one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm em mười tuổi, hắn hai ba, em và hắn gặp nhau vào một ngày nắng ấm, dưới mái hiên màu trắng - nơi quen thuộc mà em thường hay cùng lũ bạn tụ tập. ngày nào cũng vậy, dưới mái hiên luôn rộ lên tiếng cười đùa của đám nhóc.

hôm đó cũng vậy, em cũng hẹn đám bạn của mình dưới mái hiên, nhưng tiếc thay, bọn chúng đều một mạch trở về nhà mà chẳng nói với em một tiếng.

tưởng chúng sẽ tới trễ, nên em cứ đứng đấy chờ, chờ, chờ mãi, cho đến khi em rơi vào giấc ngủ sâu. đang lâng lâng trong giấc mơ tuyệt đẹp của mình, em chợt tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của một ai đó.

mở mắt ra, em nhìn thấy đầu tiên là một mái tóc màu rượu vang, tiếp đến là đôi mắt đỏ sáng rực, và cuối cùng là đôi bông hanafuda mặt trời. em giật mình lùi về sau cảnh giác. người trước mặt em cất tiếng hỏi.

" sao em lại nằm ngủ ở đây? thời tiết hôm nay lạnh lắm đấy! "

" đó là chuyện của tôi, không cần chú quan tâm, ông chú à! "

" nhìn tôi giống ông chú lắm sao? "

tên kì lạ nhìn em, sờ sờ vào gương mặt thanh tú của mình. bất chợt, người đàn ông đó cởi áo khoác ngoài ra, hắn tiến tới, choàng áo lên cho em.

" oi, ông chú làm gì vậy? định bắt tui hay gì, không nha! "

tên đó không nói gì mà ôm chầm lấy em, ngồi bệt xuống nền đất. bế em ngồi vào lòng mình, tên đó dựa cằm vào đôi vai nhỏ bé của em, hai tay thọt thẳng vào túi áo khoác.

" em tên gì? mấy tuổi rồi? "

em nhướn mày, ngước lên nhìn hắn. em không trả lời mà quay người lại, áp đôi bàn tay đang run lên vì lạnh vào mặt hắn.

" bây giờ tôi chưa thể nói cho chú được! nếu chú muốn biết thì chú hãy hứa rằng ngày nào cũng tới đây với tôi đi! "

" em muốn sao cũng được. cũng trễ rồi đấy, em không về nhà à? "

" tôi không về đâu, tôi muốn ở với chú. "

em tựa lưng vào lòng ngực hắn, thiếp đi. hắn ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của em, hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen xoăn, cùng làn da trắng muốt như tuyết. em xinh đẹp như vậy mà tại sao tính cách lại khó ở thế kia?

em tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. nhìn qua nhìn lại, vẫn không thấy tên tóc đỏ hôm qua đâu. hắn ta đi mà tại sao lại để lại áo khoác? em cũng không bận tâm mấy, khoác lấy chiếc áo không phải của mình rồi vô tư trở về nhà.

nằm lăn lóc trên chiếc giường của mình, em cứ suy nghĩ mãi về hắn. tại sao tóc tên đó lại đẹp thế? tại sao trên trán hắn lại có vết sẹo? đôi bông hanafuda cổ lỗ sĩ đó là sao? nhất định phải gặp lại hắn, nhất định!

như mọi ngày, em tỉnh dậy, ăn sáng và đi học. ngày thường, em rất chút tâm vào việc học trên lớp lẫn ở nhà, vậy mà hôm nay em chỉ toàn nghĩ về hắn. đầu óc em cứ như trên mấy, lơ lửng, lơ lửng, nghe gọi tên lại rớt cái bụp xuống.

tới chiều em vẫn không thể " kéo " tên đó ra khỏi đầu mình. em đứng trước cổng trường chờ hắn, rồi chợt nhớ ra là mình không hết nói cho hắn biết địa chỉ trường, em lại ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ mái hiên.

tới nơi, em không thấy hắn, em lại chờ, chờ, chờ mãi, chờ mãi mới thấy hắn tới. đầu tóc thì rối bù hết cả lên, mồ hôi chảy nhễ nhại, quần áo thì xộc xệch, nói chung là người ngợm chả ra sao cả!

em lắc đầu, đứng dậy phủi phủi quần áo cho sạch rồi đá một phát vào chân hắn. em lè lưỡi bỏ đi để lại hắn đứng đó ôm chân, rít lên vì đau. kể từ đó, em chẳng bao giờ đến nơi đó một lần nào nữa. có lẽ vì em ghét hắn.

năm em hai mươi, hắn ba ba, em ngoài ý muốn mà gặp lại hắn tại nơi đó - dưới mái hiên. hắn ngồi đấy, trên tay là chai rượu. chắc là thất nghiệp, em nghĩ vậy. tính cách em thường không muốn dính dáng đến mấy vụ này, mà lần này lại giúp cơ đấy!

" ông chú, thất nghiệp à? đừng uống rượu nữa, không tốt đâu! "

giọng nói ấm áp của em làm hắn giật mình. cảnh tượng chẳng khác gì năm đó, lần đầu gặp hắn, em cũng phản ứng như vậy.

hắn ngước lên nhìn em. đôi mắt chứa đầy sự phiền não, buồn bực của hắn khiến em khó chịu muốn tát cho hắn một cái cho hả dạ. em tính quay đi thì bị hắn nắm tay lại.

" tay chú dơ quá! đừng động vào tôi! "

em muốn hỏi hắn rất nhiều điều, nhưng ít ra cũng phải giữ một chút liêm sỉ chứ!

" muzan, cho tôi xin lỗi... "

" xin lỗi gì chứ? chú với tôi biết nhau à? "

gì nữa đây?! lại giả vờ à? mày đúng thật là đồ khó hiểu, biết thì nói toẹt ra đi, cứ giả vờ.

" chiếc áo khoác em đang mặt là của tôi đấy! tanjirou của em này! "

tên của hắn thật đẹp, nhưng lại không hợp với hoàn cảnh của hắn! tóc hắn dài ra thấy rõ, nồng mùi thuốc lá, da hắn đen gấp vạn lần, chưa kể còn có vết bầm.

em trong phút chốc lại cảm thấy mình thật có lỗi khi bỏ hắn, để rồi hắn ra nông nỗi này. em vẫn không quên được ngày đầu tiên gặp hắn. giọng nói, gương mặt, tất cả mọi thứ của hắn đều khắc sâu vào trí nhớ của em. người hắn tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, khác hoàn toàn với bây giờ.

em muốn nói với hắn " tôi nhớ chú ", nhưng lại không dám. em nhớ hắn da diết, em muốn ôm hắn như ngày hôm đó, muốn được tựa vào lòng ngực của hắn một lần nữa. định xin lỗi nhưng lại thôi. em có phải là quá đáng lắm không?...

trong khoảng không im lặng đến đáng sợ, em nhào tới ôm lấy hắn òa lên khóc như một đứa trẻ. tại sao em lại làm như thế chứ? em không biết, chỉ là cơ thể em tự động nhào tới. hắn cảm thấy em nhỏ bé đến lạ lùng, nhỏ bé nhưng là cả thế giới của hắn!

" tôi tìm lại được thế giới của tôi rồi! "

to be continue
21 - 03 - 2020

_______
hewwo, fic này là dành cho bạn @Alibaba_Dono nhoa uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro