mỗi ngày trôi qua đối với em đều là giày vò, và khi đêm đến, khi em thức tỉnh em lại ôm lấy y phục của ta mà khóc.

Một đêm giày vò em từ thể xác đến tinh thần.

Mà chính ta, một linh hồn không cảm giác được ấm lạnh lại thấy đau lòng, đau thấu tâm can.

3. Ta chết vào đầu mùa xuân, mà hiện tại đã là đầu thu.

Hội săn mùa thu đã được triều đình tổ chức vào ngày hôm nay, ngày đầu thu.

Đã từ rất lâu ta không tham gia hội săn, chắc là từ khi ta bắt đầu lãnh binh chinh chiến khắp trời Nam đất Bắc. An Trạch cũng thế.

Nhưng hội săn năm nay đã trở thành ngoại lệ.

Ta không còn, An Trạch cũng không trấn thủ biên quan mà trở về kinh thành.

Ngày hôm nay An Trạch vốn không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng hoàng thượng đã ra mặt muốn An đại tướng quân tham gia hội săn, em ấy làm sao có thể từ chối.

À phải rồi, hoàng thượng chính là "thụ chính" của quyển sách này, là bào đệ cùng phụ khác mẫu với ta - Văn Trác.

Ta đi theo An Trạch đến hội săn.

Hệ thống lại xuất hiện, nó theo bên cạnh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về cốt truyện sắp diễn ra.

Hội săn tổ chức trong rừng là một cơ hội thích hợp để ám sát.

An Trạch muốn ám sát Lâm Diệu, giết chết "tình địch".

4. Ta còn đang tự hỏi liệu An Trạch có ám sát thành công hay không thì hệ thống đã nói với ta là không thành công.

Lý do? Là do An Trạch là "vai phản diện", em vĩnh viễn không thể chiến thắng được "nhân vật chính".

Đúng như lời hệ thống nói, An Trạch ám sát không thành công.

Chẳng những không thành công mà việc em ám sát Lâm Diệu còn trở thành bàn đạp để giúp cho Văn Trác và Lâm Diệu đến gần nhau hơn.

Ta thở dài, trong lòng vừa vui vừa buồn.

5. Đêm nay An Trạch lại khóc.

Em nằm trên giường, cuộn mình trong chăn ôm bộ y phục của ta mà khóc, khóc rất đau lòng.

Em nói rằng em không phản bội ta, những việc đó không phải do em muốn. Em không thể khống chế được.

Ta biết chứ.

Ta muốn ôm lấy em, dỗ dành em và hôn trán em giống như khi ta còn sống bên em.

Tay ta xuyên qua người em, không thể chạm vào. Ta không làm được điều ta luôn mong muốn.

Ta cứ thế ngồi bên cạnh em, nhìn em khóc mệt rồi chìm vào giấc ngủ để ngày mai lại phải chịu giày vò như những ngày đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ