Chap 3: Đội đặc nhiệm thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------- 9h sáng, tại trường Beika --------------------------------------
Hisato đứng trước cổng trường, diện một bộ com- lê đắt tiền. Mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt khác thường, phải quá khác thường. Hiện tại, anh không có cảm xúc gì hơn ngoài hồi hộp chờ đợi chỉ vì câu nói của Jouchiro " cậu nhất định phải ăn mặc thật gọn gàng nhé. Vì chị 'sếp' khá khó tính đấy".
Vậy thì thế này có được coi là gọn gàng không?
________________10 phút trôi qua_________________
- Sao cậu ta lâu thế nhỉ? _ Hisato mất hết kiên nhẫn.
______________________1 tiếng trôi qua_____________________
- Cái tên này, đúng là thất hứa mà. Sao mình lại tin một tên vừa chứ._ Hisato cau có, chửi thầm.
Anh định bỏ về thì có tiếng bước chân ập đến cùng tiếng nói vang lên:
- Xin lỗi, xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu rồi._ Jouchiro nói.
- Cậu làm cái quái gì mà lâu thế hả?_ Hisato mặt mày cau có, chỉ tay vào đồng hồ như các ông sếp mắng nhân viên của mình.
- Xin lỗi mà. Tại tớ có chút việc cần giải quyết._ Jouchiro nài nỉ van xin tha thiết.
- Tớ tha cậu lần này đấy. Nhưng mà việc gì thế?
- Kh...không có gì đâu, cậu đừng để ý. Bây giờ chúng ta đi được chứ?_ Jouchiro ngập ngừng, cố tình lái sang chuyện khác.
- Ừ. _ Hisato trả lời. Và dĩ nhiên anh đã để y đến thái độ kì lạ đó.
- Vậy bây giờ cậu bịt mắt lại đi!
- Hả? Để làm gì?
- Trước khi cậu đồng ý trở thành thành viên chính thức thì tuyệt đối cậu không được biết nơi hoạt động của câu lạc bộ.
" Cái gì thế này!? Bộ đây là tổ chức mafia, làm những hành động phi pháp à?"
- Được rồi.
Nói đoạn, Jouchiro lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen, bịt mắt anh lại. Sau đó dẫn anh lên một chiếc xe ô tô có vẻ lớn.
---------------------------- 1 tiếng sau ------------------------------
Hisato cảm nhận được rằng mình chắc chắn đã đi xa nhà mình rồi. "Cái này thì giống bắt có hơn là tham gia một clb đấy!"_ Anh thầm nghĩ
- Đến nơi rồi.
Chiếc ô tô dừng trước một ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu. Hai hàng cây tạo thành một lối đi dẫn vào ngôi biệt thự. Đứng trước cổng, anh đã cảm nhận được một luồng khí lạnh cả sống lưng.
Vào trong mới cảm nhận được hết vẻ "hắc ám" của nó. Hisato không dám đi tách ra Jouchiro, cứ bám lấy tay của Jouchiro như một đứa trẻ bám lấy mẹ của mình. Ngôi nhà âm u như một ngôi nhà ma.
Đến một căn phòng có cánh cửa có vẻ khá chắc chắn với những họa tiết thời cổ. Bước vào căn phòng ấy, nhìn quanh không có gì khác ngoài sách và sách. Những tủ sách cao "trọc trời" sơn màu nâu sẫm càng tôn lên vẻ huyền bí của căn phòng. Căn phòng với ánh sáng mập mờ chỉ đủ khiến anh nhìn thấy đường đi.
Đến một chiếc bàn nâu đã được tân trang lại, có vẻ nó đã có từ lâu lắm rồi. Trước mắt anh hiện giờ bóng một người ngồi trên chiếc ghế xoay thường dùng cho những người có địa vị cao. Do ánh sáng chớp tắt chớp tắt nên anh chỉ thấy được khói thuốc đang bay nghi ngút từ cái ghế đó.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Bỗng tiếng nói một người phụ nữ cất lên phá tan khoảng không tĩnh lặng ấy:
- Jouchiro, cậu này là...?
- Vâng. Đây là Sakai Hisato, thành viên mới mà em muốn đề cử.
" Không lẽ người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đó là chị "sếp" mà cậu ấy nhắc tới".
Chiếc ghế bành xoay lại. Cậu vẫn không nhìn rõ mặt người đó. Ánh đèn dần mở. Cậu đã có thể nhận ra được người đang ngồi đôi diện trước mặt cậu.
- Vậy cậu là Sakai Hisato?
- Vâ...vâng. _ không hiểu sao Hisato lại cảm thấy đáng sợ đến thấy này khi nghe cái âm thanh lạnh lẽo đó.
" Đây có thật là một clb không vậy?"
- Cậu có đồng ý trở thành một thành viên chính thức của clb không?_ Ánh mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cậu.
- Tâ...tất nhiên rồi ạ.
- Tốt. Vậy cậu phải thực hiện các nghi lễ sau đây!
"Chuyện gì vậy nè!? Mình dính phải một tổ chức tôn giáo nào đó rồi à!?"
- Thứ nhất, cậu phả...
"BÙM!", "toe~~". Tiếng pháo bông và tiếng kèn vang lên cùng những tiếng nói đồng thanh
- CHÀO MỪNG CẬU GIA NHẬP CLB THÁM TỬ !
Trước khi cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình thì người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế ấy cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai đều mở to con mắt nhất có thể nhìn những con người tười cười đứng đó. Lúc này, cậu cũng mới nhận ra rằng anh chàng Jouchiro mới nãy còn đứng sau lưng cậu giờ đã gia nhập cùng đám người kia.
- Mấy đứa bây làm cái gì vậy hả?_ Người phụ nữ ngồi trên ghế hét lên
- Thiệt tình~ Chị dọa làm thằng nhỏ sợ quá chừng rồi kìa! _ Cô gái có mái tóc vàng ngắn đến ngang vai trong đám người trông "không được bình thường" kia lên tiếng.
- Phải đó, phải đó. Đừng làm thằng nhóc sợ chứ! Không phải chúng ta đang cần tuyển người sao!?_ Người thanh niên đeo kính có vẻ gì đó "thanh niên nghiêm túc" nói.
- Sao cũng được. Chào mừng nhóc gia nhập clb. Chị đây là Mikoto Okita_ sẽ là sếp của nhóc. Đứa có mái tóc vàng ngang vai đứng bên phải chị là Ayumi Satou, làm các việc liên quan đến máy tính...
- Chào em! _ Ayumi nở nụ cười thân thiện chào mừng.
- ...Còn anh chàng nhóc nghĩ là "thanh niên nghiêm túc" là Kotoba Mitsuo, quân sư của đội...
" Bà chị này có thể đọc được suy nghĩ à?"
Mitsuo cười nhẹ, gật đầu chào cậu.
- Còn thằng nhóc này là..._ Jouchiro đứng đó nở một nụ cười trông chờ màn giới thiệu hoành tráng của mình_ ... chỉ là một thằng ăn bám của clb.
- Hả!? Em ăn bám hồi nào!? _Jouchiro cãi lại._ À hem, để tớ giới thiệu lại. Tớ là Nishikata Jouchiro, là thành viên quan trọng không thể thiếu dù chỉ một ngày của clb...
Vừa dứt lời Jouchiro liền bị ăn một cú đá từ "sếp" của mình, bay cao, bay xa, bay thẳng đến "thiên đường".
- Nói vậy đủ rồi. Thế nhóc có tài năng gì không?_ Mikoto hỏi
- Em cũng không biết nữa ạ..._ Hisato trả lời.
- Hừm. Được rồi, tạm thời cứ vậy đi. Tuy nhiên..._ Mikoto nhìn cậu với ánh mắt hăm dọa. _ ... cậu tuyệt đối không được tiết lộ với ai về clb hay nơi này kể cả người thân quen của cậu. NGHE RÕ CHƯA!
- D...dạ rõ.._ Hisato sợ tái xanh cả mặt.
- Ayumi! Mau dẫn thằng nhóc đi tham quan đi!
- Vâng~_ Giọng nói ngọt như mía lùi của Ayumi cất lên _ Đi theo chị nè nhóc.
Ayumi dẫn Hisato lên những tầng trên nữa của biệt thự. Có hàng trăm căn phòng lớn nhỏ ở đây. Đi ngang qua một bức ảnh, cậu bỗng khựng lại.
- Có chuyện gì à?_ Ayumi hỏi
- Đây là ai vậy chị?_ Hisato nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi bức ảnh khổng lồ đó.
- Chị nghe nói là chủ cũ của căn biệt thự này.
Bức ảnh này gồm ba người. Người đàn ông mái tóc vàng, mặc bộ đồ quý phái như những quý tộc châu Âu thời xưa. Kế bên là người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn, mặc một chiếc đầm mà phụ nữ thời xưa thường mặc, cùng với nhiều phụ kiện trang sức đắt tiền khác, ngồi trên một chiếc ghế không kém phần sang trọng, trên tay bế một đứa trẻ có đôi mắt màu xanh ngọc bích như viên pha lê Sapphire cùng mái tóc màu vàng tuyệt đẹp. Khi đứa bé lớn lên chắc chắc sẽ trở thành một thiếu nữ cực kì xinh đẹp.
Tuy nhiên, khi nhìn vào bức ảnh này, cậu cảm thấy đứa bé rất thân quen, hao hao giống ai đó. Lại nữa, hình ảnh ảnh kinh hoàng từ giấc mơ hằng đêm của cậu lại hiện lên.
-------------- hết phần 1 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro