dưới làn nước - oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất cảm ơn chiếc bìa siêu ưng đến từ EllisYe 🥺🥺
---

"Nè, tới giờ em vẫn còn ê ẩm hết cả người đó! Tại anh cứ bắt em tập đi tập lại vũ đạo cho Next level mãi”

“Ừm hmm” Bamby qua loa đáp trong khi nhâm nhi một miếng thạch đậu đỏ

“Lần sau anh chốt hết động tác từ đầu tới cuối rồi hãy lôi em đi tập đi nha. Chứ anh cứ thay đổi hoài như vậy thiệt sự là em khổ lắm luôn!”

“ừm hmmm”

“Với cả anh bớt khó tánh đi được không? Chỉ vì một đoạn ngắn xíu xiu trước tiếng BANG đó mà anh làm em thức mấy đêm liền để tìm sound đó! Mà em nói, lỡ em không tìm được thì anh tính không làm tiếp thiệt đó hả?!”

“ừm hmmmm”

“yah! Chae Bonggu! Nãy giờ anh nghĩ gì vậy hả?”

“Ngon quá! Thạch ngon ghia... thạch của Bamby nè... ”

“Ahhhhh.. thiệt là tức chết với anh mất thôi..” Eunho thở hắt một tiếng rõ to, ngả người ra sofa, ngước mắt nhìn trần nhà. Trong căn phòng nhỏ của Bamby, hai người đã ngồi cùng nhau như vậy suốt từ khi cả bọn tạm biệt sau buổi livestream.

“Chứ muốn anh nói gì nữa?” Bamby vẫn chuyên tâm với miếng thạch nhỏ trên tay em – “Nãy trên live than với Pllis chưa đủ hả? Có phải làm theo ý anh thì bản phối cuối cùng rất tuyệt không?”

“Cũng chả phải ý anh nữa. Từ đầu tới cuối đều là em làm hết thôi...” Eunho lầm bầm tỏ vẻ dỗi lắm rồi

“Thì là em làm theo ý anh, bộ hỏng đúng hả?”

Eunho nhỏm dậy liếc người anh nhỏ, rồi lại nằm phịch xuống
“Đúng, đúng rồi.. Toàn là làm theo ý anh.. Toàn giỏi khiến em thức trắng mấy đêm thôi!”

“Cũng đâu phải lần đầu em mất ngủ vì anh đâu” Bamby bâng quơ

Vài giây im lặng trôi qua.

Lần này Eunho ngồi thẳng dậy với nụ cười bớt đi vẻ tự nhiên, nhiều thêm một chút hồi hộp “Em tưởng anh không biết gì hết chứ...”

“Biết gì cơ..”

Nụ cười của Eunho càng mờ nhạt “Biết em mất ngủ vì anh đó”

Vẻ hờ hững thường trực của Bamby chợt lung lay. Em chột dạ chớp mắt, liếc nhanh về bên cạnh rồi lại chớm quay người sang hướng khác. Nhưng rất nhanh bàn tay em đã bị nắm lấy.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Ăn uống như trẻ con vậy.. dây hết ra tay rồi nè!” Eunho cằn nhằn với giọng điệu dịu dàng không hợp lẽ chút nào. Cậu với lấy khăn giấy bên cạnh, tỉ mẩn lau từng ngón tay nhỏ. “Từ đó đến giờ cứ như vậy mãi thôi, đúng là không phải em thì chả ai chăm sóc được cho anh mà”

“Hỏng dám đâu nhe” Bamby phồng má, cứng miệng đáp lời

“Không phải sao?” Eunho nhìn xoáy vào người trước mặt, lực trên tay vô thức tăng thêm “À, giờ anh thoải mái với mọi người hơn em rồi mà. Còn tắm chung với Hamin, cả anh Noah cũng ở đó nữa..” Cậu nhìn xuống hai bàn tay nhỏ mềm mại trắng hồng, chợt phát hiện một ít thạch vẫn còn lén lút trốn nơi hai đầu ngón tay. Đột nhiên, cậu khao khát muốn nếm hương vị của chúng.

“A! Làm gì vậy..” Bamby giật mình khi Eunho ngậm lấy hai đầu ngón tay em mút nhẹ, nhưng vẫn không tránh khỏi bàn tay rộng của Eunho. Động tác chỉ thoáng qua một giây, nhưng xúc cảm ấm nóng nhanh chóng lan tràn đến đôi má hồng của em.

Eunho như sực tỉnh sau một thoáng bồng bột. Cậu nuốt nước bọt, nở nụ cười bao biện “haha, tự nhiên em muốn thử xíu vị thạch đó mà...”

“Bamby không thích hả... “ Eunho nhìn Bamby dò hỏi

Lại một tiếng cười cố khỏa lấp bầu không khí dần ngượng ngập “Đùa chút thôi mà! Có phải là tắm chung với Bamby đâu...”

“Nè, Do Uno! Em sao vậy hả?” Bamby cố gắng làm cho giọng nói mình thật rõ ràng

“Em làm sao chứ?”

“Em có sao đó! Em buồn bực cái gì? Từ nãy đến giờ chưa chịu về nữa, cứ cằn nhằn anh suốt thôi. Bộ không bận hả?”

Eunho ngước lên nhìn người anh trước mặt. Đôi mắt hồng kia giờ đang liếc xéo cậu, nhưng ánh nước long lanh trong đấy khiến vẻ tra hỏi lại nhuộm một chút quan tâm và ẩn nhẫn. Cậu không khỏi nhỏ giọng “Bamby không có tắm chung với em...”

Vào tai Bamby, câu nói ngắn gọn này lại thêm rất nhiều ý vị tủi thân. Bamby tưởng như trước mặt mình là một chú cún to sụ cụp tai cụp đuôi, đáng thương chờ được chủ nhân hồi đáp.

Nhưng chính Bamby lúc này lại chưa biết phải hồi đáp như thế nào.

Đến lượt em lúng túng “Có vậy mà cũng buồn?... Thì.. đâu phải cứ phải tắm chung với nhau mới được đâu. Anh đi sauna cùng em rồi còn gì?”

“Sauna là cả nhóm tụi mình rồi!” Eunho chỉnh lại “Sao mà giống được... Bamby chơi cùng em lâu đến như vậy còn chưa có tắm chung bao giờ...”

Cậu nhìn thấy vẻ dùng dằng khó xử của em

“Đùa Bamby thôi!” Eunho điều chỉnh lại giọng mình nghe cho thật nhẹ nhõm, trong khi Bamby len lén thở ra “Nhưng mà đêm nay em không muốn về”.

Bamby lại nhìn sang cậu với ánh mắt mở to

Eunho dè dặt “Cho em ở lại nhé?”

---

“Bamby ơi, em để quên khăn tắm rồi. Lấy giùm em được không? Cứ gõ cửa, em đưa tay ra lấy”

“Biết rồi...” Bamby đáp lời. Em cầm chiếc khăn bông to sụ, do dự đứng trước cửa phòng tắm. Tiếng nước ào ào cho thấy người bên trong vẫn còn bận rộn. Không biết em nghĩ gì, nhưng Bamby không chọn gõ cửa mà khẽ khàng mở ra, bước vào.

Giữa làn hơi nước mông lung, đập vào mắt Bamby là tấm lưng dày rộng. Em cố gắng giữ tầm nhìn kiên định trên cao, khẽ gọi “Nè..”

Dừng một giây, Eunho quay phắt lại, nhìn người anh nhỏ trước mắt. Bamby đứng đó trong chiếc áo thun trắng mỏng manh dần thấm ướt dưới vòi sen, chiếc quần lửng chỉ vừa qua khỏi mông. Đôi mắt to tròn của em khẽ chớp, và hàng mi tựa như dài hơn dưới ánh nước ướt sũng.

“Bamby làm gì vậy..” Eunho thì thầm

“Không phải muốn tắm chung hả.. Thì đứng dưới vòi sen như vầy là cũng giống vậy thôi...” Bamby lúng búng

Cả hai nhìn nhau một lúc. Bamby ngượng ngùng muốn quay đi “Vậy xong rồi.. đi đây..” Nhưng Eunho đã nắm lấy eo em níu lại “Bamby đùa em hả..”

Cậu trêu chọc nhẹ nơi eo Bamby. Những tiếng cười đùa vang lên nơi phòng tắm chật hẹp.

Cho đến khi Bamby hoàn toàn ướt sũng.

Nụ cười lắng dần. Eunho thậm chí không đủ kiên nhẫn để bày ra một vẻ mặt nào khác. Tay Eunho chầm chậm vuốt ve gò má em, lần đến vành tai mềm mại, vân vê tại đó thật lâu. Rõ ràng chỉ có bên trái bị đụng chạm, nhưng cả hai bên tai của Bamby giờ đã đỏ ửng.

“Xin lỗi Bamby, em sai thật rồi..” Eunho khàn giọng “Đáng lẽ chúng ta không nên thế này..”

Ngón cái của Eunho miết nhẹ trên yết hầu của chàng trai đáng yêu trước mặt. Bamby nuốt khan một cách khó khăn, cảm nhận áp lực dần tăng trên mạch máu nơi cổ mình.

“Nhưng em không thể chờ được nữa. Giờ thì em chỉ có ba giây.. “ – Eunho nhấn từng từ - “Nếu Bamby không thích, hãy ra khỏi đây thật nhanh nhé.. "

"Một ... hai... “ Eunho nhìn xoáy vào đôi mắt của em. Trong tích tắc cuối cùng, Bamby tưởng như mình sẽ tránh đi, nhưng gáy của em đã bị giữ chặt. Và rồi nụ hôn ập tới thật vồn vã.

Dưới ánh đèn lấp loáng, gian phòng tắm ngập trong hơi nước nóng ẩm. Chẳng rõ nhiệt độ thắp lên do đâu, từ những nóng bỏng vật lí hay từ những động chạm khó diễn tả thành lời. Rõ ràng vòi sen đã tắt, nhưng Bamby cảm giác bản thân đang chìm nổi dưới áp lực càng lúc càng tăng.

Mạnh mẽ rồi lại dịu dàng, Eunho dung túng chính mình được giữ lấy, được vuốt ve, được chìm đắm. Đôi môi cậu đòi hỏi những mềm mại đã tơ tưởng từ lâu. Lớp áo mỏng manh của Bamby dần trở nên nhăn nhúm dưới những giày vò đến độ Eunho không thể chịu nổi. Cậu kéo lấy vạt áo của em với một xung động mãnh liệt, để rồi Bamby rùng mình lên tiếng:

"Đừng.. đừng vậy có được không.."

"Không được... quá trễ rồi..."  Giọng Eunho ấm ách lẫn chút van nài

"..." Bamby ngước nhìn với ánh mắt ướt sũng và đôi môi khẽ mím "..sẽ cảm lạnh đó.."

".. vậy để em ôm Bamby là sẽ ổn thôi.." Eunho cúi xuống lấp đầy sự phản kháng từ đôi môi kia và nhanh chóng vứt đi những vướng vít. Hai bàn tay cậu chu du trên những trơn mướt không có điểm dừng. Đến khi ve vuốt chạm đến thắt eo, cả người Bamby không nhịn được cơn run rẩy.

"Thì ra Bamby thích em chạm vào đây.." Eunho say đắm nhìn đôi mày nhíu lại với vẻ nhẫn nhịn đầy quyến rũ. Bàn tay cậu chậm rãi dịch chuyển đến khi chạm vào nơi căng mọng "Ở đây thì sao, có thích không.." Bamby cố gắng bày tỏ chống cự, nhưng đã quá muộn để em nhận ra đôi vai mình bị siết chặt từ bao giờ, vậy nên cho dù chỉ là một cái đẩy nhẹ hoặc xoay người cũng là không thể. Mái tóc hồng ướt át lay nhẹ theo những lắc đầu từ chối của em, nhưng nhiệt độ nơi gò má kia lại đang nói lên điều ngược lại. Theo những xoa nắn suồng sã dưới thắt lưng càng lúc càng nặng nề, Bamby dần tuyệt vọng nhận ra rằng, em sắp điên cuồng trước xúc cảm lạ kỳ mà hấp dẫn này rồi.

Từ trên cao, Eunho tham lam nhìn ngắm từng biểu cảm nhỏ nhất của người trong lòng. Ánh mắt cậu lần theo độ cong mượt mà từ bả vai xuống phần cánh tay thon thả, lướt qua hõm eo hun hút, và đậu trên đôi gò tròn lẳng dưới kia. Cảm giác hoàn toàn giữ lấy người tay trong tay mình khiến Eunho không khỏi loá mắt ù tai. Có lẽ vì vậy mà những rên rỉ trầm thấp của Bamby vào tai cậu lại thêm mấy âm tầng cám dỗ. Trong một khoảnh khắc, Eunho nổi lên ý muốn mãnh liệt được thấy người này oà khóc dưới thân mình.

Để rồi cậu tự ép bản thân tỉnh táo lại sau suy nghĩ điên rồ vừa thoáng qua.

Vòng ôm của Eunho nới lỏng, nhận ra một Bamby mềm oặt trong lòng cậu.

Eunho bế người anh nhỏ của mình vào phòng ngủ.

Thoát ra khỏi những mơ hồ vừa nãy, Eunho yên lặng ngắm nhìn và chờ đợi. Sau một hồi lâu tìm lại từng nhịp thở, Bamby chầm chậm hé mắt.

"Bamby..." Eunho cất tiếng khi người kia hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt cậu

"...? " Bamby đáp lại một ánh mắt mơ màng khó hiểu mà xinh đẹp

"..." Eunho thở hắt ra, tự trách bản thân mình quá dễ bị người này khiêu khích "không được! Đừng nhìn em như vậy.."

"..." Bamby chớp mắt, khẽ đánh mắt sang một bên

".. Chết tiệt! Càng không được!" Bàn tay Eunho áp vào má em, dùng sức bắt khuôn mặt kia quay lại đối diện với mình "đừng nhìn gì khác ngoài em mà!..."

Bamby cảm giác mình có chút muốn cười. Rồi lại cảm thấy hết thảy ngượng ngùng lan tràn khắp toàn thân. Em khép hờ đôi mi

"Nhìn hay không cũng không được.. Rốt cuộc là muốn sao hả.."

"Muốn Bamby..." Eunho áp lại càng gần, tưởng như hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau không còn phân rõ.

"Có được không.." giọng Eunho đã khàn đến mức khó mà nghe rõ

Bamby nhắm chặt mắt, yết hầu nhấp nhô "Có cho người ta nói "không" đâu.."

Eunho cười nhẹ, vùi vào hõm cổ em, điểm nhẹ những chiếc hôn trên vùng da mềm mại "Bamby không muốn thì em sẽ rất buồn, nhưng nếu em làm Bamby sợ hãi, em càng không chịu đựng nổi..."

Bamby mở mắt, cố gắng nhìn thật rõ người vừa ghì chặt lấy em. Trong đôi mắt vẫn còn mờ đục ham muốn kia lấp loáng những e ngại cùng rất nhiều chờ mong. Em áp môi mình thì thầm vào tai người nọ

"Có hơi sợ một chút.. nên từ từ thôi,.. được không.."

Eunho tưởng như trái tim mình vừa chịu đựng một kích đớn đau mà hạnh phúc. Cậu thả trôi bản thân trong những cái hôn bất tận, thả trôi đôi tay hư hỏng tìm đến những mịn màng tận sâu nhất. Eunho nắm lấy hai chân trơn mềm của em vòng qua thắt lưng mình, bàn tay bao lấy phần nóng cháy đã hưng phấn của cả hai, mạnh mẽ chà xát.

Cho đến khi những tiếng nức nở của Bamby thoát ra không gì chặn nổi, Eunho giải phóng cả hai khỏi toàn bộ những xúc cảm chồng chất bấy lâu. Cậu đổ gục xuống người bé nhỏ trong lòng, vươn tay ôm lấy khuôn mặt như quả đào kia để tiếp tục một nụ hôn ấm áp. "Bamby là của em rồi..." Eunho thì thầm. Nhưng Bamby không đáp lại, chẳng rõ là mệt mỏi đến thiếp đi, hay là trốn tránh vì ngượng ngùng. Chỉ biết là dù thế nào, Eunho cũng quá yêu phản ứng này.

Giống như cậu đã luôn yêu người này bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro